Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại."

"MẸ."

Hwang Hyewon cảm thấy bà Hwang hiện tại đã đi quá giới hạn lắm rồi.

Tại sao vẫn cứ muốn gây khó dễ cho đứa nhỏ tội nghiệp này?

"Nếu còn muốn bênh vực nó, thì ngay cả con ta cũng sẽ không tha. Chuyện lần này hoàn toàn là lỗi của nó khi để mấy thằng nhóc kia đánh Hyunjin."

"Nói xem, cháu phải làm gì?"

Bà Hwang ánh mắt thâm trầm, hướng về phía Hwang Joseph đang đứng bất động ở cửa.

Hwang Joseph siết chặt nắm tay của mình lại, anh biết bà đang muốn ám chỉ về điều gì.

"Cháu phải bảo vệ bạn bè mình."

Dù có thế nào anh cũng phải bảo vệ những người bạn của mình.

Bà Hwang hài lòng với câu trả lời từ anh, bà biết thằng nhóc này sẽ không bỏ mặc bạn bè của mình đâu.

"Tìm Hyunjin mà xin nó tha thứ. Nếu Hyunjin chịu tha cho cháu thì ta cũng sẽ tha cho cháu. Còn nếu Hyunjin không chấp nhận, thì những đứa bạn của cháu sẽ vào tù."

"Kể cả cháu đấy Hwang Joseph."

Gia tộc Hwang gia, người đứng đầu là bà, lời bà nói thì nhất định sẽ làm. Chỉ cần là điều bà muốn thì sẽ thực hiện được hết.

Đối với bà, chỉ có một đứa cháu độc tôn duy nhất chính là Hwang Hyunjin. Nên không ai được phép tổn hại đến đứa cháu cưng của bà.

Cho dù là Hwang Joseph thì cũng không được phép!

"Được rồi, cháu có thể đi."

*

"Có cần ra tay nặng như vậy không chứ!? Bà của mày rốt cuộc có phải người không vậy?"

Kim Seungmin xót xa khi giúp Hwang Joseph băng bó vết thương.

Gã ở lại bệnh viện một phần coi chừng đám nhóc kia, một phần là gã đang muốn tìm gặp tên Hwang Hyunjin, nhưng tới giờ vẫn chưa thấy đâu cả.

Lúc anh xuất hiện trước phòng bệnh, thì gã thấy anh có vấn đề rồi, sắc mặt khá là tệ.

Anh chỉ nói gọn là bị thương ở chân, đám đàn em vội đỡ anh lại giường bệnh của bọn nó, mau chóng đi gọi y tá nhưng anh đã ngăn lại.

Chỉ kêu bọn nó lấy bông băng là đủ rồi, mấy vết thương này cũng không có gì đáng kể.

Hwang Joseph nằm sấp trên giường nghe Seungmin lầm bầm về bà của mình, anh phì cười không nói.

"Mày còn cười được hả? Bà ấy đối xử như vậy mày không một chút oán than sao?"

Kim Seungmin sau khi đã băng bó xong thì giúp Hwang Joseph kéo ống quần xuống. Anh ngồi dậy bước xuống giường, mặc dù có hơi đau tí nhưng vẫn ổn.

Anh phẩy tay tỏ ý không muốn nói về vấn đề này nữa, anh biết Kim Seungmin vì tức giận thay anh nên mới có mấy lời lẽ như vậy.

"Về không? Tao đưa mày về!"

Anh đi ra tới cửa, mới vừa mở cánh cửa ra thì đã có một bóng đen xông thẳng vào người anh. Kết quả cả hai ngã nhào ra sàn, khiến cả đám trong phòng trố mắt trước cảnh tượng vừa rồi.

Lee Felix ngồi im một góc trên ghế sofa, không dám ngước lên nhìn luôn. Tại mặt ai cũng kiểu thân thiện hòa đồng hết á.

Cậu trong lòng thầm mắng cái não cá vàng của mình, lúc bị tên kia đuổi theo hoảng quá nên quẹo đại đi lối khác, rốt cuộc lại xông thẳng vào đây, chưa kịp cầu giúp đỡ thì cậu lại tiếp tục gây họa nữa rồi.

Bằng chứng là cái người mới bị cậu đụng ngã, người ta đang phải băng bó lại vết thương ở chân kìa.

Huhu, sao số cậu cứ bị gì ấy, đi tới đâu là gây chuyện tới đó vậy trời?

Hwang Joseph đưa mắt nhìn cậu nhóc lạ mặt ngồi phía đối diện mình. Anh có hơi thắc mắc, lúc nãy bộ dạng của cậu nhóc này trông có vẻ hốt hoảng vì điều gì đó.

Nhưng, sao lại để một cậu nhóc trông như học sinh cấp hai đi lung tung trong cái bệnh viện này?

"Này nhóc."

Lee Felix nghe có người gọi, liền theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, cái mặt thì đang ngơ ra do cậu vẫn còn đang trong trạng thái lơ lửng với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cậu chớp mắt nhìn đám người trước mặt, gì nữa vậy? Đừng có nhìn cậu bằng mấy cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu được không? Cậu cũng đâu có cố ý đâu.

Hwang Joseph từ sau khi cậu ngẩng mặt lên, anh có chút khó mở lời. Vì cậu cứ như con mèo nhỏ vậy. Nếu có thêm tai mèo thì đích thị là giống tiểu bảo bối nhà anh rồi.

"Cậu cảm thấy sao rồi? Ấy đừng vội đứng dậy, sẽ đau đó."

Cậu vội đi tới can ngăn khi thấy Joseph đứng dậy, cái người này da thịt bằng thép sao? Hai cái chân như thế không cảm thấy đau chút nào à?

Hwang Joseph nghe lời cậu, mắt khẽ liếc qua đám Seungmin, như hiểu ý đám Seungmin lùa nhau khỏi phòng, nói là đi mua đồ ăn.

Còn lại mỗi anh và cậu ở trong phòng.

Felix cảm thấy người con trai này có vẻ là người hiền lành, tốt bụng nhất trong đám người vừa rồi.

Sự thật là thế luôn á, lúc nãy đám người đó mặt ai cũng kiểu giang hồ hết trơn dọa cậu sợ muốn chết. Cậu còn tưởng hôm nay sẽ ngày tàn của mình luôn á.

"Lúc nãy trông nhóc có vẻ rất hoảng?"

Hwang Joseph lên tiếng đánh gãy bầu không khí im lặng giữa cả hai. Hình như lúc nãy anh nhớ cậu trông có vẻ khá là hoảng khi xông vào đây.

Nghe người bên cạnh hỏi cậu liền quay sang gật gật đầu xác nhận.

"Nae! Tôi bị một tên điên của trường SKZ truy đuổi."

Đúng vậy, đối với cậu cái tên cao khều kia chính là một tên điên, không chỉ điên mà tên đó còn vừa ngang ngược vừa vô lại nữa chứ.

Nghĩ sao bắt đền cậu, trong khi cậu mới là đứa bắt đền mới đúng, vì hắn ta còn chưa chịu trả cho cậu cái balo.

"Trường SKZ?"

Hàng chân mày khẽ nhíu lại khi nghe đến cái tên trường. Phải rồi, thằng Hyunjin đang nằm viện ở đây. Anh định mở hỏi vì lí do gì mà cậu bị bọn đó truy đuổi, nhưng chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.

Lee Felix lấy điện thoại trong túi ra xem, chết cậu rồi, cuộc hẹn với Jisung!

"Xin lỗi vì đã làm đau cậu! Nhưng giờ tôi có việc cần phải đi gấp, đây là tiền viện phí."

Felix móc trong cái túi đeo ở trước ngực ra một số tiền, dúi vào tay của Joseph. Sau đó vội vàng chạy đi mất, để lại một mình Joseph ngây người nhìn theo.

Tiền viện phí !?

*

Lúc cậu rời khỏi bệnh viện rồi tới quán kem mà Han Jisung đã đợi mình gần 2 tiếng. Lúc tới đó, cậu vì sợ nó cho ăn đập liền nhào tới mà bobo nó cho nguôi giận.

Han Jisung hổng thể nào chối từ những cái hôn của cậu đâu!

"Mày gặp tên đó rồi sao?"

Han Jisung trợn mắt khi nghe Felix nói về chuyện mình đến bệnh viện rước anh họ, thì vô tình chạm mặt với tên đã bị Felix đánh nhập viện.

Chà, nhập viện luôn coi bộ thương tích cũng nặng nha.

"Ừa, hắn ta còn bắt đền tao nữa á. Xong cái tao không chịu cái hắn túm tao lại định lôi đi đâu á, tao sợ quá nên đạp hắn cái xong chạy đi."

Mặc dù cậu cũng có góp phần gây nên thương tích cho hắn, nhưng mà sao có thể bắt cậu chịu hết được. Cậu còn là học sinh luôn á, tiền đào đâu ra trời? Bệnh viện đó tiền viện phí đắt lắm, bán cái thân của cậu biết được giá để bồi thường cho hắn không nữa.

Thế nên cứ là bổn cũ soạn lại, lần trước tán đầu hắn rồi, giờ đạp chân hắn. Tự nhiên cậu cảm thấy bản thân mình đang làm điều tốt cho đời, chính là ra tay dạy dỗ cái đồ thiếu lễ hội à nhầm, là thiếu lễ độ, thành phần bất hảo.

"Ủa mà ông anh họ mày ở bệnh viện làm gì thế?"

Nó thắc mắc lắm, sao ông anh họ của cậu lại ở bệnh viện còn trùng hợp tên đó cũng nằm viện ở đấy?

Có mối liên quan nào không nhỉ?

Felix múc một muỗng kem to cho vào miệng, sau khi ăn xong thì suy tư nói: "Anh Lino bảo ảnh ở đó chăm bạn á. Mà tức ảnh ghê á, kêu tao đem quần cho ổng thay chỉ tao lên tầng 3 cái xong im re luôn, không chỉ phòng nào mới khổ. Tao biết đường đâu mà kiếm, thế là tao hỏi đại một chị y tá có biết nam sinh trường SKZ nào ở tầng này không. Ai mà ngờ đâu, bả chỉ tên mất nết đó, nói là hắn học SKZ."

Đầu Han Jisung bắt đầu nảy số sau những gì mà Lee Felix nói. Nó đoán không lầm đi, ông anh họ của Felix là bạn của thằng đó.

Và cái đám tìm tới trường hồi trưa, chính là đám đàn em dưới tay thằng đó?

Phải không nhỉ?

Chẳng lẽ ông Lino thư sinh cũng thuộc dạng đàn anh của trường? Rồi tới công chuyện luôn, lỡ mà thiệt sự đụng trúng trùm trường thì ta nói...

Lix ơi, tạm biệt bạn nhá!

Nhưng chắc không đâu, chắc trùng hợp tí thôi! Mà kệ chứ, dù có trùm trường thì Han Jisung đây vẫn quyết bảo vệ bé mèo họ Lee tới cùng.

"Mày sau này bớt gây chuyện hộ tao cái. Mày đi tới đâu là có chuyện tới đó."

Làm bạn với con mèo này nhiều lúc muốn tăng xông máu luôn á. Năm cấp hai, chọc ai không chọc, đi chọc trúng chị đại lớp trên mới ghê. Lớp 10 thì chọc phải thằng lớp trưởng, thành ra lúc nào nó cũng kiếm chuyện bắt bẻ hai thằng để giáo viên phê bình.

Còn chưa kể, giữa năm đó còn lỡ đụng phải giang hồ thứ thiệt đang đánh nhau. Nhờ ơn cái tấm lòng tốt bụng của cậu mà khiến hai đứa phải vắt giò lên cổ chạy hết mấy con đường vì bị giang hồ dí.

Nhiều lúc nghĩ lại, Han Jisung thấy bản thân mình có tính kiên nhẫn ở một level đỉnh cao. Vì vẫn còn làm bạn với Lee Felix và vì vẫn chưa đem Lee Felix đi câu sấu.

"Bạn cứ nói thế tội mình a~ mình chỉ muốn giúp người thôi mà, nhưng lần này lại đi giúp một tên điên, xu ghê á."

Thấy cậu ra sức gặm cây muỗng trong bực bội, nó buồn cười đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Rồi rồi, tao hiểu mày có ý tốt mà. Thôi đừng bực, ăn thêm nữa không? Nay tao khao cho bé một chầu."

Felix đang gặm muỗng, nghe thế liền ngóc đầu dậy, hai mắt mở to lấp lánh, đấy mình chờ có mỗi thế thôi nàaaa.

Tối đó Felix được ăn thỏa thích luôn, vì đã có Han đại gia đảm bảo cho rồi.

Còn Han Jisung sau khi thấy n ly kem đã rỗng chất đầy trên bàn, ngoài miệng tươi cười nhưng sâu bên trong là một biển nước mắt. Cảm giác ví của Han đại gia có phần hơi ê ê rồi nghen!

===

Khi mình còn làm siêng và khi mình còn vốn luyến ngôn từ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro