Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường MIA.

Lớp 2-2.

"Ê thằng quỷ, hôm qua có chuyện gì vậy? Sao tao gọi cả tá cuộc mà không nghe hả?"

Han Jisung tức giận đi tới chỗ bàn học của Lee Felix đang ngồi. Nhìn Felix gục trên bàn như thể đang ngủ, Jisung bực mình vừa nói vừa đánh bốp lên vai cậu một cái.

Nhưng mà ai có ngờ đâu, cái lúc tên đầu bạch kim ngóc dậy khiến Han Jisung bị dọa suýt nữa nhảy dựng.

Lee Felix mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi túm lấy áo Han Jisung oa oa cái miệng: "Jisung ơi, chết tớ rồi, lần này tiêu tớ rồi."

Han Jisung đầu óc có chút đình trệ với tình huống hiện tại.

Cái mẹ gì đang xảy ra vậy?

*

Han Jisung ngồi chồm hổm miệng ngậm điếu thuốc, đăm chiêu nhìn thằng bạn đang co ro ngồi dựa lưng vào lan cang trong rất sầu não.

Lúc nãy Han Jisung vì không muốn mất mặt với cả lớp, nên quyết định lôi cổ thằng nhóc họ Lee này lên sân thượng để nói chuyện.

Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ Lee Felix thì nó cũng hiểu rồi.

Felix nói bản thân sau khi đập đầu với thằng điên nào đó, xong rồi chạy về nhà. Mà lúc về đến nhà mới nhớ là bản thân đã làm mất cái balo.

Còn kể thêm lúc đi tắm thì thấy tóc mình dính máu, cứ ngỡ đấy là dư âm sau cú húc huyền thoại của mình, nhưng mà kiểm tra lại không phải là máu của bản thân.

Suy ra, máu dính trên tóc Felix chính là máu của tên xấu số kia.

Mà như Felix nói thì lúc cậu gặp tên đó, thì tên đó đang bị thương đầy người rồi.

Tóm lại, khả năng thanh niên xấu số kia gặp ít dữ nhiều rồi. Đầu chảy cả máu luôn mà. Lỡ đâu tên đó ngỏm củ tỏi luôn thì sao nhỉ?

"Này, rồi mày định thế nào?"

Felix ngẩng đầu nhìn Jisung, nó hỏi cậu định thế nào ư? Cậu cũng không biết hiện tại nên làm thế nào nữa.

Cái balo đó là của anh họ cậu tặng, còn có móc khóa hình mèo mà Jisung tặng nữa. Trong đó chỉ có mỗi bộ đồng phục thể dục thôi, chứ chẳng có gì thứ gì quý đâu. Chỉ là cái balo này nó rất có ý nghĩ với cậu, cho nên cậu không muốn mất nó đâu.

Với lại, nếu tên đó bị thương nằm viện hay đại loại tệ hơn thế thì cậu chắc chắn sẽ là mục tiêu bị bắt trước nhất. Vì cậu vô tình gây thương tích cho tên đó mà.

Han Jisung chậc lưỡi lắc đầu chán nản khi nhìn cái mặt ngáo ngơ của cậu. Nó rít một hơi thuốc rồi trầm giọng: "Mày có biết thằng đấy học trường nào không? Để tao đi lấy lại cho."

Dù sao cũng không phải hoàn toàn lỗi từ cậu, nếu thằng điên kia không chọc giận cậu thì cũng đâu có tới mức đấy.

Giờ quan trọng là phải tìm được cái tên đó để nói chuyện mới được. Ít nhất trước khi tên đó tìm ra được Lee Felix.

Lee Felix mếu mỏ lắc lắc đầu, mấy cái loại mà gây ấn tượng xấu với cậu là cậu chả nhớ được mặt mũi đâu.

Han Jisung quên mất thằng bạn thân của nó là não cá vàng, mấy cái cần thiết thì chẳng thấy nhớ tới, mấy cái tào lao thì nhớ rõ lắm.

Ngẫm nghĩ gì đó, nó rít thêm một hơi thuốc rồi quăng xuống đất, dùng mũi giày dụi tắt. Đưa tay ngoắc ngoắc cậu lại gần.

Phù

"Khục.. khục.. aa, thằng quỷ."

Lee Felix ho sặc sụa khi mới hưởng trọn đống khói từ tên họ Han mới phà vào mặt mình. Nó toàn chơi mấy trò mất nết như thế với cậu.

Han Jisung sau khi phà khói vào mặt Felix xong liền nhanh chân chạy, còn không quên lè lưỡi chọc quê cậu.

"Mày chết với tao, đứng lại đóooo."

Phía sau lưng là Lee Felix đang rượt theo, miệng không ngừng chửi um cả dãy hành lang.

*

"Tao 20 nút nè. Thằng Ryeong mày 19 nút, thằng Kihyun 18 nút. Haha, chung tiền đây."

Một nam sinh điển trai cười thỏa mãn khi vừa mới thắng được một ván. Từ sáng tới giờ cậu ta chưa thắng được ván nào. Giờ mới có được cơ hội, nhưng có vẻ hai tên mất nết kia hình như không muốn chung tiền thì phải.

Bằng chứng là hai tên đó lăn đùng ra sàn giả bộ ngất xỉu.

"Yah, *** bọn mày, tính chơi ăn gian tao hả? Nôn ra lẹ trước khi tao đấm vỡ mặt bọn mày."

Nam sinh điển trai nhào xuống nắm cổ áo một tên ra sức lắc mạnh.

Tên đầu đinh (Kihyun) bị nam sinh điển trai tên Lee Minho tra tấn tới choáng váng đầu óc, cái này giống như đi tàu bay vậy đó: "Má mày Lee Minho, chỉ có 30 ngàn mà mày lắc muốn rớt cái não tao luôn rồi này."

Lee Minho mặc kệ thằng bạn đang kêu gào dừng lại, y vẫn tiếp tục lắc người gã khí thế.

Này thì định ăn gian tiền anh mày.

"Mày có chịu ói tiền ra chưa?"

"Đéo! Tao có cũng không đưa."

"Mày chết với tao rồi con trai."

Cạch

Cửa phòng mở ra, một chàng trai cao gầy đi vào, trên người đang mặc đồ bệnh nhân.

"Áaaaa... Anh Hyunjin cứu em, thằng Minho nó cẩu sực em kìa."

Kihyun quay sang cầu cứu chàng trai, tay của gã hiện tại đang bị thằng điên họ Lee gặm một cách thô bạo.

Hwang Hyunjin nhìn cảnh tượng đám bạn của mình đang nằm vật lộn trên sàn, khẽ tặc lưỡi nhắc nhở: "Này, đây là bệnh viện đấy, không phải chỗ để tụi bây đùa giỡn đâu."

Lee Minho sau lời nhắc nhở đó thì mới chịu nhả cánh tay của tên Kihyun chết bầm ra.

Chống tay đứng dậy, Minho phủi phủi hai tay quay sang nhìn thằng bạn thân - Hwang Hyunjin.

Đầu hắn quấng băng trắng, gương mặt hot boy của hắn hiện giờ có vài vết trầy xướt, sắc mặt có chút xanh xao, nhìn hắn mặc đồ bệnh nhân y cảm thấy có chút lạ lẫm so với ngày thường.

"Tụi bây sao không đi học? Tao nhấn tin bảo đừng đến rồi mà."

Hwang Hyunjin quét mắt nhìn ba người trước mặt. Lúc sáng hắn đã nhấn qua một tin cho cả đám rồi, bọn này mà tới chỉ tổ quậy phá.

Lee Minho nhoẻn miệng cười nhún vai ra chiều tao thích tới thì tới thôi.

Hắn lắc đầu thôi nói, đột nhiên mùi thuốc sát trùng hất lên khiến đầu óc hắn có chút choáng.

"Mùi thuốc sát trùng gớm chết đi được. Nó khiến đầu tao choáng."

Hắn làu bàu cằn nhằn, nơi hắn ghét nhất chính là bệnh viện. Vì mấy cái mùi chết tiệt này khiến hắn buồn nôn chết đi được.

"Mày trông hốc hác rồi đấy. Coi mà tịnh dưỡng cho cẩn thẩn đi."

Minho nhíu mày nhắc nhở, cái tên này cứng đầu lắm. Nếu không vì bị bắt ép thì có chết hắn cũng chẳng chịu tới đây.

Tối qua lúc biết được tin hắn nhập viện, y đã vội vàng tới bệnh viện để xem.

Hắn nhập viện trong tình trạng bị thương ở vùng đầu, khắp người đều có dấu vết đánh đập.

Hôm qua cả đám có đi uống rượu với nhau, sau khi tàn tiệc thấy hắn ngà say y định đưa hắn về nhưng hắn bảo tự mình về được.

Minho cảm thấy bản thân mình có một phần lỗi trong chuyện này. Nếu y đưa hắn về thì chẳng có chuyện như này rồi.

"Yang Jeongin không tới cùng bọn mày hả?"

"Không. Mà mày kiếm nó có việc gì à?" Minho thắc mắc khi đột nhiên Hyunjin hỏi tên thằng đàn em lớp 10.

"Anh Hyunjin." Mới dứt câu thì từ ngoài đi vào là một nam sinh vóc người nhỏ nhắn đang cúi đầu chào Hyunjin.

"Tìm được chưa?" Cả đám ở trong phòng khó hiểu nhìn về Hyunjin, hắn đang tìm cái gì vậy?

"Dạ. Bộ đồng phục tìm được trong balo đó là của trường MIA."

Jeongin theo lời dặn từ Hyunjin, thì đã tra ra được bộ đồng phục thể dục trong cái balo mà Hyunjin đưa, là đồng phục của trường cấp 3 MIA.

Nghe xong tên trường mà Jeongin vừa đề cập, Minho tự nhiên có chút bất an.

"Bao giờ mới tìm con mèo đó?"

"Chắc là sắp rồi anh ơi. Em đã cho người phát tin tới đó rồi."

Hwang Hyunjin hài lòng cười với những gì mà Yang Jeongin vừa cung cấp. Hắn đang rất mong chờ để gặp lại con mèo đó.

Dám húc đầu rồi còn tán đầu tôi, tôi sẽ trả lại hết cho cậu.

"Mày tìm được kẻ đập đầu thằng Hyunjin tối qua rồi à?"

Minho quay sang hỏi Jeongin, y nghe hắn kể bản thân sau khi đập nhau với đám DouK thì đã bị thương kha khá rồi. Đang dọc đường về thì vô tình va phải thằng nhóc đó, cả hai cự cãi sau đấy bị thằng nhóc ấy húc một cú muốn say sẩm mặt mày. Nhóc ấy còn tặng kèm thêm một cái tán cực mạnh nữa chứ.

Thật không ngờ được, thằng nhóc ấy lại to gan như thế.

"Dạ...?"

"Tên gì vậy?"

Jeongin lắc đầu, nó chỉ mới biết mỗi tên trường nhờ vào bộ đồng phục thể dục đó thôi. Nó đã thả mồi rồi nên việc cá cắn câu sẽ mau thôi.

Minho trầm tư suy nghĩ, chắc không liên quan gì tới thằng nhóc em họ nhà mình đâu nhỉ?

Thấy Minho đột nhiên trầm tư Hyunjin nhíu mày khẽ hỏi: "Sao? Mày quen biết ai ở đó hay gì?"

Minho bị hỏi thế thì chột dạ cười giả lả lắc đầu.

"À đâu có, tại tao đang suy nghĩ tới cảnh mày bắt được thằng nhóc đấy thôi."

"Ủa tao tưởng mày quan hệ rộng mà, trường nào mày cũng biết."

Tên Kihyun cười cợt lên tiếng cà khịa, Minho quay sang trừng mắt với tên đó như kiểu mày còn nói tiếng nữa bố đập cm nhà mày.

Hwang Hyunjin ngồi tựa lưng vào thành giường phất tay tỏ ý Jeongin có thể rời đi. Jeongin hiểu ý cúi đầu chào hắn. Đi đến cửa tay vừa chạm tay nắm thì như nhớ ra điều gì đó đã quay lại nói với đám Minho.

"Lúc em tới đây thì có thấy thằng Park Jihu trường DouK cũng nhập viện ở đây thì phải."

"Mày thấy nó hồi nào? Sao giờ mới nói, cái thằng này!"

Minho cùng Kihyun nghe Jeongin nói xong liền như khủng bố mà hét ầm lên. Dọa cậu nhóc Jeongin sợ quéo cả người.

Hyunjin mệt mỏi xoa xoa mi tâm, cái đám này mà ở cùng nhau là lúc nào cũng ồn ào.

"Tụi bây bớt cái mồm lại. Thằng đấy hôm qua cũng khá thảm, gãy cả tay."

"Jeongin tụi nó ở phòng nào?"

Minho tự nhiên muốn đi qua đấy chào hỏi đám đó một chút quá. Dám chơi cái bài cắn trộm người khác.

À quên, nếu thằng đại ca tụi nó không bẩn tính thì chắc gì tụi nó đã thế.

"Em cũng không biết nữa."

"Tao với mày đi tìm tụi nó."

Kihyun hung hăng định đi thì bị tiếng nói của Hyunjin ngăn lại.

"Được rồi, chuyện đám DouK cứ để đại ca tụi nó giải quyết. Giờ thứ tao cần là tìm được con mèo kia."

Cả đám thôi ồn ào, im lặng nhìn Hwang Hyunjin lạnh giọng ra lệnh.

Ai cũng hiểu, Hwang Hyunjin ở hiện tại chính là muốn bắt được thằng nhóc kia.

Lần này thằng nhóc kia coi bộ khó sống rồi, có trách thì trách nó đã đụng nhầm người.

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro