Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương từ từ mở mắt nhìn quanh, phải rồi, đây là phòng cậu. Tối hôm qua sau khi làm hòa với Vương Hạo Hiên xong thì cậu cứ mơ mơ màng màng mà trở về phòng, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Ba tiếng "Đứa nhỏ ngốc" cùng nụ cười dịu dàng như thường lệ của Hạo Hiên cứ lẩn quẩn trong đầu cậu, mơ mộng một lúc lâu rồi Kế Dương cũng ngủ mất, chấm dứt chuỗi ngày lo lắng thao thức của cậu. Mò mẫm xung quanh tìm điện thoại của mình, vừa mở màn hình liền thấy có dòng tin nhắn của "Anh Hạo Hiên"

-"Em dậy chưa? Hôm nay là ngày nghỉ của em phải không? Nếu em không có hẹn thì cùng anh ra ngoài đi dạo nhé? Nếu được thì 9 giờ anh đợi em dưới sảnh"

Khóe môi Kế Dương sau khi cậu đọc được dòng tin nhắn liền bất giác cong dần lên thành một nụ cười ngốc nghếch, cậu ngả lưng xuống giường một lần nữa, thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của người kia, chuyện hôm qua là thật, không phải mơ rồi.

Không xong rồi, gần đến giờ hẹn rồi, cậu phải dậy sửa soạn thôi. Một cuộc hẹn hai người với Vương Hạo Hiên, nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu thấy vui vẻ rồi.

Kế Dương xuống tới sảnh là vừa đúng 8h45, sớm hơn giờ hẹn những 15 phút, nhưng Hạo Hiên đã đứng đó chờ cậu, còn mỉm cười vẫy vẫy cậu lại gần. Nhưng có vẻ cuộc hẹn này không hoàn toàn theo ý muốn của bạn nhỏ Kế Dương, vì khi cậu đến gần, Lý baba liền nhảy từ đâu ra khoác vai Vương Hạo Hiên, còn tự nhiên nhe răng cười với cậu. Bạn nhỏ bất mãn, hơi hơi bất mãn rồi đó.

Cố trấn an bản thân rằng mình không phải đồng ý cuộc hẹn vì muốn hẹn hò riêng với Hạo Hiên, có thêm Lý Bạc Văn cũng không vấn đề gì, vẫn rất vui. Kế Dương kìm nén sự thất vọng nho nhỏ trong lòng mà chạy lại cùng hai đàn anh, nhưng ánh mắt khó ở không thể không hướng về phía Bạc Văn tội nghiệp.

Lý Bạc Văn lúc này " Em nhỏ à đừng dùng ánh mắt căm thù đó nhìn anh được không, nếu không phải tên Hạo Hiên kia cầu xin năn nỉ thì anh đây cũng không thèm nhúng mũi vào cuộc hẹn riêng tư của hai đứa đâu"

Đúng là Bạc Văn không hề cố tình, chỉ là người nào đó muốn đi chơi cùng Kế Dương, nhưng lại sợ khi ở một mình cùng em sẽ không kiềm chế nổi bản thân nên đành hạ liêm sỉ nhờ Lý lão sư làm kì đà một phen.

Ba người lại ghé vào quán cà phê mà nhóm Nghĩa Thành từng vào một lần, tất nhiên chủ ý vào quán không phải là của Lý Bạc Văn mà của cậu nhóc ham mê đồ ngọt Kế Dương, Vương Hạo Hiên thì bản tính chiều chuộng em nên cũng đồng ý đi cùng. Kế Dương vừa mở menu ra xem chưa nổi ba giây thì Hạo Hiên đã gọi một bàn bánh ngọt cho cậu, còn mình chỉ gọi một cốc cà phê đen, vừa nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt vừa thưởng thức biểu cảm ngọt ngào của Kế Dương.

- Này Hạo Hiên, sao cậu không gọi đồ ăn giúp tôi nữa?- Lý Bạc Văn khó chịu ra mặt lên tiếng nhắc nhở.

- Đây...gọi gì tùy anh - Miệng nhấp cà phê, mắt hướng em nhỏ, tay phải cầm tờ menu lia về phía Bạc Văn.

- "Hừ...cái tên này... "- Bạc Văn tức đến thổ huyết dạ dày, đã phải lê xác đến làm bóng đèn rồi lại còn bị phân biệt đối xử. Công lý ở đâu? Luật pháp ở đâu? Đột nhiên, bộ não Bạc Văn hoạt động linh hoạt mà nảy ra một ý tưởng,  anh quay sang Tống Kế Dương đang chìm đắm trong bánh ngọt mà không để tâm xung quanh, há miệng -...Kế Dương, cái bánh em đang ăn có vẻ ngon đấy, cho anh thử một miếng.

- Anh muốn ăn sao không gọi? -Ai kia tối mặt lườm Bạc Văn, biết ngay anh ta đang cố tình.

- Anh thích thế, cậu quan tâm làm gì? - Nói rồi lại tiếp tục công cuộc trả thù của mình -...Kế Dương, cho anh một miếng.

- Được thôi...- Tống Kế Dương ngây ngô cầm chiếc dĩa mình đang ăn xén một miếng cho Bạc Văn.

- A... - Lão Lý há miệng thản nhiên đớp trọn miếng bánh trước ánh mắt toé lửa nào đó-... Ngon thật đấy...

- Phục vụ, thêm một phần bánh Black Forest - Cuối cùng, Vương Hạo Hiên gằn giọng miễn cưỡng gọi đồ cho Lý Bạc Văn. Nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, sao cà phê lại vừa đắng vừa chua thế này? Cảm giác vừa tức tối lại vừa ghen tỵ làm tâm trạng Vương Hạo Hiên tụt dốc không phanh, hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

- Anh Hạo Hiên...- Nghe em nhỏ gọi, Hạo Hiên nhíu mày khó chịu ngoái đầu lại, lập tức tim đột ngột tăng tốc. Kế Dương một tay cầm dĩa đưa miếng bánh nhỏ đến trước mặt anh, một tay đỡ phía dưới miếng bánh, đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm-... A nào...

-"Đệch...cái tạo vật đáng yêu gì thế này... "- Hạo Hiên cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng hai tai đã đỏ cả lên, hai tay  từ lúc nào dần run rẩy theo tốc độ tăng dần của nhịp tim, hơn nữa...cái thứ đó cũng...

- Mau ăn đi, em mỏi tay lắm rồi...-Kế Dương bĩu môi phàn nàn, đưa miếng bánh đền gần miệng Hạo Hiên hơn.

- Ừm...Được...- Há miệng ăn miếng bánh ngọt ngào từ Kế Dương, sau đó còn được bonus thêm nụ cười thánh thiện của em làm Hạo Hiên suýt thì rụng cả tim. Anh đứng dậy, đi ngay vào nhà vệ sinh, vặn nước lạnh hạ nhiệt cái đầu nóng của mình ( không chỉ cái đầu mà còn là cái "đó" nữa)

#Lặp lại điều quen thuộc: Xin lỗi mọi người vì ra chap muộn T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro