Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rầm

Từ bên trong phòng bệnh 218, cậu trai mặc trên người đồ bệnh nhân bị văng ra ngoài hành lang, làm cho vài người đang đi gần đó hốt hoảng, không biết là có chuyện gì nữa.

Họ thấy cậu trai đó được hai thằng nhóc học sinh từ trong đi ra đỡ dậy, sau đó thì đưa vào phòng. chúng đóng cửa lại, trước khi đóng cửa, chúng còn trừng mắt với họ như lời cảnh cáo. Như kiểu, nếu mấy người dám đi báo cáo thì sẽ không yên với tụi này. Thôi thì, cứ mắt không thấy tai không nghe vậy. Bọn chúng chỉ là những thằng học sinh cấp 3, nhưng ai biết được lỡ đâu bọn chúng thật sự là những kẻ điên thì sao?

Bốp

Park Jihu ăn một đá bất ngờ ở ngay cằm khiến gã bật ngửa ra sau, gã còn chưa kịp hoàn hồn sau cú đá của người kia thì lại tiếp tục bị một đạp dã man đạp xuống lồng ngực của mình.

Gã đau đớn, muốn kêu lên nhưng không được khi chân của người đó hiện đã di chuyển lên cổ gã ấn xuống.

"*** lúc mày gây chuyện với thằng khốn đó, mày có nghĩ tới hậu quả chưa hả?"

Nam sinh hai tay bỏ túi quần, từ trên cao nhìn xuống bằng một ánh mắt chết chóc.

Park Jihu khó khăn thở, một tay lành lặn của gã nắm lấy ống quần của nam sinh, yếu ớt van xin : "Anh Joseph tha cho em.."

Nam sinh nghiến răng rút chân khỏi cổ gã, đám đàn em đứng phía sau nãy giờ run sợ thầm thở phào. Bọn chúng đã nghĩ đại ca sẽ giết chết tên Park Jihu.

"Mày điếc rồi phải không? Tao đã nói là không được đụng tới thằng Hwang Hyunjin đó rồi. Lũ ngu bọn mày sao không biết suy nghĩ hả? Tao đã kêu nhịn nó rồi mà, sao không nghe hả?"

Dứt lời Joseph lại tiếp tục ban tặng cho tên Park Jihu thêm vài cú đá vào người, mỗi cú lực đều rất mạnh, tới nỗi tên Park Jihu bị đánh chảy cả máu miệng.

Gã dù bị đánh tới chảy máu miệng, dù bản thân đau đến muốn ngất nhưng gã vẫn lì lượm gào lên trong cơn uất hận.

"Tại sao phải nhịn tên khốn Hwang Hyunjin đó chứ. Đại ca anh là đang sợ nó sao?"

Hwang Joseph dừng loạt hành động của mình lại, lạnh lẽo nhìn gã đang lòm còm ngồi dậy. Park Jihu được hai tên khác giúp đứng dậy, gã nén cơn đau, tay lau đi máu ở miệng, loạng choạng đi tới trước mặt anh.

"Thằng Hwang Hyunjin với đám đàn em của nó coi thường tụi em. Chỉ cần thấy đám tụi em ở đâu là tụi nó kéo đến gây sự. Sân thể thao, phòng bi-a, sân đua tụi nó gần như là chiếm hết cả rồi. Anh bảo tụi em nhịn? Càng nhịn tụi nó càng được nước lấn tới."

Gã một hơi nói hết tất cả những gì mà bọn gã phải chịu đựng trong thời gian qua. Thật sự cái cảm giác ức chế chết tiệt đó, khiến gã muốn phát điên lên đi được.

Cứ nhẫn nhịn mãi thì chẳng phải để bọn chúng đè đầu cởi cổ mình à?

"Cho dù anh có đánh tụi em. Thì tụi em vẫn là không đội trời chung với tên khốn Hwang Hyunjin kia."

Gã kiên định chắc nịch tuyên bố, đám đàn em phía sau gã cũng rất đồng tình với những lời của gã.

Bọn chúng không muốn phải nhịn đám trường SKZ nữa. Muốn chiến thì sẽ chiến.

Hwang Joseph vẫn im lặng không nói, gương mặt lạnh lùng vẫn thế, chẳng một chút biến đổi gì.

Đột nhiên Park Jihu hai mắt trợn to khi thấy người từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, người đó không nói không rằng vươn bàn tay to lớn của mình về phía gã, thô bạo túm lấy tóc gã.

"Anh... Anh Seungmin."

"Park Jihu mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện như thế với đại ca hả?"

Người tên Seungmin tức giận dọng một đấm vào mặt Park Jihu.

Quăng tên đó sang một bên Kim Seungmin đi về chỗ Joseph đang đứng, nhướn mày nhìn đám có chung chí hướng với tên Park Jihu vừa rồi.

"Tụi mày theo phe thằng Jihu phải không? Được rồi vậy thằng nào muốn bị tao bẻ cổ đầu tiên thì bước ra."

Lời đe dọa vừa rồi khiến cả đám sợ hãi, chẳng tên nào có đủ can đảm để chống lại. Vì bọn chúng biết người trước mặt đáng sợ đến thế nào.

"Mẹ nó, mấy cái đứa chết tiệt này..."

Kim Seungmin cáu tiết nhìn một lũ hèn nhát như rùa rụt cổ, cuộn nắm đấm định nhào tới giải quyết bọn chúng.

"Đủ rồi Kim Seungmin." - Hwang Joseph lên tiếng ngăn cản.

Kim Seungmin khựng lại, quay đầu khó hiểu nhìn anh.

"Joseph?"

Hwang Joseph móc trong túi ra một phong bì dày cộm thẩy cho Kim Seungmin.

"Tụi nó bị thương nhiều rồi, tha cho tụi nó đi."

Nói xong liền quay lưng rời khỏi phòng bệnh. Cả đám nhìn theo khẽ thở phào khi thấy cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại.

Trời ơi, bọn chúng suýt nữa chết rồi.

"Bọn mày đừng tưởng Hwang Joseph nó tha cho thì tao sẽ để yên cho tụi mày."

Kim Seungmin đột nhiên quay lại trừng mắt khiến cả đám co rúm, lẫn cả tên Park Jihu trong đó.

Quăng cái phong bì đầy tiền trong đó về phía tên Jihu, Kim SeungMin hai tay đút túi quần nghiêm giọng nói.

"Đây là lần đầu cũng là lần cuối. Đừng bao giờ chống đối Hwang Joseph, vì nó là đại ca của tụi mình. Nên nhớ cho rõ, Hwang Joseph là đại ca của trường DouK."

"Chuyển lời cho mấy đứa khác, chống lại lời Hwang Joseph thì tốt nhất cuốn gối khỏi trường DouK này đi."

Đám đàn em mặt ai cũng biến sắc. Thật sự mà nói, nếu đã vào cái trường DouK này học rồi, thì điều đầu tiên cần ghi nhớ đừng bao giờ làm phật ý của Kim SeungMin hay Hwang Joseph. Nếu bản thân vẫn muốn yên ổn để đi học.

"Nghỉ ngơi cho tốt vào đi mấy thằng nhóc. Thằng Joseph nó chỉ muốn tụi mày lành lặn xuất hiện trước mặt nó thôi đấy."

Còn riêng thằng Hwang Hyunjin cứ để tao giải quyết!

*

"Mày lên đây cũng không nói tao một tiếng?"

Kim Seungmin từ trong mở cửa đi ra, cằn nhằn nói với người đang ngồi dựa lưng vào thành lang can đối diện. Lúc nãy đi tìm tên chết bầm này mà chẳng thấy đâu, gọi điện hỏi thì nói ở trên sân thượng.

Mắt liếc đống đầu lọc dưới chân của tên điên họ Hwang, Kim Seungmin chỉ hận không thể một cước mà đá tên này bay khỏi đây thôi.

"Cái thằng này, mày hút vừa vừa thôi, mày không tiếc thương cho cái phổi mày à."

Gã tiến lại gần chỗ Joseph đàn ngồi, lên tiếng khuyên ngăn. Cái tên này bộ muốn tự sát hay gì?

Dưới chân cỡ gần chục đầu lọc rồi đấy, hút chi lắm thế không biết.

"Tụi nó sao rồi?"

Bỏ qua lời Kim Seungmin đang luyên thuyên, anh rít một hơi thuốc, hỏi han tình hình của đám đàn em.

Kim Seungmin đưa tay lấy gói thuốc từ tay anh, rút ra một điếu ngậm lấy bật quẹt mồi thuốc.

"Tụi nó vẫn ổn! Sau lần này mày chủ động đến đây?"

Nhả ra một làn khói trắng dày đặc, gã có phần khó hiểu khi anh đột nhiên lại tới tận đây, còn lo toang mọi việc của đám ngu thích gây sự này.

Anh im lặng không đáp, chống tay đứng dậy vươn vai, lắc lắc cổ mấy cái.

"Thằng Hyunjin cũng nằm viện ở đây."

Khụ... Khụ... Khụ

Kim SeungMin ho sặc sụa sau khi nghe thông tin đó, gã quăng bỏ điếu thuốc tức giận gào lên: "Ủa cái chó má gì vậy? Thằng mất dạy đó nằm viện ở đây?"

Gã thật sự không thể tin được tên khốn đó lại chơi trò bẩn thỉu như vậy.

Nếu tên đó cố tình tới bệnh viện này, thì khả năng người đó đã biết chuyện rồi.

Hwang Joseph để mặc tên to họng họ Kim la lối, anh quay người rời đi trước vì anh mới nhận được một tin nhấn từ ông của mình.

"Nè thằng kia, mày đi đâu vậy hả?"

"Về nhà, tối gặp lại."

Anh ra hiệu với gã, đừng lo anh sẽ không sao cả. Dù sao cũng đã quen rồi.

Kim Seungmin nhìn theo bóng anh khuất sau cánh cửa, điên tiết đập tay lên thành lang can một cái, nghiến răng rít khẽ.

"Con mẹ mày Hwang Hyunjin."

*

Chát chát chát

Hwang Joseph nhăn mặt khi cây roi vụt thẳng vào bắp chân của mình. Cơn đau rát khiến anh muốn rụt chân chạy trốn nhưng anh không thể.

Anh chỉ biết đứng đó gồng người cố chịu những đòn roi giáng vào bắp chân đã chằng chịt vết roi.

"Cái thằng xấu xa kia, dám giả vờ đau hả?"

Người đàn bà lớn tuổi với vẻ mặt vô cùng tức giận đang không ngừng vung roi đánh thằng vào bắp chân của Hwang Joseph. Mắt thấy anh đang lảo đảo với vẻ mặt đau đớn, điều này càng khiến bà ấy thêm tức giận.

Hwang Joseph thực sự trụ không nổi nữa, liền ngã khụy xuống sàn nhà. Hai bên bắp chân anh đều đã tứa máu cả rồi.

"Cái thằng này, đứng lên ngay cho ta."

Bà ta điên tiết vơ lấy cái hộp gỗ gần bên cạnh, định đập thẳng vào đầu anh nhưng chưa kịp ra tay thì bên ngoài đã có người xông vào ngăn cản.

"Bà chủ, xin bà hãy tha cho nó! Nó là đứa không hiểu chuyện, xin bà hãy tha cho nó lần này."

Người đàn ông lớn tuổi quỳ rạp ở trước mặt bà ta mà thảm thiết van xin.

Ông biết nếu cứ để bà chủ tiếp tục trừng phạt, sớm muộn đứa nhỏ này sẽ tàn phế mất.

Hwang Joseph có phần sững sốt xen sự xót xa khi thấy người đàn ông này, miệng mấp máy muốn gọi nhưng không thể thốt thành lời.

'Ông ơi!'

"Tránh ra."

"Bà ơi, tôi xin bà, hãy tha cho nó." - Người đàn ông dập đầu không ngừng van xin, nhưng người đàn bà đó vẫn vô cảm.

"Tránh ra, nếu ông không tránh thì hãy cùng nó mà cút khỏi căn nhà này." - Bà hạ cái hộp gỗ đó xuống, lạnh lùng chỉ tay ra cửa, ám chỉ với người đàn ông.

Câu nói của bà khiến người đàn ông kinh sợ, nén nước mắt run rẩy đứng dậy. Ông không thể làm trái ý với bà ấy được. Vì bà ấy là bà chủ của ông, là người đứng đầu của gia tộc Hwang gia.

Ông phận chỉ là đầy tớ, ông không thể làm gì được nữa.

Joseph trong lòng nguội lạnh khi thấy ông của mình lựa chọn quay người rời đi.

Không sao, anh hiểu mà. Kết quả vẫn luôn vậy, anh không trách ông ấy đâu.

'Cháu không còn cảm thấy tổn thương nữa rồi.'

"Hwang Joseph, ta lệnh cho cháu đứng thẳng lên!"

Bà Hwang quay sang nhìn anh lớn tiếng ra lệnh. Bà mặc kệ anh có đang bị thương, mặc kệ cái chân đã rớm máu của anh, bà vẫn muốn anh tiếp đứng dậy để chịu sự trừng phạt của bà.

Anh nghiến răng chịu đau, cố gắng đứng dậy bằng đôi chân của mình.

Chát chát chát

Người ông của Joseph ở bên ngoài cửa quỳ gối, đau khổ khóc khi nghe những tiếng roi hung bạo quất vào da thịt.

Miệng ông chỉ có thể thốt ra những lời xin lỗi thật nhỏ.

Nhìn thấy đám người làm đang tụ tập xì xào gì đó với nhau.

Con gái thứ hai của nhà họ Hwang - Hwang Hyewon từ bên ngoài đi vào nhíu mày hỏi: "Ở nhà có chuyện gì vậy?"

Họ nhìn thấy cô vội cúi đầu chào, họ im lặng không dám hó hé gì về việc của bà Hwang.

Nhận thấy có việc không lành, nghe thấy tiếng mắng chửi của mẹ mình.

Vội vàng đi lên lầu hai, cô giật mình khi thấy chú Oh đang quỳ gối trước cửa thư phòng của mẹ mình khóc. Từ trong phòng còn phát ra mấy tiếng giống như bị roi vụt.

Cô biết ngay mà, thế nào cũng có chuyện. Bỏ qua chú Oh, cô nhanh chóng kéo mạnh cánh cửa, hét lớn.

"Xin hãy dừng lại."

Cảnh tưởng trong phòng khiến Hwang Hyewon sốc tới nổi đứng chết trân tại cửa.

Hai bắp chân của Hwang Joseph rớm máu, những dấu roi chất chồng lên nhau.

"M-Mẹ sao mẹ lại đối xử với Joseph như vậy chứ?"

Hwang Hyewon đi vào lớn tiếng chỉ trích, cô không thể tin được mẹ mình lại có thể ra tay nhẫn tâm với đứa nhỏ này.

"Ồn ào quá! Con sao lại đến đây? Giờ này chẳng phải đang ở công ty sao?"

Bà đanh mặt khi thấy con gái mình xuất hiện ở đây. Hừ, nó lại ra mặt bênh vực thằng nhóc này nữa.

Mặc kệ bà Hwang khó chịu với sự xuất hiện của mình. Hwang Hyewon tiến tới chỗ Joseph đang đứng.

Cúi xuống giúp Joseph xả ống quần, tránh đụng trúng vết thương. Sau đó đứng dậy sửa lại áo khoác đồng phục cho cháu mình.

"Con tính chịu đựng như thế đến bao giờ hả? Sao không gọi cho cô?"

Anh vẫn cúi gầm mặt, một lời cũng không đáp. Anh biết cô thương mình, nhưng anh không muốn phải làm phiền đến.

Nhìn đứa cháu tội nghiệp của mình khiến tâm can cô có phần xót xa. Đứa trẻ này thật sự rất đáng thương. Đến tận bây giờ vẫn phải chịu đựng sự ghẻ lạnh từ người được gọi là bà nội!

"Con ra ngoài trước đi, lát cô đưa con về."

"Không được đi. Ta hôm nay phải dạy dỗ thằng nhóc này, con đừng có mà xen vào."

Bà Hwang đứng phất dậy ngăn cản, bà chưa cho phép thằng nhóc này dám đi sao?

Bà hôm nay phải dạy cho nó biết một bài học, để nó nhớ cho rõ việc đụng vào Hwang Hyunjin là thế nào.

"Mẹ làm ơn thôi đi."

"Mẹ lúc nào cũng bao bọc, nuông chiều thằng Hyunjin khiến nó trở nên hư hỏng, chẳng còn biết phép tắc gì nữa cả. Chuyện của nó để tự nó giải quyết đi, làm ơn đi, con xin mẹ đó!"

Bà Hwang giật mình khi đột nhiên con gái bà lại phản ứng mạnh như thế. Bà biết cô đều thương yêu hai đứa cháu này, nhưng bà không thể chấp nhận được việc Hyunjin bị thương là do có liên quan tới thằng nhóc Joseph này được.

"Hwang Hyunjin là cháu của con đấy, con sao lại có thể nói nó như thế hả? Hyunjin nó bị thương chỉ vì cái đám chết tiệt dưới quyền thằng nhóc này đó."

"Vậy nếu đổi lại là Hyunjin tấn công Joseph thì... Sẽ không sao chứ gì!?"

Hwang Hyewon điềm đạm nói, bởi cô biết mẹ của cô chỉ thiên vị cho mỗi Hwang Hyunjin thôi.

Bà Hwang trừng mắt trước câu nói vừa rồi của Hyewon, nhưng bà không có đáp trả.

"Con còn ở đây, mau ra ngoài đi." Hwang Hyewon quay sang đẩy vai cháu mình, tỏ ý mau đi ra ngoài nhanh.

Joseph nghe lời, cúi người chào bà Hwang một cái, quay người định bước đi thì bị bà Hwang lớn tiếng ngăn lại:

"Đứng lại!"

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro