Chương 3: Sự tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu: Tình cờ là gì nhỉ? Tôi cho rằng cuộc đời là một đường thẳng không giới hạn, vì ta không biết khi nào chết đi, dẫu có chết đi thì ta vẫn sống trong lòng những người còn lại và sự tình cờ là vô số điểm trên đường thẳng ấy. 

Tôi không rõ mình nên thầm cảm ơn ông trời ban cho sự tình cờ này để mình thức tỉnh, sống thực tế hơn, hay hối tiếc nếu không có sự tình cờ đó có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều, như tôi chưa nghe, chưa biết gì......

----------------------------------------

  [=Hải Thanh=]  

- Ê tụi bây lát đi ăn không?

Tụi nó-bạn tôi, đang thao thao bất tuyệt đang bàn với nhau, hết giờ sẽ đi đâu ăn...ngay trong tiết 'đệ nhất tứ trụ thiên vương'. Ở trường tôi, có một huyền thoại tứ trụ thiên vương về 4 cô rất ư là đáng sợ, và cô này là nhất thì không ai dám xưng hai. 

Cô gõ thước lên bàn, làm cả lớp giật đứng mình. Im phăng phắc!?

Cô nâng cao gọng kiếng lên, rồi tiếp tục viết bảng. Mắt cô đúng sắc, khi nảy ánh mắt cô nhìn thẳng phía bọn tôi, làm muốn rớt tim ra ngoài.

- Bài này....

Tiếng chuông hết tiết vang lên, làm cả đám rộ lên. Hình như chúng tôi quên điều gì đó.

- Tôi chết rồi à, riết không xem ai ra gì. Đến cuối học kì, để xem tôi trị các người sao?

Không gian lại quay về trạng thái yên tĩnh. Cô bước ra. Lớp tiếp tục rộ lên. 

- Còn tiết nữa là được về với cái nệm yêu dấu của tao rồi. 

Cả lớp cứ nhốn nháo rồi đi xuống nhà đa năng tập hợp, tiết thể dục đầu tiên của học kì. Thật sự phải nói, một trong những điều học sinh nữ mê trường này cũng vì cái sân này. Biết bao tiền bối của trường giành huân chương vàng cho bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông....mà còn đẹp trai mới chết chứ.....trong đó có Hoàng Vũ nữa.Nếu được gặp thì tốt biết mấy, nhưng mà mấy nay anh ấy bận nghiên cứu gì đó cho cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật đại diện cho trường đại học chúng tôi luôn cơ mà. Thấy chưa, crush tôi giỏi quá cơ, đúng là không uổng công....đêm nào cũng nhớ anh.

- Ê! Thanh!

.....

.....

- Ê, thằng kia !

.....

.....

- LƯƠNG HẢI THANH!

Cha già mày Trực, gọi tên cúng cơm của tao.

Tưởng như mọi người đều biết tên tôi luôn í. Tôi giơ tay bịt mồm nó lại.

- Mày bị điên à? -Tôi chửi.

- Mày thì như thằng khùng lớ ngớ vậy, hồn treo ngược cành cây.

Tôi bĩu môi. Rồi bỏ đi, để nó lại phía sau. Tha cho tao đi!!!

Ai cũng có đứa bạn mặt dày và nhiều chuyện, điển hình là thằng này đó. Nó bám riết theo tôi, để hỏi chuyện.

- Lại nghĩ đến anh Vũ chứ gì. 

Nó ra vẻ hiểu tôi dữ lắm, mà nó hiểu thật. Tôi lại bỉu môi: "Tao mới không thèm nghĩ đó."

- Thôi đi, không qua mắt tao được đâu. Mặt mày xị như cái bánh bao chiều là mấy ngày nay không gặp 'ổng' chứ đâu.

Tôi dùng ánh mắt giết người nhìn nó, hừ một cái, rồi hất mặt bỏ đi. Nó bay đến bẻ cổ tôi (nói hơi quá xíu) nó vịn mặt tôi, quay về phía đang có đám đông reo hồ bên góc sân bóng rổ trong nhà đa năng. Tôi nhanh chóng nhìn ra ai đó....người nổi bật nhất đám...Hoàng Vũ!?

Không phải anh ấy làm dự án gì sao, sao lại ở đây? Tôi ngớ ra, công nhận lúc đánh banh vào rổ ghi điểm nhìn đúng ngầu luôn.

- Thấy chưa, ngắm đến độ 10 bọc khăn giấy cũng không lau hết sự thèm thuồng đang chảy ra của mày nữa.

Tôi cũng không rảnh đi quan tâm thằng bạn ương ương dở dở của tôi nữa đâu. Nếu không phải tại tiếng còi tập hợp thì tôi cũng muốn xông đến đó cổ vũ cho anh. Công nhận qua bao nhiêu năm, ổng vẫn hút gái như thường. Cả một đám con gái rất đông, cứ như hội chợ khuyến mãi không bằng. Đến khi thầy thể dục của tôi kêu giải tán mới bớt đi đấy, rồi thầy nói gì đó với anh Vũ, thầy còn cười với anh ấy, thầy thể dục tôi lạnh lùng lắm, thầy mà cười với anh Vũ thì cũng hiểu crush tôi V.I.P cỡ nào rồi.

Cả đám con trai bên anh Vũ vẫn tiếp tục chơi bóng rổ, đám con gái lớp tôi cứ nhốn nháo lên. Có đứa nào tập trung vào môn bóng chuyền đang học đâu. Tôi chơi với đám bạn, nhưng cũng lén nhìn anh, mỗi lần anh ghi điểm, tiếng va đập của bóng cứ như tiếng lòng tôi đang đập xổn xang, tim như đập nhanh hơn.

Thầy tôi bận gì đó, nên cho lớp tự ôn tiết thể dục. Thời cơ đến, tụi con gái nhốn nháo chạy qua sân bóng rổ. Tôi cũng bỏ tập bóng chuyền, tôi cũng không mê trai đến độ chạy qua bên đó, xấu cũng có cái giá của xấu chớ, mà thật là tôi ghét thể dục nên mới 'cúp'. Song, tôi ngồi bên dãy ghế sân bóng chuyền. Tôi lôi điện thoại ra rồi lướt facebook, nhấn một dòng chữ quen thuộc vào thanh công cụ tìm kiếm của facebook, trong nháy mắt đã hiện ra.

- Thấy chưa, biết ngay là có mà.

Thật ra thì....tôi có tham gia fanclub của anh Vũ, trong đó có đủ mọi giới tuổi và giới tính, không chỉ có lứa tuổi học sinh, sinh viên như tụi tôi không đâu, bữa còn thấy mấy bà chị già nữa. Trong group thế nào cũng có người livestream, và kết quả y như tôi đoán. Tôi không cần phải chen vào nhóm người chật ních kia, nhưng vẫn rất Full HD. 

Ôi đẹp trai quá.

.....

Rể của má tao.~~

.....

Ganh tỵ quá, đang học với 'tam thiên vương', làm sao xuống nhà đa năng.

Đó là những bình luận đập vào mắt tôi, cứ nhảy liên hồi, làm nhứt cả mắt.

.... 

Đột nhiên một dòng thông báo xuất hiện. "Hoàng Vũ Phan đã tham gia.". Cái thể loại gì vậy? anh ấy tham gia livestream, tôi nhanh chóng out khỏi buổi livestream, bị thấy là chọc cho nhục mặt luôn. Tôi nhanh chóng tìm thành viên trong group, gõ cụm từ quen thuộc 'Hoàng Vũ Phan', tuy có rất nhiều kết quả hiện ra tên như vậy (những người cuồng vẫn thường hay đặt tên fb theo thần tượng), nhưng không phải nick anh ấy. Rõ là ai tài lanh đi share buổi livestream, giờ làm tôi không xem được. Bực quá!!.

Tôi nghía mắt về phía sân bóng rổ, anh đang cầm điện thoại lướt gì đó, chắc là xem buổi livestream rồi. Tôi phải đành chọn một nơi hơi xa, khuất để anh không thấy tôi rồi mới ngắm được chứ.

Công nhận sao bao nhiêu năm, anh ấy đẹp lên nhiều luôn. Tôi và anh Vũ, quen biết từ hồi còn ở chuồn tắm mưa lận kìa, hồi đó chỉ biết anh có 4 cái giỏi thôi: học giỏi, đánh nhau giỏi, đá banh và cuối cùng là trêu tôi. Bây giờ mới biết, thêm cái thứ 5 là bóng rổ. Nói vậy thôi, chứ anh ấy hồi trước cực kỳ tốt với tôi, không phải điệu bộ hôm trước cãi nhau với tôi đâu. Mà đến năm tôi lớp 2, tức là anh lớp 5 thì gia đình anh dọn đi đâu đó, nhưng sau đó chúng tôi vẫn chung trường cho đến cấp 2 lận mà, nhưng đến năm anh lớp 9 thì đã phải ra nước ngoài. Ừm, nhắc mới nhớ, không biết là anh về từ lúc nào nữa, tính ra là 6 năm rồi...là 6 năm 2 tháng mới đúng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro