Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài, mắt hướng phía dòng sông trước mắt, nhìn chăm chú những ánh sáng lấp của thành phố sầm uất bên kia bờ. Bỗng một cơn gió mạnh ào đến, không khí mang hơi lạnh luồn vào trong cổ áo khiến cậu vô thức run lên, chiếc áo khoác mỏng trên người cũng không thể giúp gì hơn...

- Em lạnh lắm hm?- Giọng nam trầm thấp vang tới bên tai Kế Dương, kèm theo một hơi sương mờ và mùi thơm nhàn nhạt của ly cà phê đã ở trước mặt cậu từ lúc nào.

- Em không lạnh - Tống Kế Dương hạ giọng chắc nịch, dùng cả hai tay đỡ lấy ly cà phê, sức nóng truyền đến những đầu ngón tay cũng không làm cậu thấy đỡ lạnh hơn là bao, bằng chứng là hai vai cậu vẫn đang run rẩy không ngừng. Cậu nhìn dáng người cao gầy nãy giờ vẫn đang đứng, mỉm cười rồi nhấp một ngụm cà phê

- Nếu em lạnh quá thì chúng ta quay về...- Vương Hạo Hiên ngồi xuống cạnh cậu

- Không, em không lạnh, em muốn ở đây ngắm cảnh thêm một lúc nữa..- Kế Dương lắc đầu ngay lập tức, thực ra ngắm cảnh cũng chỉ là cái cớ thôi, mục đích thực sự của cậu là muốn ngồi bên người kia thêm một chút

- Em thật là...- Hạo Hiên khẽ lắc đầu, cởi chiếc khăn quàng cùng chiếc áo khoác ngoài khoác lên người em nhỏ-...nếu muốn về muộn một chút thì ít nhất nên chuẩn bị áo ấm cho mình

- Em không nghĩ buổi tối lại lạnh như vậy...- Tống Kế Dương thầm phản bác, nhưng vẫn ngoan ngoãn để đàn anh khoác áo rồi quấn khăn quanh cổ mình, hương thơm nhẹ nhàng từ chiếc khăn xâm lấn khoang mũi, át đi cả mùi hương của cà phê-...Phải rồi, Bạc Văn, anh ấy đâu? Không phải hai người cùng đi mua cà phê sao?

- Anh ấy buồn ngủ nên đã về trước cùng quản lý rồi...

*15 phút trước*

Lý Bạc Văn cùng Vương Hạo Hiên ra khỏi quán cà phê, một chiếc xe đã dừng sẵn bên đường chờ đợi, cửa xe hạ xuống, cậu quản lý của Bạc Văn ló đầu ra, cúi đầu chào hai người.

- Anh về rồi à?- Hạo Hiên quay sang nhìn ông anh khó hiểu

- Không đi về để ở lại cản trở niềm vui riêng của hai người hm? Anh đây làm kì đà đủ rồi...- Lý Bạc Văn hết thở dài ngao ngán lại quay sang cười khổ, một lát sau vỗ vai Hạo Hiên-...Tranh thủ tận hưởng những giây phút cuối ngày cùng em ấy đi, không cần cảm ơn anh đâu.

Bạc Văn lên xe, không quên vẫy tay tạm biệt Hạo Hiên.

--------------------------------------------------------------------------

- " Mua cà phê để uống rồi lại về ngủ? Bạc Văn càng ngày càng lạ rồi"- Kế Dương ngồi ngoan ngoãn uống cà phê, trời tối, hơn nữa cậu cũng đang nhìn về phía trước, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn cậu chăm chú làm cậu có chút căng thẳng

Tâm trí Kế Dương có chút hỗn loạn, hai người ngồi cùng im lặng nhưng trong lòng Kế Dương đang đứng ngồi không yên. Tại sao anh ấy cứ nhìn cậu như vậy? Thật khiến cậu khó xử mà...

- Ngồi lâu quá làm em thấy có chút...A...- Không thể chịu được nữa, Kế Dương đành phải đứng dậy, nhưng có lẽ do ngồi quá lâu mà chân cậu tê rần, lảo đảo mất thăng bằng rồi ngã xuống.Nhưng thay vì hạ cánh xuống nền đất thì một cánh tay đã kịp thời túm lấy cậu kéo lại rồi ôm lấy

- Đứa nhỏ ngốc, em có thể cẩn thận hơn một chút không?...-Tiếng thở phào và giọng nói ấy kề sát tai Kế Dương khiến cậu bủn rủn, vành tai cũng như gò má hồng dần rồi đỏ bừng. Hạo Hiên đang ôm cậu, người cậu thích đang ôm cậu, tình huống này cũng quá khó cho Kế Dương rồi.

- Em...em không sao...- Tống Kế Dương định thần đứng phắt dậy, cậu bị hành động của Hạo Hiên làm cho bối rối đến mức nói lắp bắp luôn rồi-...Em nghĩ...em nghĩ chúng ta nên về rồi

Nói rồi Kế Dương đi thẳng không dám ngoái lại nhìn. Vương Hạo Hiên đứng hình một lúc nhìn theo em nhỏ rồi lại nhìn hai tay của mình, bất giác bật cười " Vừa rồi em ấy ngượng ngùng...thật đáng yêu mà"

----------------------------------------------------------------------------

Về đến khách sạn, Kế Dương không dám nán lại lâu, chỉ nhanh chóng cúi đầu chào Hạo Hiên rồi chạy biến. Sau khi vào phòng đóng chặt cửa, cậu lao lên giường lăn lộn một hồi, trong đầu tràn ngập hình ảnh về chuyện vừa rồi, cả kí ức về ngày cậu được anh giúp thoa thuốc cũng hiện lên làm Kế Dương càng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

- " Không xong rồi, chạy vội quá nên quên không trả khăn và áo cho anh Hạo Hiên rồi..." Kế Dương vội ngồi bật dậy, băn khoăn không biết có nên đi trả đồ cho Hạo Hiên hay không, nhưng trái tim đã đánh gục lí trí của cậu. Kế Dương ôm lấy cả khăn cả áo của Hạo Hiên nằm bẹp trên giường rồi tranh thủ hít hà mùi hương quyến rũ riêng biệt của anh còn vương trên hai món đồ " Cảm giác...thật giống như được anh ấy ôm vào lòng..."

--------------------------------------------------------------------------

#Chuyên mục đăng giờ hoàng đạo

Chúc mừng năm mới -))) Ngày đầu năm xem hai bạn trẻ vờn nhau, cũng vui mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro