Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...anh đi trước đây..- Anh quản lí bối rối đóng cửa phòng Kế Dương, chạy theo sau Hạo Hiên đang cúi mặt xuống đất mà đi, cất tiếng gọi:

- Hạo Hiên, đi chậm lại, Hạo Hiên...

Vương Hạo Hiên đột ngột quay ngoắt lại khiến anh quản lí giật mình, không còn dáng vẻ Hạo Hiên lạnh lùng bình tĩnh thường ngày biến đi đâu mất rồi?

Người đang đứng kia vẻ mặt đỏ bừng, đôi mắt hằn lên nhưng tia máu đỏ rực, mồ hôi ướt đẫm chảy quay cổ áo sơ mi để mở. Bàn tay Hạo Hiên đột ngột nắm lấy vai anh quản lí, nắm chặt đến mức gân tay nổi cả lên, và vai anh quản lí cũng cảm thấy đau nhói

- Anh...chuyện hôm nay... Anh tuyệt đối...đừng nói với bất kì ai...- Giọng nói trầm khàn ngắt quãng bật ra từ miệng Hạo Hiên, tay anh cũng từ từ buông vai người đối diện- Xin anh...để em yên tĩnh...

Cánh cửa phòng đóng lại kèm theo tiếng "Rầm" rất lớn như muốn phá tan cả khoảng không, để lại anh quản lí chỉ biết đứng hình ngoài hành lang đơ mặt khó hiểu.

Hạo Hiên sau khi vào phòng, không kịp cởi đồ mà trực tiếp lao ngay vào phòng tắm mở vòi nước. Nước lạnh từ trên xả xuống, tiếng nước chảy ào ào xối mạnh vào nội tâm bấn loạn của Hạo Hiên. Nước lạnh, vậy mà cả người anh cứ nóng ran, hạ thân bứt rứt đến đau nhức, khó chịu.

-"Anh...Anh Hạo Hiên...xin anh..."- Giọng nói nhỏ nhẹ và khuôn mặt đỏ ửng vương nước mắt của em nhỏ lởn vởn trong đầu Hạo Hiên, thứ bên dưới càng cương cứng, nước lạnh cũng không xoa dịu được. Khó chịu, cực kì khó chịu. Hạo Hiên vung tay đấm mạnh vào tường gạch trắng xoá của nhà tắm. Một đấm, hai rồi ba đấm. Khớp tay Hạo Hiên sưng đỏ, có chỗ đã rỉ máu nhưng anh lại chẳng thấy đau đớn, vẫn tiếp tục hành hạ bàn tay đã chạm lên phần da mềm mại trắng ngần của Tống Kế Dương.

Bứt rứt, khó chịu, hối hận. Nếu lúc ấy không phải do anh quản lí đột nhiên chen ngang, có lẽ chính bàn tay người luôn nâng niu em nhỏ này đã từng bước, từng bước vấy bẩn em, vấy bẩn con người trong trắng như Kế Dương.

-------------------------------------------------------

Kế Dương nằm trên giường, lồng ngực phập phồng bởi hơi thở nặng nhọc gấp gáp không định thần nổi. Hơi ấm của anh còn vương lại trên da và những vết bầm trên cơ thể.

-" Đừng sợ...anh giúp em"

Hai má Kế Dương nóng bừng, vô thức kéo tấm chăn quấn chặt quanh người. Vùi mặt vào tấm chăn mềm, trái tim không bình tĩnh đập liên hồi. Vừa rồi... Anh ấy muốn làm gì? Kế Dương ngây ngô tự vấn. Có phải chỉ là muốn bôi thuốc cho cậu? Nhưng cảm giác từ bàn tay của anh, Kế Dương thật sự rất thích...rất muốn anh chạm vào mình một lần nữa...

----------------------------------------------------------
- Hôm qua tổ Nghĩa Thành vất vả rồi, đạo diễn quyết định đẩy cảnh quay khác lên thay thế, em rảnh rỗi thì chú ý nghỉ ngơi đi...- Chị quản lý lên tiếng nhắc nhở Tống Kế Dương, vậy mà người kia chẳng chút để tâm đến, nhất mực thay quần áo chỉnh tề, tay cầm kịch bản đi ra cửa:

-Nhưng em muốn đến trường quay để cùng luyện thoại với...- Kế Dương ngừng lại một chút-... Với Trác Tuyền tỷ và Bạc Văn

Chị quản lý thở dài, xua xua tay:

- Được được, tùy em, chăm chỉ vậy là tốt nhưng cũng đừng cố quá đấy - Trong lòng lại nghĩ thầm "Tên nhóc này còn nghĩ mình không biết hắn muốn đến trường quay để gặp Vương Hạo Hiên sao, còn ở đó mà che giấu cái gì chứ...Đúng là không có nghị lực"

Kế Dương đến trường quay quả thực có mục đích gặp Vương Hạo Hiên, cậu biết thói quen trong những ngày nghỉ của anh là đi tham khảo kinh nghiệm diễn xuất của những người khác, vậy nên dù có mệt, cậu cũng cố đi đến trường quay, cốt chỉ để được nhìn thấy người đó nhiều thêm một chút, được nói chuyện với anh dù chỉ là vài câu.

Nhưng hôm nay bạn nhỏ Kế Dương đúng là không may mắn, không phải là do không gặp được Hạo Hiên, mà là do thái độ của anh đột nhiên quá bất thường...

Anh tránh mặt cậu!!!!!!

Không sai, đến người mù cũng có thể thấy là Vương Hạo Hiên đang cố ý tránh mặt Tống Kế Dương.

- Anh Hạo Hiên, em...

- Anh phải đi tìm Tiêu lão sư nói chuyện một lát - Không để em nhỏ nói hết câu, Hạo Hiên đã quay người biến mất

- Anh Hạo Hiên, anh có thể cùng em...

- Anh phải đi gặp Trác Tuyền, gặp em sau - Lại biến mất

- Anh hết bận rồi chứ, cùng em...

- Anh có việc cần thảo luận với đạo diễn rồi, xin lỗi em - Thêm một lần nữa Hạo Hiên để lại Kế Dương đứng bơ vơ mà biến mất nhanh như một cơn gió

Tống Kế Dương dù có ngốc nhưng cũng không đầu gỗ đến mức không nhận ra biểu hiện khác thường của Hạo Hiên đối với cậu. Cậu đã làm sai chuyện gì khiến anh không vui sao? Tại sao lại tránh cậu như vậy? Hay là anh đã chán ghét cậu rồi? Những câu hỏi không có lời giải thi nhau chạy trong đầu Kế Dương làm cho tâm trạng cậu đột nhiên cảm thấy bất an, một cảm giác lo lắng, sợ hãi bắt đầu lớn dần lên xâm chiếm đại não cậu...

Vương Hạo Hiên chán ghét cậu rồi???

~~~~~~~
*Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, gần đây tôi hơi bận học nên có bỏ bê viết lách. Mọi người thông cảm nha :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro