Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương ngồi trầm tư một góc im lặng cầm kịch bản nhìn nhân viên đoàn phim bận bịu chuẩn bị cho phân cảnh kế tiếp. 

Đã được một tuần từ khi Vương Hạo Hiên bắt đầu tránh né Kế Dương, cậu cũng không đầu gỗ đến mức không nhận ra rằng Hạo Hiên đang giữ khoảng cách với cậu, nhưng điều đáng chú ý là khoảng cách này đang kéo dãn dần ra. Sự xa cách của cả hai bộc lộ rõ ràng đến mức cả đoàn làm phim đều nhận ra, vốn dĩ họ đã quá quen với hình ảnh hai người thường xuyên bám dính lấy nhau, vậy mà điều ít ai nghĩ đến là có một ngày anh trai em nhỏ lại xảy ra chiến tranh lạnh, đặc biệt là Hạo Hiên không phải dạng người dễ nóng giận, nên ai ai cũng đoán mò rằng giữa cả hai đã xảy ra một cuộc cãi vã siêu to khổng lồ.

Tất nhiên đó không phải lí do, thực ra người trong cuộc như bạn nhỏ Kế Dương cũng không biết tại sao Hạo Hiên lại tránh mặt mình. Cậu đã làm sai chuyện gì sao? Hay là...Hạo Hiên đã nhận ra tình cảm đáng ra không nên có này? 

Một bàn tay đập nhẹ vào vai Kế Dương khiến cậu giật mình, Trần Trác Tuyền đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào:

- Sao vậy? Ngồi thẫn thờ như thế là đang suy tư chuyện gì mà chị ngồi cạnh một lúc cũng không để ý?

- Không có gì...em chỉ đang xem lại kịch bản một chút...

- Xem lại kịch bản?- Trác Tuyền đột nhiên bật cười rồi chỉ chỉ quyển kịch bản trên tay cậu- Cậu cầm ngược rồi kìa

- Ơ?- Kế Dương ngơ ngác nhìn xuống quyển sách trên tay mình, đúng là nó đang bị ngược, hai má cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ, bối rối xoay quyển sách lại rồi cười ngượng nghịu

- Gần đây giữa hai người xảy ra vấn đề gì hm?

- Giữa ai xảy ra vấn đề gì ạ?- Kế Dương mặc dù biết 'hai người' mà Trác Tuyền đang nói đến là ai nhưng vẫn giả bộ không hiểu.

- Cậu không muốn trả lời cũng không sao, nhưng tốt nhất cả hai nên nói chuyện với nhau, sắp tới có cảnh quay quan trọng mà xảy ra tranh cãi dễ ảnh hưởng đến công việc...-Trác Tuyền đứng dậy, như một người chị gái mà xoa đầu Kế Dương, trong đầu lặng lẽ nghĩ- "Khi hai tên ngốc phải lòng nhau...đúng là rắc rối mà"

Cậu không nói gì, nhưng có vẻ...cậu cũng nên đối mặt mà giải quyết với Hạo Hiên.

-------------------------------------------------------------------

Vương Hạo Hiên bước ra khỏi thang máy khách sạn, ý định về phòng nghỉ ngơi, bất giác bước chân dừng lại rồi vội vã quay đi nhưng người đang đứng chờ trước cửa phòng anh đã kịp lên tiếng:

- Hạo Hiên, anh chờ đã...- Kế Dương chạy đến níu tay Vương Hạo Hiên lại, buộc anh phải quay lại nhìn mình.

- Có...chuyện gì?- Hạo Hiên dù đang đứng đối mặt với em nhỏ, nhưng ánh mắt đang dần di chuyển ra chỗ khác mà không nhìn em, cánh tay hơi vùng ra khỏi tay của Kế Dương.

- Anh...- Nhìn thấy biểu cảm chán ghét của anh, bao nhiêu điều mà Kế Dương đã chuẩn bị để hỏi trước khi gặp anh biến mất trong một giây, trái tim cậu nhói lên, đập nặng nề. Sống mũi bỗng cay xè, nước mắt cũng bất giác mà ứa ra, cậu cúi đầu không muốn để Hạo Hiên thấy vẻ mặt của mình. 

- Kế Dương, anh...- Hạo Hiên có chút lúng túng khi Kế Dương im lặng, nhưng cuối cùng thì tên đầu gỗ như anh cũng phát hiện ra tấm lưng đang khẽ run lên và từng giọt nước đang rơi từ trên má ai đó xuống sàn nhà, vội đưa tay nâng mặt em nhỏ lên nhưng cậu đã lùi lại, dùng tay áo chùi vội nước mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng Vương Hạo Hiên:

- Anh Hạo Hiên, em xin lỗi vì đã khiến anh ghét bỏ, nếu em làm sai điều gì, hãy nói cho em biết, đừng trốn tránh em như vậy, em rất sợ, em...em...- Mặc dù đã cố kìm nén nhưng nước mắt của Kế Dương vẫn tuôn ra không ngừng, những tiếng nấc nhỏ phát ra làm ngắt quãng lời nói của cậu.

- Đừng khóc...- Vương Hạo Hiên cuối cùng cũng không giữ nổi bộ mặt giả lạnh lùng mà ôm lấy em, bàn tay xoa nhẹ lưng em dỗ dành một cách vụng về, giọng anh trầm hẳn xuống, nhẹ nhàng như một cơn gió chạy vào tai Kế Dương- Đừng khóc, tiểu tử ngốc, ai nói là anh ghét em...

- Nhưng mà...nhưng mà...- Kế Dương vùi mặt vào ngực anh nức nở không ngừng- Nhưng mà anh đã...tránh mặt em...không phải là ghét em sao?

-...-Hạo Hiên im lặng, chỉ có bàn tay vẫn đang hoạt động xoa xoa lưng vỗ về em, anh biết nói gì bây giờ, chẳng lẽ lại nói lí do anh tránh mặt cậu là do anh áy náy vì đã có suy nghĩ đồi bại đối với một cậu nhóc ngốc nghếch ngây thơ như Kế Dương vào hôm đó? Nghĩ lại ngày hôm đó, cả cơ thể trắng muốt mềm mại dưới thân mình cùng biểu cảm kiều diễm của Tống Kế Dương lại hiện lên trước mắt Vương Hạo Hiên, hơn nữa anh lại đang ôm cậu trong tay. Không ổn rồi không ổn rồi, hạ thân Hạo Hiên lại có phản ứng rồi, lại phải xả nước lạnh rồi!!!! ( -.- bắt đầu u mê rồi đấy)

- Kế Dương...nghe anh nói này, anh xin lỗi vì đã trốn tránh em cả tuần qua, nhưng em phải nhớ là anh sẽ không ghét bỏ em, vậy nên đừng lo lắng về việc đó nữa, hiểu không? -Hạo Hiên buông em ra, ôn nhu gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt hồng hồng của đối phương-...Nghe lời anh, muộn rồi về phòng nghỉ ngơi, nhé? - Vương Hạo Hiên thực sự không chịu nổi nữa, sắp không kiềm chế được trước tạo phẩm đáng yêu này nữa rồi.

- Vậy...em vẫn có thể tiếp tục làm bạn với anh, phải không?- Kế Dương đã ngừng khóc nhưng đôi mắt vẫn còn vương lại chút nước long lanh, rụt rè nắm lấy vạt áo Hạo Hiên, ngước lên nhìn anh.

- Đứa nhỏ ngốc, tất nhiên rồi...- Hạo Hiên mỉm cười như phá tan gánh nặng mấy hôm nay trong lòng Kế Dương, cậu mỉm cười ngây ngô mà không biết người kia đang phải tự nhéo tay mình để giữ lí trí.

- Vậy...mai gặp lại- Cậu nhóc vẫy tay tạm biệt anh, Kế Dương vừa rời khỏi cũng là lúc Hạo Hiên một lần nữa phải lao ngay vào phòng tắm để hạ nhiệt. 

-" Đã có ý định sẽ không dây dưa với em ấy nữa...vậy mà trong một phút đã bị nước mắt đánh gục rồi, Vương Hạo Hiên à Vương Hạo Hiên, mày đúng là thiếu nghị lực mà " (Đúng là anh thiếu nghị lực lắm luôn ấy -.-)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Lại một lần nữa xin lỗi mọi người vì tiến độ chậm chạp, nhưng tuần này mình vừa phải trải qua một bài thi căng thẳng nên không thể dành thời gian cho viết lách. Rất xin lỗi mọi người, xin mọi người đừng bỏ mình nha 

À còn nữa, CHÚC MỪNG SINH NHẬT 24 TUỔI CỦA HẠO HIÊN CA CA #Happy birthday Wang Haoxuan ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro