Chương 6: Lạnh vs nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [=Hải Thanh=] 

Tôi đúng là có say, nhưng nhờ uống mấy cốc nước cốt chanh mà cũng biết đường mò về kí túc xá. Giờ đây tôi đang đi trên con đường nhựa quen thuộc về phòng.Bây giờ ngoài này không có một bóng người. Không gian thật sự rất yên tĩnh, chỉ có ánh đèn đường của trường đại học hắc lên người tôi. 

Mái tóc của tôi bắt đầu thấm ướt, không phải vì mồ hôi, mà là do những hạt mưa đầu tiên đang rơi xuống. Tôi ngửa mặt lên nhìn trời đen thẫm cao xa kia, và đón những giọt mưa cô đơn trong đêm khuya quạnh vắng. Cảm giác bản thân rất cô đơn. Tôi chẳng nén được nữa, những dòng nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, hòa cùng với làn mưa. Phải chăng trời đang buồn, người cũng đang khóc. Quả là tâm linh tương thông. 

Không hiểu làm sao, nhưng cả người tôi dường như không còn sức, chân cũng nhũn ra, tôi ngồi bệt xuống bên vệ đường mà chịu mưa. Tôi úp mặt vào gối, khóc ngày càng nhiều hơn. Mưa cũng to hơn khi nảy. 

Tôi cảm thấy rất lạnh, không chỉ vì cơn mưa, còn do trái tim của tôi đang tan vỡ, nó không còn sức nóng như lúc nó mộng mị về tình cảm 11 năm đó. Tôi thật hận ông trời, tại sao luôn là tôi? luôn là tôi đau vì anh. Anh có bao giờ hiểu được cảm giác xé lòng này của tôi không? 

Năm 9 tuổi, tôi phải nhìn anh quay lưng về phía tôi, bước lên chiếc xe hơi sang trọng cùng gia đình anh mà đi. Vẫn là tôi khóc, vẫn là một mình tôi đau lòng chạy theo chiếc xe kia, cũng là tôi khụy xuống. Về nhà với bộ dạng nhếch nhác, vết thương đầy mình đã bị mẹ đánh một trận tơi bời, tôi đã khóc rất to. Khóc  vì không còn gặp lại anh, khóc vì không còn ai dỗ mỗi khi mẹ đánh.

Cho đến năm lớp 6, tôi được gặp lại anh Vũ, tôi lại được nhận sự chở che dịu dàng của anh. Anh luôn khiến tôi rung động như thế rồi lại bỏ đi nước ngoài biền biệt mấy năm. Phải, anh chính là người khuấy nước cho đục rồi bỏ đi một cách thiếu trách nhiệm. 

Tôi luôn biết thứ tình cảm đó là một điều sai trái, và khó chấp nhận nhất trên cuộc đời này. Nhưng tôi vẫn ngu ngốc như con thiêu thân mà lao vào lửa. Tự lừa mình dối người. Ngay từ đầu, lẽ ra tôi nên biết anh sẽ hoàn toàn biến thành một người khác, anh sẽ chẳng còn nhớ gì về tôi. Vậy mà tôi còn xếp từng con hạc đợi ngày anh về, 6 năm qua tôi đã xếp vừa tròn 2260 con hạc thật nực cười.!?

.....

Trước khi bất tỉnh, tôi đã thấy mình rơi vào hố đen vũ trụ rất sâu, rất tối.

.....

.....

Tôi lờ mờ mở mắt ra, cái đầu rất nhức, như có ai nhét quả tạ vào đầu vậy. Tôi gắng ngồi dậy, đưa hai tay xoa thái dương. 

Tôi đảo mắt một vòng, xác nhận rõ đây là phòng kí túc xá, thật không nhớ nổi tôi về đây bằng cách nào. Tôi đưa tay lấy đồng hồ cạnh giường. What??? 9h rồi. Chết thiệt rồi, trễ học rồi. 

Tôi xoắn hết cả lên, vắt chân lên cổ mà mặc thẳng bộ đồng phục vào chẳng cần tắm rửa gì lằng nhằng. Giờ mà còn tắm rửa chắc tôi bị đem ra tử hình luôn. Thật phiền phức, cái điện thoại cứ kêu 'Ting...Ting..'. Tôi chau mày bắt lấy điện thoại, cả chục tin nhắn từ 'Chủ nhật nhớ giặt vớ'. Chính xác là group chat của phòng ký túc xá chúng tôi. Nhắn gì mà dữ vậy trời.!!

Tin nhắn cuối cùng của tụi nó là từ thằng Duy: "Không biết nó thức chưa".

Có lẽ thấy tôi 'đã xem', nên thằng Sinh nhảy vào nhắn: "Mày thức rồi hả?"

Tôi: "Sao sáng không kêu taooooooo????. Trễ học rồi này !!!!" Tôi nhắn kèm một cái icon mặt giận, để điện thoại lên tủ, để rảnh tay mặc đồ vào. Mắt tôi vẫn chú tâm xem tụi nó nhắn gì, và tay vẫn cứ cài cho xong hàng khuy áo. Thằng Trực nhắn gì mà lâu kinh khủng, cứ để Minh Trực đang nhắn tin, mà nảy giờ tôi mặc xong bộ đồ, soạn xong tập vở rồi mà nó vẫn chưa nhắn xong. 

Giây phút tôi cầm nắm đấm cửa, chuẩn bị phóng ra ngoài thì cái điện thoại lại 'Ting' lên. Nó ngán ngẩm, vừa chạy xuống cầu thang vừa mở ra xem. Với dòng tin nhắn: 

"Tao xin nghỉ cho mày rồi."

Lạy thằng bạn trăm lạy.

"Sao mày không đợi tao chạy đến trước khoa luôn rồi hãy rep. Nhắn vậy thôi cũng lâu." -Tôi trả lời tin nhắn.

Nó gửi lại tôi cái icon cười nham nhở. 

Duy: "Ủa vậy giờ mày ở đâu?"

"Đang ở chỗ gửi xe ký túc xá."

"Khỏe hẳn chưa" -Thằng Sinh nhắn.

"Rồi, cảm ơn tụi mày."

Tôi cất điện thoại vào túi, lười nhác leo lên cầu thang về phòng ký túc xá. Điện thoại lại kêu 'Ting'. Tụi mày không để cho tao nghỉ ngơi à??? 

Sinh mọt: "Tao có mua mày bịch cháo ở dưới ký túc xá, đói xuống dưới lấy ăn, tao trả tiền rồi."

Tôi: "Sao mày không chờ tao về phòng rồi lếch lên giường luôn rồi hãy nhắn. Tao leo cầu thang hai quận rồi đó."

Thằng Duy nó gửi icon cười nhảm nhở. 

Thôi về phòng nằm xíu đã, lát đói hãy xuống lấy....Ọc, ọc. Cái gì vậy nè, cái bụng nó biểu tình dữ dội. Tôi xoa bụng như bà mẹ bỉm sữa mà nói: "Ngoan nè con, má nghỉ ngơi xíu rồi đi ăn.". Phải chi có cách nào không ăn mà cũng no. Từ hồi hôm qua sau tiết thể dục buổi sáng tôi đã có ăn gì đâu mà còn uống say bí tỉ nữa. Thật ra nghĩ lại, chuyện của anh Vũ là do tôi quá tiêu cực, có thể do lớn lên nên tôi cao hơn, cách cư xử khác đi, mái tóc cũng khác, mọi thứ đều thay đổi thì làm sao anh ấy nhận ra chứ. Nhất định là vậy. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, chắc chắn sẽ khiến anh nhớ ra cậu nhóc của năm đó. Giờ đây khi nghĩ về anh, trái tim lại bắt đầu tỏa ra sức nóng nồng nhiệt của tuổi trẻ, của tình đầu ngây dại, của nỗi nhớ không nguôi suốt 11 năm. Và cũng vì 2260 con hạc tôi xếp, còn cả mảnh ghép cuối cùng của bộ xếp hình năm đó mà tôi giấu đi. Chúng tôi còn biết bao kỉ niệm thì làm sao mà quên nhau được. Cho dù có quên tôi sẽ cấy lại vào não anh..... Nhưng việc trước mắt là phải kiếm gì đó bỏ bụng....hic..hic. Đi cầu thang nữa hả? Khổ thân tôi thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro