Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa thấy dáng vẻ thiếu ngủ vật vờ của Tống Kế Dương, chị quản lý ngày thường hiền lành dễ tính nổi giận giáo huấn cậu một trận trong khi cậu đang gật gù để nhân viên hoá trang cho mình.

Trang điểm hoàn tất, Kế Dương đi đến phim trường, vẫn chưa đến giờ, nhân viên, quay phim vẫn còn đang chuẩn bị, cậu đành ngồi xuống một góc, vừa cầm kịch bản chăm chú đọc lại, tay kia cầm chiếc quạt nhỏ màu hồng phấn đưa qua đưa lại trước mặt. Một cánh tay bất ngờ đập lên vai khiến Kế Dương giật nảy người, quay đầu ra sau thấy Trác Tuyền đang nhe răng cười:

-Đến sớm như vậy? -Vừa nói cô vừa đi ra phía trước, ngồi xuống cạnh Kế Dương.

-Ừm - Cậu gật nhẹ một cái, lại cúi xuống đọc kịch bản

- A Dương, phân cảnh hôm nay cậu phải cõng tên Tiết Dương kia, có chắc là cậu cõng được không? - Trần Trác Tuyền đưa mắt nhìn từ đầu đến chân Kế Dương rồi lại nghĩ đến Vương Hạo Hiên. Mặc dù chiều cao của Kế Dương có nhỉnh hơn Hạo Hiên một chút nhưng cậu rất gầy, thực sự rất gầy, liệu có đủ sức để cõng tên Hạo Hiên kia không..

- Em cũng không chắc mình có cõng được anh Hạo Hiên không nữa..- Kế Dương nhăn nhó nặn ra một nụ cười khổ

- Hai người đang nói xấu tôi đấy à? - Vương Hạo Hiên đã đứng bên cạnh Tống Kế Dương từ bao giờ, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại.

- Haha, nhìn anh thảm thật đấy Hạo Hiên..- Trác Tuyền bật cười trêu chọc Hạo Hiên trong bộ dạng Tiết Dương cả người đầy máu

- Ai bảo nhân vật của anh ấy tạo nghiệp quá nhiều chứ - Kế Dương cũng hùa theo Trác Tuyền chọc ghẹo Hạo Hiên

- Rồi rồi, đừng chê bai tôi nữa có được không? - Hạo Hiên ngồi xuống cạnh Kế Dương, đưa mắt nhìn cậu - Tối qua em không ngủ được phải không?

- Sao anh biết? - Kế Dương ngơ ngác nhìn anh

- Ngốc...lớp phấn che khuyết điểm dày cộp dưới mắt em không phải dùng để che quầng thâm hm? - Hạo Hiên nhéo nhẹ mũi em một cái, ánh mắt thường ngày thâm trầm lạnh lùng lại tràn ngập sự ôn nhu.

- Anh đừng nhéo...- Kế Dương ôm mũi định ăn vạ nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Hạo Hiên chặn lại bằng một cái gì đó vô cùng ngọt-là loại kẹo mà cậu thường ăn.

- Bổ sung chút đường đi, lát nữa khi cõng anh không được ngất đâu đấy - Hạo Hiên vui vẻ nhìn cậu nhóc đáng yêu đang vừa ngậm kẹo vừa tức giận, khẽ bật cười.

- Anh đừng có coi thường em..- Kế Dương đã ngậm kẹo nhưng cái miệng vẫn còn hoạt động được.

Trác Tuyền một lần nữa biến thành bóng đèn trong vở kịch hường phấn của hai anh em kia, chắp hai tay lại cúi đầu kính lễ:

- Hai vị cứ tự nhiên, tại hạ xin cáo từ - Rồi nhanh chóng rời khỏi nơi không thuộc về mình.

- Được rồi, cố gắng lên - Hạo Hiên mỉm cười, cái nụ cười tự phát ấy vô tình làm cho trái tim bé nhỏ của Kế Dương nảy lên một nhịp

- Ừm - Kế Dương cúi đầu, tự mình hưởng thụ cái cảm giác kì quặc mà sung sướng trong lòng, bất giác cũng mỉm cười.

- Chuẩn bị xong cả rồi chứ? Một...hai... Bắt đầu!- Quay phim, diễn viên đều đã chuẩn bị ổn thoả, tất cả nghe hiệu lệnh của đạo diễn, bước vào cảnh quay.

A Tinh cẩn trọng đến gần bụi cỏ nơi có động tĩnh, giật mình lùi lại phía sau khi thấy trong bụi cỏ có một nam nhân vận y phục đen, trên người loang lổ đều là máu. Cô quay lại chỗ Hiểu Tinh Trần:

Hiểu Tinh Trần: Có chuyện gì?

A Tinh: Không...không có gì hết - Kéo Hiểu Tinh Trần đi nhưng vị đạo trưởng mù đã để ý đến động tĩnh nhỏ trong đám cỏ, liền lần theo tiếng động mà bước đến, cúi người nắm được một bàn tay dính đầy máu:

Hiểu Tinh Trần: Người này bị trọng thương nhưng vẫn còn sống, còn cứu chữa được

A Tinh: Vậy chúng ta đến nghỉ tạm tại toà thành phía trước đi

Hiểu Tinh Trần: Được - Y gật đầu, nhẹ nhàng đỡ người kia cõng lên...

Đạo diễn hài lòng nhìn cảnh quanh đang tiếp diễn khá suôn sẻ, không có ý cắt giữa chừng.

Tống Kế Dương đang trong vai Hiểu Tinh Trần vừa phải gồng người cõng Vương Hạo Hiên trong vai Tiết Dương, vừa phải kìm nén tâm trạng rối loạn khi tiếp xúc với người kia quá gần. Thực sự là quá gần rồi!! Có trời mới biết trái tim Kế Dương đang nhảy loạn trong lồng ngực, cậu còn trong tình trạng hai mắt bị bịt lại tối om, diễn đã khó lại càng thên khó.

Đột nhiên Kế Dương cảm thấy bên tai mình một hơi thở nhè nhẹ, kèm theo giọng nói vừa trầm vừa nhỏ đang ghé sát tai cậu mà thì thầm:

- A Dương, trước mặt em có tảng đá, đi sang phải một chút...

Thanh âm phả bên tai Kế Dương làm cậu giật thót, nhịp tim bất ngờ tăng nhanh, vành tai bất giác nhuốm hồng, đôi chân đang di chuyển trơn tru bỗng run rẩy, vô tình đạp phải tà áo. Đến khi Kế Dương nhận ra sự lúng túng của mình thì cả người cậu đã va chạm với nền đất kèm theo chữ "Cắt" rất lớn phát ra từ miệng đạo diễn.

~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro