7. Tên công công lắm của

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chị em Giang Thanh và Giang Ngọc đứng trước mặt vị công công kia hành lễ một cái xem như cảm tạ. Nhưng hắn ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc cứ thế khinh bỉ lướt qua hai chị em nhà họ Giang kia. Giang Thanh thật muốn nhào tới tát cho tên này một phát nếu không phải vì A Trừng cô đâu cần phải nhẫn nhịn như vậy .

Vương Vũ đi một đường đến Thủy Vi Nhã của mình , hành lang dài lê thê cứ thế hiện ra trước mắt, hết cái này đến cái kia, mỗi hành lang lại có hai văn phòng, mỗi căn phòng đều trang trí khác nhau, đồ trang trí không làm bằng bạc thì cũng là bằng vàng, rồi đá quý, hồng ngọc, thạch anh. Hai chị em nhà họ Giang cũng muốn gãy cái chân, nhìn muốn lác con mắt rồi. Giang Thanh hết chịu nổi hét lên.

- Ngươi có thật có thể cứu A Trừng , nếu không cứu được không cần dẫn bọn ta đi cái hành lang dài này khoe của, thay vì ở đây lãng phí thời gian với ngươi có lẽ ta nên đi tìm thượng cổ dị thú thì tốt hơn .

- Tỷ, tỷ đang nói gì vậy, hắn là cơ hội cuối cùng rồi dù không được cũng phải thử.

- Muội lúc nào cũng vậy , xem xem hắn có như muốn giúp chúng ta không ?

- Ta...nhưng mà .

Chưa để Giang Ngọc nói hết , Vương Vũ đã đi trước hai người một đoạn . Hai chị em nhìn nhau cũng thôi cãi vã đi theo đến chỗ tên công công kia đang đứng . Hắn không để ý hai người kia một mực nhìn về khu vườn đầy mai vàng của mình . Cất giọng nói trầm lặng bình ổn tựa nước của mình gọi .

-  Nhĩ Thử.

Trên bầu trời xanh đợt gió cuốn theo từng cánh mai bay đến chỗ vị công công kia. Một con thượng cổ dị thú mắt điểm đỏ với đuôi dài và đôi cánh cong rực lửa như một thân hồng y kiều diễm đáp xuống bên cạnh Vương Vũ .

Hai chị em Giang Thanh và Giang Ngọc há hốc mồm. Con dị thú này ..... hai người tìm gần một tháng trời ngay cả cọng lông cũng không tìm ra, tên này tùy tiện gọi một cái lại có một con rực lửa hiếm có hiện ra. Thiên à ông thật không công bằng mà, muốn đánh nhau không.

Vương Vũ nhấc mắt liếc hai người kia .

- Các ngươi không phải muốn cứu Giang tông chủ sao ?

Hai người lúc này mới hoàn hồn, gật đầu. Cảm thán tên này thật giàu đi, lúc nào phải vơ của giúp Giang gia thêm giàu mới được .

Lúc ba người chuẩn bị đi, một tiếng nói trong trẻo ngọt ngào của tiểu hài nhi vang lên .

- Công công ngươi đi đâu vậy? Định bỏ Ngọc Hoa một mình sao ?

Cô bé nhỏ nhắn trên tay cầm hai xâu kẹo hồ lô , y phục bạch y mai vàng giống Vương Vũ đi đến . Đôi mắt cô bé này có màu đỏ a giống Giang Ngọc . Nhưng dưới có một chiếc đuổi trắng trắng mềm mềm, trên đầu cô bé lại có một đôi tai thỏ linh động nhìn không giống gắn vào. Không lẽ ... Giang Ngọc thốt lên .

- Thỏ tinh ngàn năm?

Ngọc Hoa thấy có người biết lai lịch của mình bèn nghiêng đầu nhìn Giang Ngọc .

- Vị tỷ tỷ này biết ta sao? Xem ra không phải người tầm thường.

- Công công ngươi cũng thật là, đã nói đi đâu cũng phải mang ta theo, để nếu gặp thì ta còn có cơ hội cào rách mặt tên kia a. Hắn dám giành bánh với ta, đáng bị đánh chết.

Ngọc Hoa phụng phịu cái má tròn tròn phúng phính nhìn Vương Vũ .

Vương Vũ cùng không kìm lòng được bế bé thỏ nhỏ lên .

- Ngươi đó chỉ biết ăn ăn ăn, giúp gì được cho ta.

Miệng thì nói vậy chứ tay đã ôm Ngọc Hoa ngồi trên
Nhĩ Thử .

Cả bốn người về đến Giang Gia. 

Nam nhân tử y hơi thở yếu ớt nằm trên giường, gương mặt xanh xao, hốc hác, gầy rộp đi hẳn. Bên giường nam nhân bạch y cầm tay người kia vừa lo lắng vừa truyền linh lực điều tức lại cho Giang Trừng đến cả mặt mình tái nhợt cũng không để tâm.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng bằng ánh mắt lo lắng. Hắn cảm thấy người trước mắt có gì đó rất quan trọng với y, nhưng y lại không lí giải được. Nhìn Giang Trừng ngày một yếu đi làm tim Lam Hi Thần cứ như bị ai bóp chặt .

Lam Vong Cơ gõ cửa.

- Huynh trưởng. Đã về  .

(P/s : ý Lam Vong Cơ là hai chị em Giang Thanh và Giang Ngọc đã đem dị thú về . Được dịch và tài trợ bởi Lam Hi Thần ) .

Lam Hi Thần gật đầu rồi bước ra ngoài. Nhìn Ngụy Vô Tiện khép nép trước nam nhân nào đó và một con dị thú kì lạ, Giang Nguyệt thì nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khó chịu Lam Hi Thần cũng rất ngạc nhiên.

Hắn thi lễ với Vương Vũ. Vị kia cũng cúi đầu thi lễ lại.

Giang Thanh nổi hứng mở miệng phun một câu châm chọc .

- Ta cứ tưởng vị đây ỷ chức ỷ quyền không biết đến lễ nghi là gì, ai ngờ cũng hiểu phép tắc nhỉ?

Vương Vũ chỉ nhấc môi nhàn nhạt đáp.

- Ta là người cũng không phải cẩu . Đâu giống ai đó mở miệng là mắng chửi người khác.

Giang Thanh tức giận rút kiếm chỉ vào Vương Vũ .

- Ngươi là đang so sánh ta với cẩu .

- Ta không có nói là ngươi tự nhận .

Giang Ngọc vẻ mặt kiểu ta không có quen tỷ, tỷ tránh xa ta ra.

Lách người qua đám người ồn ào, Vương Vũ định mở cửa phòng thì bị Giang Nguyệt chặn lại, nàng sao không biết tên công công này mưu mô xảo trá thế nào, Vương Vũ cứ thản nhiên bước đi vào phòng. Giang Ngọc ra hiệu với Giang Nguyệt để cho y vào. Nhìn nam nhân tử y đang đau đớn trên giường . Hắn đáy mắt có tia dao động nhưng rồi cũng tắt ngấm . Nhàn nhạt bắt mạch cho Giang Trừng hắn nhíu mày .

- Nếu ta đến muộn thêm ba ngày nữa thì có mà nhặt xác đem chôn là vừa. May cho các ngươi là còn kịp.

Bước đến gần Nhĩ Thử cầm con dao nhỏ rạch một đường lấy máu của nó. Rồi cho Giang Trừng uống , máu của Nhĩ Thử không giống những con dị thú khác nó có thể chữa bách bệnh, cải lão và tiêu trừ tà khí.

- Ngọc Hoa. 

- Ây. Công công cần gì ?

- Cầm gói thuốc này sắc lên mỗi bát bỏ một giọt máu của Nhĩ Thử là được .

Ngọc Hoa gật đầu rời đi.

__________________

Sau ba bát thuốc có máu của kỳ tước Giang Trừng đã phải nôn thốc nôn tháo ra không biết bao nhiêu ngụm máu đen, gần như là tên kia muốn thay hết máu của Giang Trừng đi. 

Đến khi hắn nôn ra một ngụm máu đỏ tươi Vương Vũ mới cho hắn ngừng uống thuốc .

- Kim đan của hắn rất bất ổn nhưng có máu của Nhĩ Thử chắc sẽ hồi phục lại sớm nhưng hắn vẫn cần người chăm sóc. Và tuyệt đối không được để cho Giang Thanh đụng vào người Giang Tông chủ.

- Ngươi có ý gì? Muốn gây hấn sao?

Vương Vũ không để ý mà đứa cho nàng gói thuốc nhỏ, nói:

- Cơ thể cô có dính một loại độc nó có thể ngấm qua da, cô nên tránh tiếp xúc với Giang tông chủ.

- Cái gì? Cơ thể ta có độc? Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Cô pha gói thuốc đó vào nước tắm, ngâm trong đó nửa canh giờ mới được ra.


- Ta biết rồi. - Giang Thanh ủ rũ nói

- Để ta giúp tỷ pha thuốc vào nước. - Ngọc Hoa cười tươi, hai mà phúng phính, đôi tai lắc lư.

- Ta có thể giúp chăm sóc cho Giang Trừng

Ngụy Vô Tiện hiếm khi thấy im lặng bây giờ mới lên tiếng.

- Cái đó không cần Ngụy công tử lo, bọn ta tự có người sẽ chăm sóc cho tông chủ.

Giang Ngọc từ chối không thương tiếc. Cô không thích Ngụy Vô Tiện, càng không thích hắn lại gần Giang Trừng, tránh càng xa càng tốt.

Thấy Giang Ngọc như vậy Ngụy Vô Tiện chỉ còn nước im lặng. Đợi Giang Trừng khỏe lại liền kiếm hắn ăn vạ sau cũng không tồi.

___________

Buổi tối Liên Hoa Ổ

- Công công, ngươi tìm ta có việc gì?

- Chính là về việc của Giang tông chủ.

Giang Ngọc liếc sáng phía Vương Vũ, ánh mắt có chút lo lắng.

- Ngươi đừng nhìn ta như thế, ta chỉ nhắc nhở ngươi, trên người hai tỷ muội các ngươi oán khí nhiều như vậy không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến Giang tông chủ.

- Biết rồi.

Giang Ngọc rời đi. Trong khi đó Vương Vũ lau thanh đại đao của mình, chuẩn bị cho công cuộc đánh đập ai đó.
____________

Ta đã quay lại. Chương này được chắp bút gần một nửa bởi dummlings thỏ chỉ thêm tình tiết thui

Mọi người hãy cho thỏ nhiều ⭐và comment ý kiến ở dưới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro