Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dậy lẹ coi, hay mày đợi tao bế về mới chịu hả?"

Han Jisung cau có nắm cổ áo con mèo nhỏ đang ủ rũ nằm dài trên bàn không chịu động đậy. Tới giờ về rồi mà nó còn tính ngồi đây ngẫm nghĩ sự đời hay gì.

Felix ỉu xỉu như cọng bún thiu, từ sáng tới giờ cậu học không vô gì luôn á. Mất cái balo yêu thích nhất nó khiến cậu buồn lắm.

Nhìn cái bộ dạng hiện tại của cậu, Han Jisung tự nhiên muốn kí đầu cậu ghê. Có gì đâu chứ, chỉ là một cái balo thôi, nó tìm về cho cậu là được chứ gì.

Mà nói chứ, giờ không biết mặt mũi thằng điên kia luôn rồi sao tìm ta?

Cả hai đi bộ ra cổng trường, thấy có đám đông bu quanh ở đấy làm gì đó. Han Jisung cái tật nhiều chuyện nên là đã lôi đầu Felix đi theo mình.

Ngó thấy một đám mặc đồng phục trường SKZ, tay còn cầm cái balo vàng chóe của nhóc Felix nhà mình, Jisung dự cảm thấy không lành liền nhanh chân lôi Felix chạy đi mất.

Thôi rồi bạn tôi ơi, tụi đấy mò tới tận đây rồi, tụi nó hỏi ai là chủ nhân cái cặp này kìa.

Lỡ tụi này nó xấu tính, nó bắt thằng Felix đi luôn thì thấy bà. Thôi, từ từ rồi tính, giờ mà để tụi đấy túm được là mệt á.

"Yah, ma đuổi mày hả? Chạy gì chạy dữ vậy?"

Felix nhăn mặt đập vào lưng của tên đi phía trước. Tự nhiên nãy kéo đi hóng chuyện, cậu còn chưa kịp hóng thì đã bị tên sóc chuột này lôi đi mất.

Quay lại nhìn cậu, sau khi chắc ăn đã chạy đi xa khỏi trường rồi, nó mới an tâm thả tay cậu ra.

"Mày không hiểu đâu, tao vừa mới cứu một mạng mèo của mày đó."

Nó thở dài một hơi, giơ tay búng trán cậu, trong khi cậu kiểu O_o ủa rồi liên quan quần què gì tới tao?

Nó hơi phân vân không biết có nên nói cho cậu biết chuyện vừa rồi hay không nữa.

Chỉ sợ nói ra, cậu nhát gan mà khóc òa lên mất.

Mặc dù đôi lúc hung dữ lắm, nhưng thiệt sự cậu nhát cấy hà. Bị dọa tí là nước mắt chảy thành dòng liền.

Jisung nghĩ kĩ rồi, thôi không nói, để nó tự tìm đường giải quyết.

"Không gì, mà này chiều đi ăn kem không? Anh họ mày nếu rảnh thì kêu tới luôn đi."

Nó nhớ không lầm là ông anh họ của cậu cũng học trường SKZ đó thì phải.

Felix híp mắt tỏ vẻ nghi ngờ, kề mặt sát mặt của Jisung.

"Mày crush anh họ tao phải không?"

Phốc

"Ui daaaa, đau."

Đấy, Lee Felix là đồ thiếu đánh mà. Han Jisung không kiêng nể liền giơ tay búng mạnh vào cái trán của cậu. Ai kêu nhây chó làm gì, nói chuyện bình thường đi, kề kề mặt làm nó tưởng cậu còn muốn hôn mình, làm hết hồn.

Nhưng mà...

"Bớt điên, đời nào tao crush thằng anh nhà mày. Tại tao có chuyện muốn hỏi tí thôi."

Nó quay người rời đi, mặt mũi, hai lỗ tay nó điều đỏ chót luôn rồi. Cậu đi theo tò tò phía sau hỏi đủ thứ.

Nào là mày có chuyện gì hỏi anh tao vậy? Nào là sao mặt mày đỏ vậy? Sốt hay trúng gió? Rồi vô số câu hỏi khác.

Han Jisung thề, nếu đây không phải con mèo họ Lee, Han Jisung đã đem quăng đi câu sấu rồi.

Một lát sau, người đi đường thấy hai nam sinh đang đuổi đánh nhau. Nhóc tóc bạch kim vừa chạy vừa la làng, còn nhóc tóc nâu cằm cây roi dí theo miệng chửi đủ thứ tiếng.

Này thì mày nhây, này thì mày thích hỏi nhiều.

*

Lee Minho nhìn người đang đi tới đi lui trong phòng, khiến y nhức đầu muốn chết.

Cái tên này trông có vẻ đang rất mong đợi cái gì đó.

"Anh Hyunjin."

Đấy, biết ngay mà, nhóc Jeongin từ ngoài đi vào hớn hở gọi. Coi bộ tìm được mèo rồi đấy.

Hwang Hyunjin thấy Jeongin đi vào liền hỏi: "Sao rồi, tìm được chưa?"

"Lúc nãy đám thằng Hyeok đến trường MIA, mặc dù không ai đứng ra nhận nhưng thằng Hyeok nó nói có thấy hai thằng nhóc mờ ám vọt đi khi thấy bọn nó."

Jeongin đã sai người tới trường MIA tìm chủ nhân của cái balo đó. Dự định dùng cách này để túm sống cái thằng nhóc đánh anh Hyunjin, nhưng kế hoạch bất thành khi chẳng có ai đứng ra nhận cả.

Nhưng không sao, thằng Hyeok nói đã trông thấy hai thằng nhóc khả nghi khi vừa mới thấy chúng nó.

"Vậy có biết là ai không?"

"Dạ, có ạ, tên là.."

🎵 Hey Lino will you touch me, i feel so soft and fluffy 🎵

Jeongin định nói thì tiếng nhạc chuông điện thoại của Minho reo lên. Minho ái ngại cười xòa khi nhận thấy hai tên kia quay lại nhìn mình bằng một ánh mắt kì dị.

Mặc dù cái nhạc chuông nó có chút kì kì, nhưng mà dễ thương lắm đó nha.

Minho đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài để nghe điện thoại, người gọi tới có id 🐱❤

"Gọi chi đó nhóc?"

"..."

"Chiều sao? Anh cũng không chắc được, tại anh đang ở bệnh viện."

"..."

"Ấy đừng hoảng, anh không có bị gì hết, là bạn của anh."

"..."

"Ừm, nếu được thì chiều em sang rước anh đi."

"..."

"Ừ, bye!"

Kết thúc cuộc gọi, y không về phòng liền mà đi lại máy bán nước tự động mua 3 lon nước ngọt.

Lúc quay về phòng thì chỉ thấy còn mỗi tên Hwang ngã cây đang cười như thằng khùng thôi.

"Mày cười trông ngu bỏ mẹ."

Hwang Hyunjin ngồi ở trên giường đang cười hí hửng, nghe thằng bạn mình cà khịa nhưng hắn vẫn mặc kệ, cười tiếp =))))

Y làm sao mà biết được, hắn sắp bắt được con mèo hung dữ đó rồi.

Để nghĩ xem, lúc bắt được nên hành hạ thế nào nhỉ?

"Rồi nãy thằng Jeongin nói sao?"

Minho tò mò hỏi, lúc nãy đi nghe điện thoại nên chưa kịp nghe tên nữa.

Hyunjin quay sang nhìn, miệng vẫn còn cười như tên hâm: "Đéo nói đâu!" sau đó nằm xuống giường, giả vờ nhắm mắt ngủ.

Mặt Minho đen đi vài phần, giờ mình múc nó chắc không tới nổi đi cấp cứu đâu nhỉ?

*

Felix giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại, đầu tóc bù xù như tổ quạ, cậu ngáp ngắn ngáp dài nhận cuộc gọi.

"Aloooo?"

"..."

"Huh? Ủa 6 giờ rồi á?"

"..."

"Huhu, tao ngủ quên, mày đợi tao nha. Tao qua rước anh tao cái."

"..."

"Đừng dỗi mà, tí tao bobo một cái hết dỗi nhaaaa."

"..."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, mèo con Felix liền lập tức phi xuống khỏi giường, mau chóng lấy đồ đi thay.

Trời ạ, hồi trưa chơi game ngủ quên khi nào không hay luôn. Đã vậy ngủ một phát tới gần tối, quên luôn cuộc hẹn với Jisung.

Mà nay sao Omma không gọi cậu dậy nhỉ?

Lúc nó xuống dưới nhà thì đã vắng hoe, chỉ thấy mỗi tờ note màu vàng ở bàn ăn.

<< Ba mẹ có việc phải về ngoại, con ở nhà một mình cẩn thận nhé! >>

Felix bĩu môi giận dỗi, hai người họ đi cũng không đưa cậu theo nữa, buồn hết sức hà.

Nhưng thôi kệ, nay không có họ ở nhà, cậu quyết định tối nay rủ Jisung qua ngủ với mình.

Huhu, cậu sợ maaaaaaa!

*

Hwang Hyunjin bực mình đi dọc hành lang bệnh viện, thằng quỷ Minho thế mà dám sai hắn đi mua đồ ăn cho y mới cay đó chứ.

Với lí do hết sức củ chuối, y vì bị rách quần nên không thể đi.

Nghe không nhầm đâu, thằng quỷ họ Lee đó bị rách quần do làm trò khùng trò điên đó.

Ai biểu rảnh rỗi quá chi, ở không kiếm chuyện với hắn, hai thằng vật nhau thế quái nào quần của y tét ngay giữa đũng quần.

Hắn cười muốn nội thương, cười tới suýt chút nữa đầu muốn chấn thương trở lại.

Lúc đó mặt y như thằng hề vậy, cuối cùng hắn đành đi mua đồ ăn, còn y thì ngồi đợi em họ mang quần tới. Hắn muốn nhục dùm luôn á trời.

"Chị ơi, ở đây phòng nào có nam sinh trường SKZ vậy ạ?

Đang đi thì hắn nghe có giọng nói quen quen, hình như nghe ở đâu rồi thì phải.

Felix mới từ nhà anh họ đến đây, có ai như ổng không trời, chăm bạn bệnh mà còn bị rách quần là sao?

Ổng nhờ cậu đem quần tới, vì không có quần sẽ không đi ra được. Ổng kêu lên tầng 3 cái cúp ngang, tức ghê á, rồi cậu biết ổng ở phòng nào để kiếm trời?

Thôi thì hỏi đại tên trường của ổng vậy. Chị y tá ngơ ra một lúc khi nghe cậu nhóc trước mặt hỏi.

"Nam sinh trường SKZ hả? Nếu tìm nam sinh trường đó thì hình như ở sau lưng em có một người kìa."

Chị y tá như nhớ ra điều gì đó, chỉ tay về phía sau lưng của cậu. Tối qua có một nhóc bệnh nhân học trường SKZ nhập viện ở tầng này, chắc đây là bạn của nhóc ấy tới thăm.

Felix nhìn theo hướng tay của chị y tá, vừa quay lại đã thấy một dáng người cao ráo đi tới.

Nhìn quen quen vậy ta?

Hwang Hyunjin sau khi nghe cái giọng có phần quen tai, mắt thấy một thằng nhóc vóc người nhỏ nhắn, quả đầu bạch kim nổi bật đang đứng nói chuyện với một chị y tá ở gần lối rẽ.

Hắn biết người mình cần tìm chính là người đó rồi, hắn mau chóng tiến đến chỗ đó vừa ngay lúc chị y tá chỉ về phía hắn.

Hello mèo con, gặp lại rồi này!

"Ái chà, tự động tới tìm luôn!?"

Hắn cười khẩy, cố ý di chuyển đến sát người Felix, lần này thì đừng hòng mà trốn nhé.

Felix tự động lùi lại sau mỗi bước tên cao khều này bước tới, ủa ai quen biết gì nhau đâu trời?

"Đừng nói mới đây đã quên tôi rồi nhé? Không nhớ cái kẻ đã bị cậu cho một tán vào đầu sao?"

Thấy mặt cậu như kiểu đã quên đi hết chuyện đêm qua, khiến hắn có chút bực mình muốn bóp chết cậu luôn vậy. Ai cho phép quên mặt hắn hả?

Nghe xong cái thông tin vừa rồi, song nhìn đến bộ dạng của người trước mặt, lúc này đầu cậu mới nảy số nhớ ra là ai.

Trời ơi, hình như cái tên cao khều này là cái tên ngang ngược vô ơn bị cậu húc với tán đầu nè.

Huhu, tán có cái, húc có cái sao vô viện dữ vậy? Đầu còn quấn băng luôn kìa, sẽ không phải chấn thương sọ não chứ? Giờ sao ta, chạy hay ở lại hỏi han? Nhưng mà rõ ràng cậu đánh nhẹ mà, hắn trước đó bị thương nặng rồi chứ có phải do cậu đâu?

Hắn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình, hết cắn môi rồi tới phồng má hình như đang suy tính cái gì đó.

"Đang tính đường trốn à?"

Hắn thích thú cười với loạt biểu cảm trên mặt cậu, vươn tay túm lấy cậu trước khi cậu có ý định chạy đi mất.

"Yah yah, cậu tính làm gì tôi? Anh họ tôi ở đây đó, tôi kêu ổng ra hốt cậu vô nhà xác bây giờ."

Má, tức chết đi được tay tên mất nết này sao dài vậy? Mới định co giò chạy đã bị túm lại nữa rồi.

Anh họ ơi, cứu béeee.

Giờ còn dám đe dọa hắn nữa sao? Được, tôi làm thịt cậu xong sẽ tìm tới ông anh họ đó

"Nào, thương tích trên người tôi cậu định tính thế nào?"

Cậu thôi giãy giụa, thì ra là hắn định bắt đền cậu, xui xẻo gặp trúng tên ăn vạ rồi.

Cậu suy tính trong đầu, nếu chấp nhận bồi thường tiền viện phí thì khả năng là cậu trả không nổi rồi.

Ba mẹ ở nhà mà biết cậu đánh người ta tới nhập viện, chắc chắn sẽ đánh đòn cậu một trận sau đó là tống về Úc ở với chị gái yêu dấu của cậu.

Antue! Cậu không muốn về Úc đâu, ở đây có Jisung với anh họ vui hơn, về đó bà chị hành cậu sấp mặt.

Kiểu gì cũng không thể để nhị vị phụ huynh của mình biết chuyện này được.

"Hì hì, đại ca à, anh tha cho em lần này nha, em cũng không có cố ý đánh anh mà."

Lee Felix nở nụ cười thật trân nhất có thể, nịnh nọt người trước mặt. Dù sao cũng đàn ông con trai mà, bể đầu tí chắc cũng không có sao đâu.

Hwang Hyunjin nhếch mép nhìn mèo nhỏ đang ra sức nịnh nọt mình, hắn chút nữa quên rằng con mèo này hung dữ cỡ nào.

"Tiếc cho cậu tôi là người thù dai lắm. Cậu gây cho tôi cái gì thì tôi sẽ trả lại hết."

Hắn nở nụ cười man rợ dọa cậu sợ xanh mặt, dự định sẽ lôi cậu về phòng mình để dạy dỗ một trận, nhưng chưa kịp cậu đã cho hắn một đạp vào chân.

Nhân cơ hội hắn buông cậu ra, trong 36 kế vẫn là chạy thì tốt hơn, thế nên cậu đã ba chân bốn cẳng mà vọt đi.

"Đứng lại coi, mẹ kiếp, đau quá!"

Hwang Hyunjin hét lớn, cà nhắc đuổi theo, đi được vài bước liền bất lực dừng lại.

Hết bị tán đầu, giờ bị đạp vào chân mà còn ngay chỗ đang bị thương. Cậu thật sự chọc điên hắn rồi đó.

"Hừ, Lee Felix, tôi mà bắt được là cậu chết với tôi."

===

Hi! Xin tí ý kiến của mọi người, mạch truyện mình đi theo nó chậm quá phải không? Nhưng mà thiệt ra nó còn dài thêm một khúc nữa 😂

Viết longfic nó cứ sao sao ấy, thấy khó ghê á, nhưng mình vẫn fine :))) mình kiểu thích là cứ viết, dù truyện này nó cứ bí đao kiểu gì ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro