Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng khác, tại cùng một thời điểm, ai đó cũng đang thao thức không ngủ được. Là Tống Kế Dương. Cậu nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng rãi, nếu không phải chăm chăm nhìn trần nhà thì cũng là mở điện thoại dạo một vòng quanh weibo thay vì nhắm mắt.

Ngày mai cậu có cảnh quay, vậy mà không chịu ngoan ngoãn mà ngủ, chắc chắn chị quản lí sẽ nổi giận khi thấy dáng vẻ uể oải của cậu. Biết là vậy, nhưng giờ tâm trí cậu đã quên mất điều đó từ lâu rồi, hiện tại trong bộ não của cậu tràn ngập hình ảnh của đàn anh Vương Hạo Hiên.

Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên biết nhau khi bộ phim cổ trang mà cả hai cùng diễn bắt đầu khởi máy. Lần đầu gặp Hạo Hiên, Kế Dương có thể cảm nhận được sự lạnh lùng, trầm ổn, ít nói của anh. Vậy mà không biết cậu nghĩ gì, lại đi lân la làm thân, cuối cùng thì cũng thân thiết được với người ta.

Hoá ra Hạo Hiên không hề lạnh lùng như cậu nghĩ, rất dịu dàng, rất ôn nhu, rất ra dáng bậc đàn anh, lúc nào cũng nhẹ nhàng chỉ dạy, thậm chí quan tâm chăm sóc cậu. Để rồi bây giờ ý
hiến cho Tống Kế Dương cậu rơi vào tình huống khó xử thế này-cậu động tâm với Vương Hạo Hiên mất rồi.

"Vương Hạo Hiên, đồ xấu xa" Kế Dương thầm mắng, trong đầu lại suy nghĩ về chuyện xảy ra vài ngày trước...

Hôm đó, nhóm Nghĩa Thành không có cảnh quay, Kế Dương đang buồn chán nằm trong phòng thì chị quản lý gõ cửa phòng cậu, không chờ cậu mở cửa mà nói vọng từ bên ngoài vào:

- Kế Dương, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?

Cửa phòng mở ra, Kế Dương ló đầu nhìn chị quản lý, ánh mắt đầy mong chờ được kết thúc ngày nghỉ nhàm chán này:

- Chị, chị đi dạo với em à?

Chị quản lý gõ nhẹ trán cậu:

- Chị đây không rảnh như vậy, chỉ là Hạo Hiên muốn mời nhóm Nghĩa Thành đi chơi, Bạc Văn và Trác Tuyền đã đồng ý rồi, không biết ý em...

- Được, em đi, em đi!- Tống Kế Dương không để chị quản lý nói hết câu, lập tức gật đầu đồng ý

Nhóm người bước vào một quán cà phê, gọi đồ rồi bắt đầu nói chuyện với nhau. Bánh ngọt ở quán này rất ngon, Tống Kế Dương lập tức yêu thích món này, cúi đầu thưởng thức từng miếng bánh ngọt ngào, dần dần bị tách khỏi cuộc nói chuyện của anh chị. Vương Hạo Hiên ngồi cạnh cậu, khoé môi khẽ cong lên vẽ một nụ cười đầy cưng chiều, cầm dĩa xén một miếng bánh vị chanh nhỏ trong đĩa của mình đưa đến trước mặt em:

- Ngon lắm sao? Thử một miếng đi

Tống Kế Dương dường như đã quen với cử chỉ chăm sóc dịu dàng này của Hạo Hiên, tự nhiên há miệng ăn miếng bánh mà anh đút

- Cái này cũng ngon quá đi

- Thích không? Thích thì cho em - Anh bật cười, đẩy nhẹ đĩa bánh của mình sang chỗ em, đã vậy còn thản nhiên chống tay lên bàn, ánh mắt cứ thoáng chốc lại liếc qua gương mặt em.

Lý Bạc Văn và Trần Trác Tuyền ngồi đó mà có cảm giác như mình là người vô hình, có chút bất mãn. Trác Tuyền chủ động lên tiếng:

- Hai người muốn ân ái nhau thì về nhà mà ân ái đi, ngồi đây thả hường định hãm hại chúng tôi hay sao?

- Tôi không muốn nhìn nữa - Lý Bạc Văn lấy hai tay che mắt, phụ hoạ thêm vào

- Hai người nói gì vậy, em và anh ấy không...- Kế Dương định lên tiếng phủ nhận thì đột nhiên Hạo Hiên chen lời:

- Chúng tôi hãm hại hai người đấy, thì sao? Cho hai người mù như Hiểu đạo trưởng luôn -Nói xong liền quay sang Kế Dương, mỉm cười dịu dàng

Tống Kế Dương mặt ngoài đã ngơ ngẩn ra trước nụ cười của đàn anh, đầu óc trở nên bối rối. Mặc dù chuyện cậu được anh chăm chút tận tình không phải chỉ có một lần, nhưng khi bị trêu chọc, không đợi cậu phản ứng anh đã lên tiếng phủ nhận. Còn lần này...Hạo Hiên không những không phủ nhận mà còn thừa nhận. Có phải là Tống Kế Dương cậu đang mơ không? Trái tim trong lồng ngực cậu bất ngờ thay đổi gia tốc, đập loạn xạ, hai tai cũng trở nên nóng bừng, không nói thêm lời nào đành cúi mặt ăn bánh...

Kế Dương từ lúc đó mới nhận ra, mình có tình cảm đặc biệt với Vương Hạo Hiên mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro