Chương 5: Nhị Sái Gát!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [=Hải Thanh=]  

Trời giờ đã chạng vạng, tôi lang thang từng bước chân nặng nề mà vô định về ký túc xá. Một cảm giác khó chịu buồn bả đang gặm nhắm lấy tôi. 

Đau lắm. Đau đến độ tim thắt lại, chẳng muốn làm gì cả, cảm giác như tôi không đang sống, chẳng khác một cái xác không hồn là mấy. Mà cũng vì vậy nên cho dù có đi đâm đầu vào một cây cột điện tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì đâu, huống chi là...

- Xin lỗi cậu.

Tôi cứ bước đi thẩn thờ như thế, chẳng quan tâm đến mình vừa đụng vào ai, cũng chẳng biết người ta nói gì. Vì với tôi, bây giờ phía trước chỉ toàn một màu đen, còn phủ một lớp sương dày đặc, cả hai bên tai đều lùng bùng không nghe rõ gì cả.

Người con trai khi nảy vừa bị tôi đụng trúng, có lẽ hiếu kì với hành động kì hoặc của tôi nên đã trực tiếp kéo tay tôi lại. Hành động của người đó khiến cả người tôi quay trực diện nhìn đối phương.

- Cậu khóc sao? Đau ở đâu à? Có cần tôi đưa lên y tế không?

Tôi hít một hơi thật sâu, nén cho dòng nước trên khóe mắt không chảy xuống, rồi vội lắc đầu. Đối phương còn không tin, hỏi lại: "Có thật là không sao không? Tôi thấy cậu không ok lắm."

- Không sao, cảm ơn.

Vì vừa mới khóc xong nên tiếng tôi có hơi nấc như một đứa trẻ. Tôi lẳng lặng quay bước đi, đối phương lại tiến đến chặn đường mà nói kì hoặc:

- Nhìn cậu trông quen thật, đã gặp qua lần nào chưa?

Trông giọng điệu anh ta rất háo hức, nhưng tôi không hứng thú. Nên xê ra, cách xa nhau chút. Tôi giờ chỉ ước về đến ký túc xá, nhảy vào nhà vệ sinh mà khóc một trận đã đời chẳng ai biết rồi lại vùi đầu vào gối ngủ để quên đi những điều làm tôi đau khổ.

Cho dù có gặp qua thì cũng dẹp đi, chẳng còn tâm sức đâu để lo. Mà dạo này biến thái cũng nhiều lắm, điều tra đến cả gia phả người ta luôn mà, không thể tin được. Tôi chậm chạp mà trả lời:

- Có lẽ anh nhầm người rồi.

Anh ta đột ngột reo lên, làm tôi giật người quay lại.

- Hải Thanh phải không?

Anh ta vừa nói, vừa diễn tả lại, anh ta đưa tay trên không trung như đang tả lại chiều cao của cậu nhóc cấp 2 - It's me. Tôi đấy, hồi đấy cũng hơi lùn. Song, anh ấy còn đưa hai tay lên vuốt vuốt tóc, tôi lờ mờ nhận ra đó là mái tóc năm cấp 2 của tôi. Hóa ra là người quen thật à!?

Nhưng sao chẳng có một kí ức gì về người trước mặt cả, chắc là bị câu nói của anh Vũ tẩy não rồi.

- Không nhớ thật à. 'Nhị Sái Gát'.

- Anh Đăng Nguyên?

Chỉ cái biệt danh 'Nhị Sái Gát' đã làm tôi nhớ hình ảnh về một đàn anh 'tinh ranh' khối trên năm đó, nụ cười bất giác nở lên môi rồi vụt tắt. Vì vốn dĩ anh Đăng Nguyên là bạn thân anh Hoàng Vũ mà. Cái biệt danh đó là do đám bạn của họ đặt, lúc trước tôi có hỏi thì sự tích là thế này: Anh đây là hình ảnh tiêu biểu của một học trưởng, được biết bao ánh mắt thèm thuồng của bao cô gái. Nên mới có chức danh là 'Sái Gát', đọc láy lại là sát gái. Nhưng chỉ cần ở đâu có anh Hoàng Vũ đi cùng thì mọi hào quang liền bị dập tắt nên mới có thêm chữ 'Nhị'. Nói một hồi lại nói đến Hoàng Vũ là thấy bực à. Nãy giờ hơi đi lòng vòng, quay lại chuyện chính.

Anh Nguyên ậm ừ, ngó tôi từ trên xuống dưới, rồi vỗ mạnh vào vai, rất đau đấy anh!!

- Dạo này lớn dữ ta, trông cũng đẹp trai hơn nữa. Đã gặp nó chưa?

Nó? Nó nào? Là anh Vũ sao? Tôi khẽ cười nhạt, rồi nhanh chóng thu nụ cười: "Rồi, nhưng...mà thôi chuyện dài lắm, khi nào có thời gian em kể sau.". Tôi đã định chào một lời chào thân ái, rồi quay về ký túc xá. Nhưng tay đã bị anh Nguyên túm mà lôi đi

- Đi, đi uống rượu rồi kể tao nghe.

Bình thường khi được rủ đi đến những chỗ ồn ào và đặc biệt là mời rượu, tôi sẽ đưa tay đầu hàng mà từ chối. Nhưng hôm nay không phải ngày bình thường, một ngày buồn rười rượi, một ngày mà tôi tưởng như cả thế giới đang sụp đổ đè nặng lên đôi vai bé gầy này của tôi. 

Anh ấy lôi tôi vào quán rượu hơi đông người, có lẽ anh là khách quen vì gặp ai cũng chào xởi lởi. Vào ngồi chưa được nóng ghế, anh đã bảo tôi chờ một lát rồi bay qua mấy bàn của các cô gái bên cạnh, tán tỉnh chắc luôn. Anh Vũ giờ mà hư hỏng thì chắc chắn là tại cái tên này. Nói thật thì nhìn anh khác với một Đăng Nguyên trong trí nhớ của tôi. Đẹp trai hơn thì khỏi bàn rồi, nhưng cái lạ nhất là dường như anh cởi bỏ hoàn toàn lốt 'ma quỷ' của thời cấp hai, giờ mặc áo sơ mi ra dáng tri thức dữ lắm, mà những tên như thế này càng nguy hiểm gấp đôi. Đó đó, cái tên áo sơ mi đó đó, khi nảy rủ tôi đi uống rượu giải sầu, giờ lại bỏ tôi một mình mà đi tán gái.

- Cậu uống gì?

Cậu Bartender đang hỏi tôi, ôi giời có bao giờ vào mấy cái quán đèn mờ vậy đâu. Biết kêu gì bây giờ, nhưng thôi hôm nay tâm trạng đang không tốt, chơi tới bến luôn.

- Lấy tôi loại mạnh nhất đi -Giọng tôi đúng hùng hồn.

- Cứ lấy một bom xanh cho cậu ấy, tôi như cũ.

Đó là lời anh Đăng Nguyên, có lẽ đã xong việc với mấy cô gái kia mới quay lại đây. Nghe anh nói như vậy, cậu pha chế chau mày nhìn lại anh như muốn hỏi chắc chứ.

- Chẳng phải cậu ta muốn loại mạnh nhất sao? Cứ lấy bom xanh.

Cậu Bartender gật gù như hiểu gì đó, miệng có ý cười rồi ghé tai nói

- Anh Nguyên giờ đổi khẩu vị rồi à? -Cậu ta vừa nói vừa nhướng mắt về phía tôi.

- Có chậu rồi - Anh cười khà khà.

- Thì đập chậu cướp hoa -Cậu ta vẫn chưa hết vui với việc trêu.

- Thằng nào cũng được, nhưng thằng đó là bạn thân, đánh không lại nó. - Anh Nguyên cũng hùa theo trò đùa.

Khúc sau, anh Nguyên quay lại hỏi tôi: "Anh đánh không lại thằng Vũ."

Tôi chẳng biết mình có nghe nhầm không, mong là nghe lầm. Nhưng mà bây giờ, mặt tôi đỏ như trái cà chua chín, cả người tôi nóng ran vì câu trêu chọc của hai người họ. Ly rượu vừa được đưa ra, thẹn quá nên tôi liều nốc hết 100%. Ôi giời, tôi đang uống gì vậy, khó uống gần chết, không nén được mà phun thẳng ra ngoài.  Hai người họ lại một phen cười hả hê.

- Ai uống lần đầu cũng vậy thôi, để anh gọi cái khác cho uống.

Tôi giơ tay ra cản, còn ho sụt sụi mà nói

- Cho một ly giống vậy nữa.

Cậu pha chế quay ngoắc lại nhìn anh Đăng Nguyên, anh gật đầu một cái, cậu ta mới dám làm. Ly thứ hai được đem rồi, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm và kết quả...

- Ọc, tại anh...tất cả là tại anh. -Tôi nói không đầu không đuôi mà chỉ thẳng vào mặt anh Nguyên.

- Này này, em uống say rồi, làm sao tại anh?

- Tại anh....tại anh mà anh Vũ mới bị lây cái tính lăng nhăng, quên tình xưa. Tại anh...tại anh...tất cả là tại anh.

Tôi gào thét lên, không biết cái máu xấu hổ của tôi biến đi đâu mất tiêu, mà đến khi tỉnh lại nhớ đến chỉ muốn lấy bao bố đội vào cho đỡ nhục.

Trong cơn say, tôi nghe anh Nguyên cười trêu khà khà. Anh dùng giọng trêu mà nói:

- Giờ thì chịu khai thiệt rồi phải không em trai.

Anh ngừng một lúc lâu, nhấp cạn một ly rượu, mặt mài vẫn hào hứng khi nghe tôi kể chuyện. Trong cơn say, tôi chẳng biết mình có nghe nhầm không khi anh nói: "Lần này anh mày sẽ làm người tốt một lần."

[=Đăng Nguyên=]

Tôi xưa nay chẳng thích chen vào tình cảm sến súa của người ta làm gì.Nhưng lần này là ngoại lệ, vì thằng trong cuộc là thằng bạn thân chí cốt của tôi. Ừ là cái thằng đi đến đâu thì hút hào quang tôi đến đó, nhưng mà nó còn chưa có một mối tình thật thụ. Tôi cũng chẳng biết quan hệ hiện tại giữa đàn em khóa dưới Hải Thanh và thằng bạn thân Hoàng Vũ là cái gì, nhưng theo tôi quan sát nhiều năm, hai đứa này mà không có tình cảm với nhau thì tôi xin đi bằng đầu. Đâu dễ qua mắt tay sát gái, cao thủ tình trường như tôi.

Giờ đây mới là vấn đề, có nhiều cách để cạy miệng thằng nhóc con này, tại sao tôi lại chịu khổ mà đi chuốt rượu nó, giờ nó đứng còn không vững, miệng không ngừng chửi thằng Vũ và tôi. Miệng nó chẳng thể ngừng hoạt động được, nếu nó không mắng chửi thì chắc chắn sẽ ối, đi không vững mà còn nhún nhảy nữa chứ, đừng nói với ai tôi là đàn anh nó nha, xấu hổ chết đi được. Thiệt tình! 

Tôi phải ép nó uống mấy cốc nước cốt chanh giải rượu, nó uống được một chút lại trào ngược trở ra, nhưng tình hình cũng khá khẩm hơn, tỉnh rượu được một chút rồi. Lưu ý, là tỉnh rượu một chút, phải chỉ có một chút, lâu lâu nó lại lèm bèm mắng tôi. Bình thường nó là đứa hiền lành, nhút nhát mà say một cái biến thành con người khác. Giờ tôi còn phải chở nó về, để nó về một mình thiệt chắc tôi tiêu đời.

- Alô, sao lại vậy? Ừ, anh đang có chuyện, lát qua ngay. 

Chết rồi, bên khoa có chuyện, mà thằng nhóc này lại....

- Em không sao, anh đi đi.

Em nó đang ngồi bên ghế phụ đầu cứ gật gật theo chuyển động xe, đột ngột ngóc đầu lên nói, làm tôi một phen giật mình. 

- Nhưng còn mày?

- Cũng đến trường rồi mà, từ khúc này em về kí túc xá cũng gần.

Nó nói cũng hợp lí, tôi bỏ nó xuống lề đường thuộc trong khuôn vườn trường đại học. Vì khu tôi học ở bên kia, kí túc xá nó bên này, nên phải đành vậy thôi. 

Lúc tôi chuẩn bị nộ ga đi tiếp, thì nó cúi đầu cảm ơn, cái đầu nó chúi xuống muốn chạm đất, hai tay thì duỗi thẳng xuống. Tôi lấy điện thoại ra chụp nó lại một cái, đem chiến lợi phẩm sau này khoe với thằng Vũ. Xe đã chạy được một khoảng, tôi nhìn vào kiếng chiếu hậu, ôi giời thằng em tôi nó vẫn cúi chào cái tư thế quái đản đó. Tin được nó sẽ về phòng trọ an toàn được không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro