Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương đau đến điếng người, nếu không nhờ mấy lớp trang phục thì chắc cả người cậu đã xây xát do ngã xuống nền đất đá ghồ ghề. Sức nặng trên lưng biến mất, Vương Hạo Hiên xuống khỏi người Kế Dương, cùng Trác Tuyền đỡ em đứng dậy:

-A Dương, có sao không? -Trác Tuyền giúp cậu tháo chiếc băng che mắt đã bị lệch đi ra

- Em không sao, có hơi đau một chút nhưng vẫn ổn...- Kế Dương gượng cười, nói vậy thôi chứ cậu đang cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức, chỉ biết lén cử động nhẹ bả vai khó chịu sau khi ngã

- Em có chắc là ổn? - Hạo Hiên để ý đến biểu cảm gắng gượng trên khuôn mặt và động tác cựa vai rất nhỏ của em, ghé sát tai em nói nhỏ.

- A..- Hơi thở và giọng nói trầm ấm của người kia một lần nữa làm cho vành tai Kế Dương đỏ bừng, khiến cậu vô thức mà phát ra tiếng rên khe khẽ, hai bên gò má từ khi nào cũng trở nên phiếm hồng. Cậu gạt tay anh ra, lùi lại một bước, đưa tay che đi bên tai nóng rực.

Vương Hạo Hiên hơi ngơ người ra trước biểu cảm khác thường của em, bất động nhìn Kế Dương không chớp mắt, đến khi một nhân viên hậu cần đến sửa sang lại trang phục cho cả hai, cùng với giọng nói uy lực của đạo diễn:

- Tống Kế Dương có thể tiếp tục không?

Kế Dương giơ tay ra hiệu có thể tiếp tục, Hạo Hiên nhìn em rồi lại nhìn về phía đạo diễn, định ra hiệu với đạo diễn rằng có thể Kế Dương đã bị thương nhưng cậu kịp thời giữ lấy cánh tay anh, lắc nhẹ đầu:

- Em thực sự không sao, vẫn có thể tiếp tục được...

Hạo Hiên đành bất lực chấp thuận ý kiến của em, quay lại vị trí chuẩn bị ghi hình một lần nữa. Trác Tuyền vỗ nhẹ vai Kế Dương:

- Cố gắng hoàn thành tốt đấy

Kế Dương gật đầu, nhưng...

Quay lại lần 1, Kế Dương lại tiếp tục bị vấp.

Quay lại lần 2, cả người cậu lại thêm một lần âu yếm nền đất

Quay lại lần 3, kết quả cũng không khả quan hơn những lần trước.

Kế Dương tiếp tục cố gắng đứng dậy, đoàn phim, chị quản lý, những người cùng diễn đặc biệt là Trác Tuyền và Hạo Hiên rất lo lắng cho em nhỏ. Đạo diễn lắc đầu vẻ không hài lòng với tác phong hiện tại của Kế Dương, ông cũng cảm thấy cậu đã có dấu hiệu mệt mỏi khá rõ ràng, có ý định nhắm mắt lùi cảnh quay này lại bèn lên tiếng:

- Hạo Hiên, Kế Dương, Trác Tuyền cố diễn lại thêm một lần nữa. Nếu lần này không được thì sẽ đẩy cảnh khác lên thay thế vậy.

Tống Kế Dương thở dài, cậu cũng không muốn vì mình mà tiến độ đoàn phim bị trì trệ nhưng cứ mỗi lần giọng nói của Hạo Hiên lén chỉ dẫn đường cho cậu, cậu lại không thể bình tĩnh, rồi cứ thế trở nên lúng túng mà mắc sai lầm.

- Một lần này nữa thôi, giữ bình tĩnh...- Vương Hạo Hiên mỉm cười khích lệ em.

- Anh Hạo Hiên...- Kế Dương nói chuyện nhưng lại quay đầu không nhìn mặt Hạo Hiên-...  Lần này, anh không cần chỉ đường cho em, em sẽ nhờ chị Trác Tuyền - Rồi cứ thể vội vàng bỏ đi, để lại Hạo Hiên đứng đó không hiểu mình đã làm gì sai.

Lần quay lại thứ 4, cảnh cõng gian nan cuối cùng cũng được hoàn thành.

Gần tối, Kế Dương về đến phòng khách sạn, lúc này vẻ đau đớn của cậu mới hiện ra rõ. Vai, cánh tay, ngực, bụng, đặc biệt là đầu gối ào đến từng cơn đau nhức. Cậu cẩn trọng thay đồ rồi đi vào phòng tắm, chịu đựng cơn đau truyền tới từ vết thương hở trên đầu gối để tắm sạch sẽ. Vừa ra khỏi phòng tắm, cậu cầm máy gọi điện cho chị quản lý:

- Chị giúp em mang một chút thuốc rửa vết thương, bông băn và thuốc trị nhức mỏi lên phòng em được không?

Chị quản lý "ừm" một tiếng rồi tắt máy.

Kế Dương ngồi trên giường phòng ngủ, chưa vội mặc đồ để tránh đụng vào vết thương trên đầu gối, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, cứ nghĩ là chị quản lý mang thuốc tới, cậu nói lớn từ trong phòng ngủ:

- Chị để thuốc trước cửa phòng ngủ giúp em...- Nhưng lại thấy lạ, sao chị quản lý lại mang thuốc lên nhanh như vậy?

Đang chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng ngủ bật mở làm Kế Dương giật mình, vội nắm lấy chăn định che quanh người, quay đầu ra phía cửa:

- Em nói chị để thuốc ở ngoài giúp...em... - Giọng nói của Kế Dương ngắt quãng rồi nghẹn ứ lại trong cổ họng, cậu thực sự đơ ra, hai mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn người trước mặt mình

-... Anh... Anh Hạo Hiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro