6. Thứ chúng ta muốn bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Vân Linh cùng Giang Ngọc đã đi khắp mọi nơi, từ vùng đất này đến vùng đất khác. Thế nhưng thượng cổ dị thú không phải muốn tìm là tìm, mà tìm được nhưng nếu con dị thú đó không hại người thì bọn họ cũng càng không thể giết vô cớ được. Thời hạn một tháng đã sắp hết. Họ gần như bế tắc.

- Tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao đây. Cứ đi tìm dị thú cũng không phải cách. Chi bằng nhờ tên công công của Minh quốc giúp đỡ.


Giang Ngọc nhìn tỷ tỷ mình nhăn nhó

- Muội nghĩ hắn chịu giúp chúng ta một cách dễ dàng, không có chuyện đó đâu. Tên cáo già như hắn chắc chắn sẽ không làm việc gì không có lợi cho bản thân.

- Chúng ta có thể nói chỗ trốn của tên Trạch Luân kia cho hắn biết

- Muội biết Trạch Luân ở đâu?

- Ừm, hắn bữa trước có nhờ muội dẫn đi xin lỗi tên công công đó, nhưng muội từ chối rồi, chuyện của hắn để hắn tự giải quyết, muội đâu có dại mà đi liên quan đến bọn họ.

- Sao muội không nói từ đầu, vậy chúng ta mau đến tìm tên công công đó thôi, không thể chậm trễ hơn nữa.

- Đi

Hai người lập tức đến kinh thành, nơi ẩn chứa tia hi vọng cuối cùng níu kéo sự sống mỏng manh đang thoi thóp của Giang Trừng.

________________


Liên Hoa Ổ

Giang Trừng nằm trên giường, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, hai mày nhíu chặt, hơi thở yếu ớt, có vẻ là đang đau đớn, linh lực tán loạn, cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Nguyệt lo đến mất ăn mất ngủ, Lam Vong Cơ vì vậy mà cũng không thể "mỗi ngày" liền trong lòng cầu cho Giang Trừng sau khi khỏe lại sẽ không thể cưới "vợ":))))) ( ta chấp nhận lời cầu nguyện của Trạm cưa)

- Giang Nguyệt, không có cách nào để Giang Trừng thấy dễ chịu hơn sao, cứ như vậy hắn làm sao chịu nổi.

Giang Nguyệt im lặng lắc đầu, nếu có cách thì cô đã không để yên cho Giang Trừng chịu đựng sự đau đớn dày vò, thật sự đã hết cách rồi, chỉ còn trông chờ hai người kia nhưng đến giờ họ vẫn chưa quay về.

Lam Hi Thần nhìn người nằm trên giường, bình thường nổi tiếng là hung thần ác sát hóa ra lại là đang chịu đựng một cơn đau tra tấn cơ thể thế nhưng mọi việc đều được hắn giải quyết đâu ra đó, phải có bao nhiêu sức chịu đựng mới có thể làm được như vậy.
_____________

Kinh thành

Giang Vân Linh và Giang Ngọc lẻn vào trong hoàng cung, đến một nơi nguy nga tráng lệ không khác gì chỗ ở của nhà vua. Đây chính là Thủy Vi Nhã phủ được Hoàng đế Minh triều đặc biệt xây dựng cho công công, hắn được ưu ái không khác gì thái tử và công chúa

- A Ngọc, công công tên hắn là gì?

- Muội cũng không nhớ rõ, hình như cái gì mà họ Lạc tên có lẽ làVương Vũ thì phải

- Vương Vũ, tên Trạch Luân nói với tỷ vợ hắn tên Vương Vũ đó...chắc là trùng hợp thôi phải không, hắn nhìn phong lưu đào hoa như vậy sao có thể là đoạn tụ được haha...


- Kệ đi, mau gặp tên công công đó trước.

- Được

- Hai người các ngươi giám xâm nhập vào tận hoàng cung như vậy, không coi ta ra gì sao?

Từ đâu xuất hiện một tên nam nhân mặc y phục thái giám, khuôn mặt đẹp tựa như tượng tạc, tất nhiên là không đẹp bằng A Trừng nhà ta.

- Công công, đúng là ngươi rồi, ngươi có nhận ra ta không, là ta nè.

- Ngươi là...

- Ta là Giang Ngọc, là người của Vân Mộng Giang thị, từng đánh nhau với tên Trạch Luân đó

- Ra là người của Liên Hoa Ổ, Giang tông chủ có việc gì mà phải nhờ đến thuộc hạ thân cận là hai người đến tìm ta đây?

Vương Vũ vừa nói, vẻ mặt khinh người như châm chọc bọn họ. Tuy là thái giám nhưng có một sự thật là hắn vẫn chưa tịnh thân. Một thái giám nhưng không tịnh thân, tưởng chừng như là việc phải giấu diếm thế nhưng cả hoàng cung đều biết hắn là trai thẳng. Thật là một triều đình kì lạ.

- Công công, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể giúp bọn ta.

- Giúp? Ta sao phải giúp các ngươi, ta đâu được lợi ích gì, các ngươi đừng có mơ.

- Đương nhiên là ngươi có lợi, bọn ta sẽ nói cho ngươi biết Trạch Luân hắn đang ở đâu, chỉ cần ngươi giúp cho Giang Trừng.

- Ngươi biết tên khốn khiếp đó đang ở đâu?

- Phải, bọn ta biết hắn ở đâu, vậy ngươi có đồng ý hợp tác với bọn ta hay không?

- Được, ta sẽ giúp các ngươi.

- Nhưng tốt nhất các ngươi đừng có nói dối ta, nếu không ta không đảm bảo mạng của tông chủ của các ngươi đâu.

_____________

Lại là thỏ đây, ta không đăng chương mới lâu rồi nhỉ, hôm nay quất chương mới cho mọi người đỡ ngóng.

Nhớ cho ta một ⭐ và comment ý kiến các ngươi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro