8. Đánh chết hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối
Liên Hoa Ổ

Giang Ngọc và Giang Thanh mang thuốc đến cho Giang Trừng cũng là lúc hắn tỉnh lại. Giang Trừng trong một thời gian dài phải chịu đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần. Khi tỉnh lại cả cơ thể gầy đi thấy rõ, khuôn mặt hốc hác, tóc xõa dài qua hông, làn da tái nhợt. Thế nhưng từng ấy vẫn không thể che đi được những đường nét thanh tú, mắt hạnh còn mơ màng, vạt áo lỏng lẽo như muốn rơi xuống làm một bên lộ xương quai xanh tinh xảo.

Giang Trừng chỉ vừa tỉnh lại, cả người vô lực dựa vào thành giường, người ngoài không biết sẽ tưởng rằng đây là tiểu thư đài các ôn nhu xinh đẹp của một tiên môn thế gia nào đó trong giới tu chân này chứ không phải là vị Tam Độc Thánh Thủ độc ác tàn nhẫn mà bọn họ biết.

- Giang Trừng, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không, có còn khó chịu không, có muốn uống nước không, có đói bụng không, có...

Giang Thanh lo lắng hỏi một đống cầu hỏi không để cho Giang Trừng biết trả lời thế nào. Giang Ngọc thấy tỷ mình đang còn định hỏi tiếp liền ngăn cản.

- Tỷ, đừng hỏi nữa. A Trừng vừa tỉnh, trước hết để cho đệ ấy uống thuốc.

- Hảo, A Trừng, mau uống thuốc đi.

Giang Thanh nhận ra mình quá đà cũng biết điều im lặng, không hỏi thêm mấy câu vô nghĩa.

- Ân, đệ không sao, nhưng là ai đã giúp đệ a. Đệ nhớ lúc đệ nôn ra những vũng máu đen thì bên cạnh xuất hiện một người lạ mặt. Lúc đó không nhìn rõ mặt hắn cho lắm.

- A Trừng không cần lo, đợi ngươi hồi phục liền đêm ngươi đi gặp hắn, được không?

- Được, hiện tại đều nghe theo hai người. Vậy còn Kim Lăng, thằng bé thời gian qua có tốt không?

- Kim Lăng rất tốt, tuy không có đệ bên cạnh nhưng đám hồ ly kia cũng không dám náo loạn gì nhiều, công vụ cũng được xử lý ổn thỏa.

- Vậy còn...Ngụy Vô Tiện?

- Hắn còn chưa chết, không cần để ý hắn làm gì.

Mỗi khi nhắc đến Ngụy Vô Tiện là Giang Ngọc lại nhăn nhó cáu gắt, lời nói sẽ trở nên đanh đá chua ngoa, như muốn đối phương phải hộc máu mà tức chết.

- Được rồi, được rồi ngươi không muốn nhắc ta liền không nhắc nữa.

- A Trừng, ngươi mau uống thuốc đi, ta xuống trù phòng nấu cho ngươi chút cháo. Giang Thanh, tỷ ở lại đây chăm sóc A Trừng cho tốt.

- Ừm, ta biết rồi, cứ giao A Trừng cho ta.

Giang Thanh làm vẻ mặt đáng tin cậy vỗ ngực tự tin khẳng định.

- Hừ, giao người cho tỷ chăm sóc mới càng đáng lo ngại.

- Hứ, muội cứ chờ xem.

Sau khi Giang Ngọc rời đi trù phòng, Giang Thanh liền ép Giang Trừng uống hết chén thuốc đen thui bốc khói nghi ngút.

Giang Trừng nhắm mắt nhắm mũi, đổ cạn chén thuốc vào miệng, miễn cưỡng nuốt xuống. Trước đây hắn từng nghĩ đồ ăn do Giang Thanh làm là thứ khó ăn nhất trên cuộc đời này. Nhưng bây giờ mới nhận ra được một điều rằng chén thuốc hắn vừa uống mới đáng sợ thật sự. Cái mùi thì khó ngửi, còn bị thì vừa đắng vừa chát, Giang Trừng ghét nhất phải uống thuốc, nếu phải chọn giữa được nghỉ ngơi nhưng phải uống thuốc so với việc giải quyết công vụ cả ngày lúc bị bệnh thì hắn xin được chọn vế thứ hai còn hơn.

- A Trừng, đệ đừng để ý lời của Giang Ngọc vừa nãy với Ngụy Vô Tiện làm gì, đệ không biết đâu, Giang Nguyệt nói cho ta biết lúc Ngụy Vô Tiện biết chuyện của đệ đã đến đây, luôn túc trực bên giường của đệ. Nhưng sáng nay Giang Ngọc liền đã đuổi hắn về Vân Thâm rồi. Tuy ta ghét hắn chết đi được.

Giang Trừng yên lặng nghe Giang Thanh nói. Hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày Ngụy Vô Tiện lại sẽ trở về đây gặp hắn. Cả hai người từ sau sự việc xảy ra ở Quan Âm miếu đã không còn gặp lại, cho dù có gặp cũng chỉ giống như người dưng, không chút quan hệ. Bây giờ hắn lại được người ta lo lắng đến, hẳn là có chút ... vui phải không?

_______________

Sáng hôm sau

Mới sáng sớm Vương Vũ đã đến tìm Giang Ngọc.

- Ta nghĩ ngươi nên đưa ta đến chỗ của tên tra nam đó được rồi đúng không?

- Được, bây giờ ta đưa ngươi đi đến chỗ hắn, theo ta.

Vừa dứt lời, Giang Ngọc liền rút kiếm ngự đi. Vương Vũ  theo ngay đằng sau.

___________

Trong một hang động tại đỉnh núi vô danh

Trạch Luân đang ngồi nướng con cá gã vừa bắt được ở dòng suối gần đấy. Bỗng linh tính mách bảo khiến hắn nè người sang một bên, vừa vặn né thoát một thanh đại đao bỗng từ đâu chém xuống.


- Nương tử, ngươi đây là muốn sát hại vi phu sao? Đáng tội gì đây?

  Trạch Luân sau khi nhận ra người vừa bổ một đạo thiếu chút lấy mất cái mạng già của hắn là ai liền dùng bản mặt thiếu đòn mà buông lời ngả ngớn đùa cợt.

- Nương tử...vi phu... nói như vậy... công công là...là...

Giang Ngọc mất hồn khi nghe điều vừa rồi. Tên tra nam bị cả Minh triều tránh như tránh tà, ghét như ghét giặc vậy mà... Không thể tin được, ai giải thích cho cô đi, có phải ghét của nào trời trao của đó không???

- Ai là nương tử của ngươi, ta hôm nay không chém chết ngươi liền không phải người họ Vương

Vương Vũ mặt đỏ lên như trái cà chua chín rồi lại xanh lè như tàu lá, trên trán nổi vài sợi gân xanh.

- Hảo, nương tử, ngươi gả cho ta rồi thì không còn là người họ Vương nữa, phải gọi là Trạch phu nhân mới đúng a.

- Ngươi...

Hai người Vương Vũ và Trạch Luân đang ngươi một câu ta một câu thì bị Giang Ngọc cắt ngang

- Hai...Hai người các ngươi cứ hảo hảo tâm sự...ta đi trước.

Nói xong liền chạy mất dạng.

Vương Vũ hắn không muốn sống nữa a, trinh tiết của hắn, thanh danh của hắn đều mất rồi. Hay là bây giờ giết tên Trạch Luân sau đó tự sát.

- Nương tử à, ta và ngươi tam bái cũng thực hiện rồi, động phòng cũng làm luôn rồi, bây giờ ngươi lại một mực phủ nhận ta là thế nào?

Trạch Luân vẻ mặt ủy khuất nói.

- Ngươi mau câm miệng, ta hôm nay không tha cho ngươi....

_________________

Giang Trừng cảm thấy vui vẻ vì được Ngụy Vô Tiện chăm sóc lúc hắn hôn mê

Giang Thanh và Giang Ngọc cảm thấy vui vì Giang Trừng đã an toàn

Còn Trạch Luân và Vương Vũ thấy vui vì gặp lại nhau.

Mỗi người ấp ủ một niềm vui cho riêng bản thân nhưng không nhận ra đây chỉ mới là màn dạo đầu của sóng gió sắp tới.

_________

Xin chào mọi người, có ai nhớ ta ko

Đọc nhớ bấm ⭐ và comment ủng hộ ta nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro