Chương 4: Khoảng cách năm ngàn vạn ánh sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [=Hải Thanh=]  

"Hic...hic...

- Tụi bây xem nó khóc kìa. -Thằng Lý nó cười gian, nói với đám thằng Hạnh.

Tôi đứng dậy, nhào đến xô tụi nó, nhưng sức tôi quá yếu bị đẩy ngược lại, lăn ngây ngốc ra đường. Tôi đâu cố ý kiếm chuyện với tụi nó, ai biểu...tụi nó xúc phạm đến cha mẹ tôi. Tụi nó cầm cây dùi to trong tay đánh vào tôi. Nhưng cây dùi không đánh vào tôi, bị dừng lại trên không trung bởi thằng con trai trước mặt.  Anh quay lưng về phía tôi, chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt tức giận ấy ra sao nhưng kiểu gì cũng sẽ nhăn nhó hệt như khỉ ăn ớt.

- Tụi bây đang làm gì đó. 

Anh Vũ đang đứng trước mặt, bảo vệ cho tôi, tôi nghe giọng nói anh rõ bực: "Dám đụng vào người của tao."

Anh tung một cước đạp thẳng vào bụng của thằng Lý, bẽ luôn cả cây dùi trong tay nó. Thằng Lý dăng ra té vào mấy đứa còn lại. Đáng đời!!! Anh nhìn đúng ngầu luôn. 

Anh Vũ đưa tay lên, hình như còn định đánh tụi nó một trận tơi bời. Tôi dù sợ đến mấy cũng là một thằng con trai, nên còn tỉnh táo để can anh ấy ra. Công nhận anh xung thiệt, tôi kéo bao nhiêu thì lại càng hăng nhào vào bấy nhiêu.

- Em không sao rồi, mình đi thôi nào, em mà chết là tại anh đó, vết thương bị nhiễm trùng rồi vi khuẩn xâm nhập vào, xong em sẽ gầy gò ốm yếu rồi bệnh bla bla các thứ rồi còn....

- A, em chưa nói hết mà.

Có lẽ ảnh cũng phục cái miệng nói nhiều của tôi, nên vứt luôn cái ý định cho tui kia một trận mà xách tôi đi, tôi không dùng sai từ đâu, là xách đó, anh nắm lấy cổ áo tôi nhấc lên một cách nhẹ nhàng rồi mang đi, còn không quên bịt miệng tôi lại. Nếu trước đó tôi có bảo anh ngầu thì cho xin lại nha. Bị nhấc lên như thế, tôi không ngừng vùng vẫy cho đến khi anh lôi được tôi ra sân sao trường học.

- Em có phải thú nhồi bông của nhà anh đâu.

Một cảm giác cay sè chiếm lấy tôi khi cái bông gòn trên tay anh chạm vào vết thương của tôi. Mặt tôi nhăn lại, lần này anh không trêu mà dịu dàng hơn, lau vết thương từ từ, lâu lâu lại ngước xem thái độ của tôi.

- Sao ngu dữ vậy để cho tụi nó đánh.

- Thì chuẩn bị đánh lại đó...

- Còn dám cãi. -Anh cố ý lau mạnh vết thương rồi lại nói: "Không nói xin lỗi được à?"

Xin lỗi? xin lỗi ai chớ, chẳng lẽ đám đó, không thể nào, anh vừa mới kêu tôi đánh tụi nó mà. Chẳng lẽ là xin lỗi anh? Tôi bị vậy liên quan cái khỉ gì đến anh...."

......

Phải đó, ngay từ nhỏ tính tôi đã ngang ngược vậy. Dòng hồi tưởng của tôi bị cắt đứt khi tụi bạn kêu hò, rủ chơi bóng chuyền.

- Thôi tao không chơi đâu -Tôi từ chối.

- Chơi đi thằng khỉ, mày vào thì đủ mới chia đội được. Đứng làm tượng thôi cũng được.

Thằng Sinh vừa nói vừa lôi tôi ra sân. Trước khi rời chỗ tôi còn lưu luyến, ngoáy đầu lại nhìn. Nghe gì không? Tiếng lòng tôi đang gào thét đấy, tôi có bao giờ chơi bóng chuyền đâu. Vả lại tao đang ngắm anh Vũ, tại tui bây hết đó. Đương nhiên những lời này tôi không nói ra. 

Tôi làm đúng nhiệm vụ của mình khi ra sân là 'làm tượng'. Ơi cái tụi này, nếu vậy tụi bây tự chơi với nhau cho khỏe. Cả đám cứ chuyền qua lại cho nhau, tôi y như một kẻ ngoài cuộc. Tụi này y như biết đọc tâm tôi, mà chuyền thẳng trái bóng qua. Lần này tôi phải chứng minh cho cái tụi đó thấy bản lĩnh nam tính của mình. Tôi dồn lực vào tay, đánh mạnh một cái.

"Póc..."

Đừng hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra? Tôi còn không dám nhìn nữa đây này. 

- Là ai?

Giọng cáu gắt vang lên khắp cả nhà đa năng khiến tất cả đều kinh hãi. Chất giọng tức giận đã từ rất lâu rồi tôi mới được nghe lại. Tôi còn sợ gấp trăm lần đây này, từng tế bào trên người tôi như đang run lên bần bật vì khiếp sợ, mồ hôi đổ ướt cả người. 

Trong đám đông kia, người con trai với vóc dáng cao to, mạnh bạo tách khỏi đám đông. Sát khi tỏ ra khắp cả người, sao tôi lại thấy lạnh sống lưng thế. Cái này có phải là có tật giật mình hay không?

Bầu trời hôm nay đang trong xanh, mây đen lại đột nhiên ầm ầm kéo đến. Sét cứ chớp nháy cả một vùng trời cao, sấm thì đua nhau đánh. 

Tôi cảm nhận luồn sát khí kia càng ngày càng đến gần tôi, đến độ mọi người xung quanh tôi cũng phải tản ra. 

- Là cậu.

- Em...em không cố...

Tôi vốn chưa nói thành một câu đã bị anh Vũ cắt ngang:

- Tôi nhớ ra cậu...

Tôi nên cười hay khóc đây, sao lại nhận ra nhau trong lúc này. Dù tôi đã chờ đợi câu nói này bấy lâu nhưng đâu cần oan nghiệt vào giây phút này chứ. Miệng tôi có ý cười, rồi lại vụt tắt.

- Vì hôm trước bạn tôi vô ý ném banh vào cậu, nên cậu mới trả thù tôi có đúng không? -Anh nghênh mặt lên nói.

Hóa ra, người anh nhớ là 'người này'. 

....

....

Nhưng cho đến sau này, nghĩ lại dù câu trước có hơi đau, nhưng tôi vẫn không muốn nghe câu nói sau đó, vì nó khiến tất cả sự chờ mong của tôi suốt 11 năm qua tan thành bọt khí.

- Cậu tên gì? Khoa nào? Lại dám hành hung đàn anh.

.....

Cả trái tim tôi đã vỡ đôi ra rồi.

.....

Tôi chẳng biết sức mạnh từ đâu, có lẽ nó được tích tụ suốt 11 năm nay. Tôi cầm lấy cánh tay anh đang vạch áo xem phù hiệu của mình mà hất ra. Rồi như một mũi tên vô định, cứ lao về phía trước, trong đầu tôi bây giờ chỉ mong trốn thoát khỏi đây thật mau mà thôi.

Tôi vẫn chạy như thế, mặc cho gió cứ thổi ngược chiều mình. Khó thở lắm. Khó thở đến mức sắp chết rồi. Đến độ phải rơi cả nước mắt. Tôi tìm một góc mà ngồi đó khóc.

....

 Anh hỏi tôi là ai? anh hỏi tôi tên gì?Anh vốn dĩ chưa từng nhận ra tôi là ai, vậy sao anh có thể  nhớ ra tôi chính là cậu bé năm đó chứ?Thật nực cười. Phải làm sao nhớ nỗi, khi ngay cả tên còn chưa biết. Tôi trước giờ dù yêu anh đến điên cuồng nhưng chẳng bao giờ làm mơ mộng chi đến ngày được anh yêu. Trong suốt 6 năm qua, tôi luôn nghĩ ra cả triệu điều xảy ra giữa chúng tôi. Tôi đã khóc khi nghĩ anh giờ đã có bạn gái, hoặc đau như xé cả trái tim ra khi nghĩ có thể anh sẽ không quay trở về. Trong một triệu khả năng đó, hóa ra lại rơi vào một triệu lẻ một, điều mà tôi chưa từng nghĩ đến hoặc rằng tôi luôn trốn tránh.

...

Anh đã quên tôi rồi.

...

...

Cái tên Hải Thanh dường như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Quan hệ giữa chúng tôi mong manh tựa một giấc mơ, khi tỉnh lại cũng là lúc giấc mơ kết thúc, chẳng còn lại gì cả. Sau tất cả những kỉ niệm chỉ còn một mình tôi chôn giữ. Anh trước giờ với tôi luôn là một người rất đặc biệt, rất khó chạm vào. Nhưng giờ chúng tôi nên gọi là gì? Không phải là người quen, người quen phải biết tên nhau chứ..

Ừm...thì người lạ.

Giữa chúng tôi giờ như có một vách tường cao chắn ngang, một công trình vĩ đại đến độ con người chưa làm ra. Anh đối với tôi như một ngôi sao xa trên bầu trời kia, rất xa, mãi mãi cũng chẳng thể chạm đến. 

Trước đây khi đi học, em đi bộ mà đuổi theo khi anh chạy xe đạp...em không nản..

Khoảng cách 3 năm khi anh đã qua trường cấp 2...em đã cố gắng rất nhiều để có thể vào cùng trường...em còn kiên trì.

6 năm, nửa vòng Trái Đất...chưa bao giờ làm em bỏ cuộc...

Nhưng giờ, khoảng cách ngôi sao xa kia, năm ngàn vạn ánh sáng...em thua rồi..

Giờ chỉ cần chạy vào nhà đa năng không đến 5phút em sẽ được thấy anh, nhưng em vô dụng. Khoảng cách 5phút đó, em không chạy nổi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro