9. Giang Trừng, tránh xa y ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tỷ tỷ, ngươi sẽ không ngờ tin tức ta vừa biết được là chuyện gì đâu.

Giang Ngọc sau khi biết được mối quan hệ của Trạch Luân và Vương Vũ thì sốc toàn tập, hóa ra tên công công cáo già đẹp mã đó lại là đoạn tụ.

- Muội biết chuyện gì? Nói ta nghe xem.

Giang Thanh đăng gặm nhấm cái màn thầu quay sang nhìn đứa em bé bỏng dễ đổ vỡ của mình.

- Tên công công hắn...hắn là...là đạo lữ của Trạch Luân.

"Choang" ly trà nóng trên tay Giang Thanh rơi xuống, trở về với đất mẹ.

- Muội vừa nói....hahaha, ta biết mà, hắn hóa ra cũng giống tên họ Ngụy kia a, thật đáng đời, chảnh cún cho lắm vào.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì tại một nơi xa...

- Hắt xì

- Nương tử, ngươi cảm lạnh rồi phải không

- Còn không phải tại ngươi hành ta suốt đêm sao

- Vậy mai mốt không làm buổi tối nữa, chúng ta làm ban ngày cho ấm áp.

- Tên vô sỉ nhà ngươi chết đi

___________

- Giang Ngọc, ta đã rất khỏe rồi, ngươi để cho ta giải quyết công vụ đi.

Giang Trừng đen mặt nhìn Giang Ngọc. Hắn nằm trên giường đã hai ngày rồi. Đối với một người tham công tiếc việc như hắn thì hai ngày chẳng khác gì hai tháng. Nếu còn không làm việc hắn chịu không được.

- A Trừng, đệ đừng nháo, nếu không ta xé hết đống sổ sách đó cho đệ xem.

Giang Thanh nghe thế liền nổi máu đe dọa. Giang bảo bối đang đòi nháo, thật không ngoan chút nào.

( Giang Trừng không vui. Giang Trừng bị bắt nạt. Các tỷ tỷ mau đập con tác giả bảo vệ Trừng.

 Thỏ : 😱😱)

- Hừ, ta không làm là được chứ gì.

Giang Trừng bĩu môi, hắn không muốn nằm yên một chỗ đâu, bao nhiêu công vụ, giấy tờ sổ sách. Nếu còn không mau giải quyết thì hắn sẽ bị đống giấy tờ đè chết mất.

- A Trừng, mau uống thuốc đi.

Giang Thanh đưa chén thuốc đen như than, ngọt như khổ qua và thơm như canh sườn Ngụy Vô Tiện nấu.

- Ta mới không uống thứ đó.

Giang Trừng đen mặt, thứ đáng sợ đó cũng được gọi là thuốc? Là thuốc độc thì có. Uống vào hắn sẽ được gặp lại cha nương dưới Âm Phủ thôi.

- A Trừng, trẻ ngoan thì phải uống thuốc. Nào, ta sẽ mua thật nhiều kẹo cho ngươi

Nhìn nụ cười dần mất nhân tính của Giang Thanh khiến Giang Trừng lần đầu la lên đầy sợ sệt

- KHÔNGGGGGGGGG!!!!!

( Ai khóc nỗi đau của Trừng nhà ta)

_________

Lam Hi Thần không hiểu sao khi nghe tin Giang Trừng tỉnh lại liền muốn đến gặp người ta. Sau n+1 lần suy nghĩ, y quyết định đến tìm người để thỏa mãn nỗi tương tư. Thế nhưng khi đi gần đến tư thất của Giang Trừng liền nghe tiếng kêu thất thanh. Nhận ra đó là giọng của Giang Trừng y liền gấp gáp chạy tới hất bay cửa phòng. Thế nhưng cảnh đập vào mắt Lam Hi Thần là Giang Ngọc thì đứng một bên như không liên quan, Giang Thanh ngồi đè lên người Giang Trừng, tay chuẩn bị dốc chén thuốc vào miệng hắn. Lam Hi Thần trong chốc lát liền cảm thấy có chút không vui, hai người họ đang làm gì vậy? Ban ngày ban mặt mà gần gũi thân mật như thế. Bỗng y nghe Giang Trừng cầu cứu:

- Lam Hi Thần, ngươi mau cứu ta.

Như có hoa nở trong bụng, Lam Hi Thần một tay hất bay Giang Thanh, một tay đỡ cơ thể còn yếu ớt chưa hồi phục của Giang vào lòng, y thầm cảm thán người này thật sự gầy quá. Nếu có thể y phải nuôi cho con người trong lòng mập ra mới được.

Nhìn thấy tỷ tỷ mình bị đá bay đi khá xa rồi Giang Trừng mới nhận ra bản thân mình đang nằm gọn trong lòng Lam Hi Thần. Bỗng mặt nổi lên vài vệt hồng, Giang Trừng nói:

- Lam tông chủ, ngươi buông ta ra được rồi.

Nghe thấy thế Lam Hi Thần nãy giờ thất thần mới buông người ra. Y thầm hoảng sợ cái suy nghĩ vừa rồi của bản thân. Nếu để hắn biết được sẽ lại không tuyệt giao với y đi.

- Giang tông chủ, Giang Thanh cô nương vừa rồi.

Lam Hi Thần nhớ lại việc vừa xảy ra, lòng lại dấy lên sự khó chịu khác thường.

- Tỷ ấy đang bắt ta uống thuốc

Giang Trừng sao có thể nói cho người khác biết được hắn ghét uống thuốc. Mỗi lần uống thuốc đều bị hai tỷ tỷ của mình dỗ dành như hài tử lên ba mới miễn cưỡng uống. Thế nhưng không hiểu sao hắn lại không muốn giấu diếm với Lam Hi Thần.

- Ân, thì ra như vậy. Giang tông chủ, ngươi nên uống thuốc thì mới nhanh hồi phục được

Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhu.

- Không cần phiền phức, không uống thì cũng tự hồi phục mà thôi.

Giang Trừng bâng quơ nói, vô tình làm cho ai kia phải đau lòng. Bệnh mà không chịu uống thuốc nghỉ ngơi. Bảo sao lại gầy như thế.

- Ân, Giang tông chủ, ta...gọi tên tự của ngươi có được không?

Giang Trừng nhìn người trước mặt mình bằng ánh mắt nhìn sinh vật lạ. Người ta thấy Tam Độc Thánh Thủ thì tránh như tránh tà. Hơn nữa quan trọng là quan hệ Lam Giang hai nhà trước giờ đều vô cùng lạnh nhạt. Bây giờ lại gọi nhau theo kiểu như thân thuộc lắm thật có chút không quen. Nhưng Giang Trừng cũng không phải là người để ý tiểu tiết nhỏ nhặt nên cũng đồng ý cho xong.

- Cũng được, tùy ngươi, dù sao tên cũng là để gọi mà.

- Ân, vậy Vãn Ngâm cũng gọi ta là Hi Thần đi, còn không thích thì gọi Lam Hoán cũng được.

Lam Hi Thần được nhận được sự đồng ý thì vui đến mức nếu có thêm đuôi liền sẽ vẫy vẫy liên tục. Giang Trừng giật giật miệng. Y gọi tên hắn nghe có vẻ thuận miệng lắm đi, còn gọi đến dễ nghe như thế.

- Ân, La-Lam Hoán.

Và thế là một tình bạn "trong sáng" (tôi xin nhấn mạnh từ TRONG SÁNG ) ra đời.

Hai người show ân ái mặc cho Giang Ngọc còn đứng trơ trơ tại đó. Biểu cảm rằng ta mới không thèm cẩu lương của A Trừng đâu.
__________
Ở một phương trời nào đó, nơi Giang Thanh bị Lam (vô) Hi (liêm) Thần (sỉ) đá bay đi.

- Hừ, Lam Hi Thần, củ cải Giang gia ngươi đừng mơ gặm được. Đợi ta trở về được liền đánh chết ngươiiiiii.

Thỏ khinh bỉ - ing nhìn Giang Thanh.

___________

Đã lâu rồi thỏ mới lại comback. Mọi người hãy nhấn⭐ và comment ủng hộ thỏ nha. Yêu nhìu.❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro