5. Đến Liên Hoa Ổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Hi Thần sau khi giúp Ngụy Vô Tiện chữa lành thương thì cùng Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện nhất quyết đòi đi theo, Giang Trừng vì kim đan của hắn mới ra nông nỗi này, hắn nhất định phải đi. Môn sinh đã được dặn dò sẵn nên khi thấy ba người đến liền dẫn họ đến phòng.

Môn sinh ở Giang gia không đoan chính, quy tắc như Lam gia, thích ăn thì ăn, phá thì phá, ngủ thì ngủ, thậm chí còn rủ nhau đi trộm đài sen nhà người ta. Với tông chủ Lam gia - chủ nhân hơn bốn ngàn gia quy - Lam Hi Thần và chưởng phạt Lam Vong Cơ thì không thể chấp nhận được chuyện này. Mà đã không chấp nhận được thì sao? Đương nhiên phải chép phạt, mà gia quy Giang gia chỉ có một câu nên chép gia quy Lam gia. Đáng sợ không chứ

- Ngọc tỷ, Thanh tỷ, hai người mau về cứu bọn ta

- Tông chủ, người mau xuất quan đi, bọn ta sắp chịu không nổi

- Ăn không đoan chính...phạt, chạy giỡn...phạt, lớn tiếng...phạt, y phục không chỉnh thề...phạt, đi chơi về khuya...phạt, chép phạt xấu ...phạt gấp đôi, thậm chí còn bị bắt ăn thanh đạm, không được đi trộm đài sen, bắt gà rừng,...

- Ta ngưỡng mộ môn sinh Lam gia quá. Họ thật kiên cường.
___________

Hôm nay y sư Giang gia về Liên Hoa Ổ, mấy ngày nay nàng ra ngoài để đi tìm thuốc cho Giang Trừng. Vừa trở về đã thấy đám môn sinh...chồng cây chuối chép phạt.

Nghe quản sự thuật lại, thì ra người mà A Thanh nhờ trông chừng Liên Hoa Ổ là Trạch Vu Quân với Hàm Quang Quân, còn có...Ngụy công tử.

- Ta có nên ra gặp họ hay không đây?

_____________

Buổi tối-Liên Hoa Ổ

- Lam tông chủ,  bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, Hàm Quang Quân và Ngụy công tử đang đợi ở bàn ăn.

- Ta sẽ đến ngay.

- Y sư có nhờ ta nói rằng sẽ cùng mọi người ăn tối, tiện thể bàn về việc của tông chủ nhà chúng ta

- Y sư? Ta hiểu rồi.

___________

Phòng ăn Giang gia

- Ôn...Ôn Tình, cô vẫn còn sống sao?

- Phải, ta vẫn còn sống, tất cả là nhờ có Giang tông chủ ngày đó đã lén đưa ta ra ngoài. Sau đó cũng chính ngài đồng ý giữ ta lại Liên Hoa Ổ làm y sư.

- Thì ra như vậy, Giang Trừng hắn nói ta thích lo chuyện bao đồng, mắc bệnh anh hùng. Nhìn xem, hắn khác gì với ta chứ...hahaha...Ta nói đúng không Lam nhị ca ca

- Ừm (vợ ta không sai, phiên dịch Lam Hi Thần)

Lam Hi Thần chỉ cười trừ, cẩu lương nuốt nhiều quen rồi, không cảm thấy đau mắt nữa.

- Ta nghĩ hắn bệnh anh hùng còn nặng hơn ngươi đó Ngụy công tử.

- Ý cô là sao, Ôn Tình?

- Ta bây giờ là Giang Nguyệt, đừng gọi là Ôn Tình nữa.

- Hảo, Giang Nguyệt, vậy điều cô nói, Giang Trừng bệnh anh hùng nặng hơn ta, rốt cuộc hắn đã làm gì?

- Ngươi không nên biết

- Tại sao?

- Vì tông chủ không nói ta cũng sẽ không nói.

- Vậy Giang Trừng...hắn đang ở đâu, hắn vẫn ổn chứ?

- Ăn cơm đi, ăn xong ta đưa ngươi đi nhìn ngài ấy, nhưng chỉ một chút thôi.

- Được.

Sau bữa cơm yên ắng đến nghẹt thở, Giang Nguyệt dẫn ba người đến một đình viện nằm cách biệt với khu nhà ở. Đình viện này xây giữa hồ, xung quanh trồng sen, nhưng không có lối đi thông đến đình viện, chỉ có thể chèo thuyền. Xung quanh được đặt bùa chú giăng kết giới cẩn thận, một con kiến cũng không chui vào được.

- Tông chủ, ta về rồi, ta đến thăm ngươi.

Không nhận được câu trả lời, chỉ có sự im lặng, trên giường có một người đang nằm, đôi mắt nhắm nghiền, hai mày cau lại thể hiện sự khó chịu, dáng người tuy khá cao nhưng trông rất gầy, mái tóc xõa dài đến thắt lưng. Đó là Tam Độc Thánh Thủ - Giang Vãn Ngâm


Dù đã hôn mê nhưng Giang Trừng vẫn cảm nhận được cơn đau thấu tâm can từ toàn thân, thêm việc mơ thấy những cơn ác mộng, đã đau lại càng thêm đau. Hắn đã phải chịu như vậy mười mấy năm nay, thế nhưng Ngụy Vô Tiện không hề hay biết, trong khi hắn đang vui vẻ bên đạo lữ thì Giang Trừng phải chịu đau đớn, dằn vặt, khổ sở, hắn thật sự đã quá vô tâm, có phải lý do Giang Nguyệt nói Giang Trừng bệnh anh hùng là vì như vậy hay còn nhiều thứ khác mà hắn không biết?


- Giang tông chủ đã rơi vào hôn mê bao lâu?

- Mới chỉ mấy ngày, nhưng cơ thể đã rất yếu rồi, chỉ sợ có hồi phục thì cũng không còn linh lực nữa...

- Giang Trừng hắn sẽ không sao đúng không? Sẽ không sao đâu.

- Ta không biết, còn phải xem A Thanh và A Ngọc có lấy được kim đan của thượng cổ dị thú hay không. Tông chủ chỉ còn đợi được một tháng nữa, nếu không kịp...

- Sao cô không lấy kim đan trong cơ thể hắn ra, không phải chỉ cần lấy ra...

- Như vậy càng không được, kim đan đã gần như hòa vào máu, nếu lấy kim đan ra sẽ mất mạng.

- Chúng ta không thể làm gì hay sao?

Lam Hi Thần hỏi, không biết vì sao y lại cảm thấy trong lòng khó chịu như vậy

- Chúng ta chỉ có thể chờ đợi, bất cứ việc làm của chúng ta hiện đều đang bị theo dõi, không thể manh động, Giang gia hiện không còn người bảo vệ, nếu tông chủ xảy ra chuyện thì hắn sẽ tấn công chúng ta mất.

- Hắn? Cô đang nói ai?

- Đó là một tên biến thái, hắn là kẻ trước đây hay quấy rối tông chủ, nói tông chủ phải gả cho hắn. Hắn thực sự rất mạnh, phải nhờ đến tỷ muội Giang Thanh và Giang Ngọc hợp lực mới có thể đánh được hắn.

- Tên đó là ai mà mạnh như vậy? Có người mạnh như vậy mà không ai biết đến?

- Tên của hắn là Trạch Luân, hắn là kẻ thù của cả triều đình Minh quốc, đặc biệt là đối với tên công công.

- Công công?

- Phải, tên công công đó rất lợi hại, hắn chẳng khác gì toàn năng, là người được Hoàng thượng đặc biệt coi trọng. 


- Người của triều đình mà toàn thần thánh phương nào không vậy?

- Ta cũng không rõ, nhưng vấn đề bây giờ chúng ta phải bảo vệ tốt Giang gia cùng tông chủ.

- Chúng ta sẽ dốc hết sức hỗ trợ.

Lam Hi Thần vẻ mặt rất nghiêm túc, không còn nét ôn nhu nho nhã như mọi lần, y cảm thấy nhất định sẽ có lúc phải đánh chết tên Trạch Luân đó dù bản thân chưa từng có thù với hắn. Có lẽ do không thích hành vi vô lại của hắn.


______________

Nhớ cho ta một⭐ và comment ủng hộ nha

Quốc Khánh vui vẻ nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro