Chương 7: Người kinh doanh phải nói chuyện kinh doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời từ hạ sang thu, trời dịu nhẹ, như mang hơi thở man mác của một ông lão già. Ngoài kia, cây Hoa sữa đã nở rộ. Mùa hoa sữa đâm xộc vào trong mũi. Có người yêu thích cái mùi đậm nồng đặc trưng ấy, cũng có người ghét cái mùi khó chịu đó. Cũng như vậy, trước mỗi vấn đề, luôn có những người cảm nhận khác nhau, kẻ đối diện, kẻ trốn tránh. Nhưng cái gì đã là định mệnh thì có cản cũng sẽ đến...

Đăng Nguyên với tâm trạng bực bội, vì vụ trong khoa vừa có việc mất trộm, cậu đã xem camera ở trước khoa thì lại bị rè ngay lúc ấy. Nhưng trước đó, camera thu được hình ảnh nhóm sinh viên năm nhất cuối cùng ra về chỉ cách lúc camera bị rè 30 phút. Nhưng làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa, mọi trách nhiệm lại đổ hết lên đầu cậu.

Tâm trạng đang bực bội, Đăng Nguyên hạ kính xe xuống, định hút một điếu thuốc lại bị mùi hương của hoa sữa làm cho ho sặc sụa. Cậu bất mãn lái xe về ký túc xá. 

Vừa đỗ xe xong, Đăng Nguyên bắt gặp Trọng Hoàng - một thành viên trong nhóm bạn chí cốt của cậu. Đăng Nguyên ảo não bước tới.

- Hey, đi đâu vậy?

Từ trong xó nào chui ra một thằng ngán đường, hém nữa Trọng Hoàng phi cước đá văng cái tên trước mắt mình. Hoàng nhíu mày, nhìn cậu, đánh giá một lượt.

- Tao đi lấy USB cho thằng Vũ. -Trọng Hoàng thản nhiên trả lời.

Đăng Nguyên gật gù rồi cũng định bỏ đi, nhưng đi được vài bước, đột nhiên có gì đó lóe lên trong đầu cậu. 

- Vụ đó hả?

- Ừ.

Chỉ cần hỏi đơn giản vậy thôi, Trọng Hoàng liền hiểu ý, không nhanh không chậm mà đáp lại cái con người tò mò đang đứng trước mặt mình. Một loạt hành động thân thiết, tốt bụng của Đăng Nguyên khiến cậu phát rợn người. Cậu nhíu mày, rốt cuộc cái con người mưu mô trước mặt có dụng ý gì?

- Đây, để tao đem qua cho nó.

- Thôi khỏi, mày về phòng mày đi, tao còn để cặp bên phòng nó.

- Vừa hay tao cũng lên đó, đi chung ha.

Đăng Nguyên khoác tay Trọng Hoàng, dù cậu một mực né cái thân thiết đầy mờ ám, mưu mô của người đối diện. Cậu đây là ai, là bạn thân của thằng mặt dày khoác tay bên cạnh này từ thời cấp 3 rồi, nó chỉ tốt với người đối diện trong hai trường hợp. Một là gái đẹp, hai là người có giá trị lợi dụng với nó.

Cuối cùng cũng đến phòng của Hoàng Vũ, Đăng Nguyên là người ùa vào đầu tiên. 

- Hôm nay đông đủ vậy.

Bảo Vinh-một người bạn khác trong nhóm bạn thân của họ, trố mắt nhìn cái tên trước mặt. Trọng Hoàng theo sau, chỉ có thể nhún vai. Riêng Hoàng Vũ, chủ của căn phòng lại điềm nhiên viết bài. 

Thấy sự 'ra mắt' của mình không thu hút người cần thu hút, Đăng Nguyên ngồi phịch xuống sofa. Trọng Hoàng tiến đến, đưa USB cho Hoàng Vũ. Đăng Nguyên nhếch môi, gây hấn:

- Không có kết quả đâu.

Sau lời nói ấy, cậu nhận ngay ánh mắt sắc như dao từ Trọng Hoàng. 

- Mày giỏi thì đi tìm đi.

- Đi tìm là xưa rồi...tao búng tay một cái là biết tất. 

Đăng Nguyên bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực ra vẻ đắc thắng. Từ nảy đến giờ chưa có động tĩnh gì, nhưng lúc này cây viết trên tay Hoàng Vũ ngưng lại. Anh hơi ngả người ra sau, giọng trầm ổn:

- Ý mày là sao?

Ý cười của Đăng Nguyên càng đậm hơn. Cậu từ từ tiến đến chỗ bàn học của Hoàng Vũ:

- Tao là người kinh doanh, thích nói chuyện kinh doanh.

- Để xem độ tin cậy của mày bao nhiêu hẳn tính đến việc trao đổi.

Chỉ bấy nhiêu thôi, Hoàng Vũ nắm được ý đồ của Đăng Nguyên. Ngành luật sư, thiệt đáng tiếc mất đi một nhân tài.

Đăng Nguyên thầm chửi rủa thằng bạn mình, nó đúng là học bác sĩ, lời nói cũng như dao phẩu thuật, đâm không thấy máu.

- Tao đã gặp em ấy.

Không những thu hút chú ý của Hoàng Vũ, mà còn thu hút thêm sự chú ý của hai con người hóng hớt là Bảo Vinh và Trọng Hoàng. Cả hai bắt đầu nhắn tin với nhau, bình luận xem trận đấu này ai thắng. Mà kể ra thì trong ba người bạn thân của Hoàng Vũ, duy nhất chỉ có Đăng Nguyên là biết mặt 'Tiểu Dương' của anh.

- Ở đâu?

Hoàng Vũ hỏi rất ngắn gọn, nhưng trong đôi mắt đó như đang nảy lửa, thiêu rụi tất cả, cũng đủ khiến Đăng Nguyên giật mình. 

- Đang học trong trường mình...hình như là năm nhất.

- Khoa mày hả?

Câu này không phải từ Hoàng Vũ, mà là từ hai người hóng hớt kia. Đăng Nguyên khẽ lắc đầu, lát sau bổ sung: "Nếu là khoa tao thì đã biết lâu, đâu cần đợi đến giờ này."

- Vậy mày muốn điều kiện gì? -Hoàng Vũ lên tiếng.

- Bắt một đứa học kinh doanh như tao mà làm bài luận chính trị, thì hơi phí nhân tài. -Đăng Nguyên nhăn răng ra cười.

Không gian trở nên yên tĩnh, không ai lên tiếng nhưng mùi thuốc súng càng ngày càng rõ rệt, cả hai nhìn nhau như đang đấu tranh tâm lý. 

Bảo Vinh nhanh tay, nhắn tin cho Trọng Hoàng: "Mày nghĩ đứa nào thắng?"

"Tao đoán là thằng Vũ."

"OK. Vậy tao cược thằng Nguyên, đứa nào thua thì giặt thau vớ"

Một lát sau, Hoàng Vũ chủ động quay mặt đi.

- Được thôi, một bài tiểu luận thì một bài. Nhưng trước hết mày phải cho tao biết em ấy đang ở đâu? Mày gặp khi nào?

Não của Đăng Nguyên hoạt động hết công sức, lỡ mồm mà nói ra là rủ thằng nhóc đó đi nhậu, thì chỉ có nước về chầu ông bà thôi. Vả lại cậu cũng chỉ mới xác nhận nhóc đó học ở đây, còn chưa kịp hỏi học ở khoa nào nữa, chết thiệt rồi.

- Cho tao ba ngày đi, tao sẽ đi hỏi em ấy. 

- Không phải là mày không biết đó chứ? -Hoàng Vũ nheo mày.

- Tao chỉ là không muốn bạn tao tệ đến độ tao phải dắt nhóc đó đến trước mặt nó, mà nó phải tự biết nhận ra nhóc đó trong đám đông.

Đây chắc không gọi là nói dối, dù gì cũng có nửa sự thật trong đó mà. Bảo Vinh bước đến, vỗ vai Đăng Nguyên: "Mày nói hay lắm."

Và hậu quả sau đó của Bảo Vinh là nhận hẳn một ánh nhìn chết chóc từ vị chủ nhân của căn phòng này. 

Nhận thấy tình hình có vẻ căng, Trọng Hoàng liền có ý đồ tẩu thoát, thức thời mới là trang tuấn kiệt. 

- Ê thằng chết tiệt kia, mày quỵt thau vớ của tao à. -Bảo Vinh cũng nhanh chóng chạy theo.

Liền sau đó, Đăng Nguyên cũng viện cớ trốn thoát, trước khi đi quay lại nói: "Nhớ chuẩn bị tốt bài tiểu luận của tao".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro