Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đừng đi theo em nữa...- Tống Kế Dương hét lên

- Em...Tại sao đột nhiên lại nổi giận?-Vương Hạo Hiên có chút giật mình hốt hoảng, vừa rồi Kế Dương mắng anh? Em nhỏ mà anh yêu thương, từ trước đến giờ chưa từng lớn giọng lại to tiếng mắng anh? Rốt cuộc cậu nhóc đã nghe thấy gì mà lại tức giận?

* 10 phút trước*
Tống Kế Dương mang theo tâm thế ngọt ngọt ngào ngào ôm theo chiếc khăn quàng cùng chiếc áo khoác của ai đó ra ngoài, đi thẳng đến phòng Vương Hạo Hiên ở ngay tầng bên dưới. Cậu lưu luyến ôm hai vật trong tay đứng trước cửa phòng vừa định gõ cửa thì quản lý của Vương Hạo đi ra, nói với cậu là anh cùng Lý Bạc Văn lên sân thượng cùng uống cà phê. Đúng là kì cục. Nhưng Kế Dương cũng không quá quan tâm, lại vội vàng đi lên tầng thượng.

Nhẹ nhàng mở cửa tầng thượng, Tống Kế Dương như con mèo nhỏ không một tiếng động lách qua cánh cửa định hù dọa hai người kia một phen. Bỗng nhiên Lý Bạc Văn lên tiếng khiến ý định của cậu ngưng lại:

- Hôm qua đuổi khéo tôi về sớm, đúng là có tình khinh bạn mà

Đuổi khéo? Tình? Không phải hôm qua Lý Bạc Văn muốn về đi ngủ sao???

- Vậy nên sáng nay mời Lý lão sư uống cà để tạ tội - Vương Hạo Hiên khẽ cười thành tiếng

- Tôi sẽ rộng lượng tha thứ cho cậu vậy, vậy đêm khuya thanh vắng cậu ở cùng tiểu Kế Dương đã làm gì hm? - Lý Bạc Văn cười hà hà nham hiểm

Kế Dương núp một góc nhớ lại liền thấy hai má nóng lên một chút

-  Chậc...anh đừng nói bừa, giữa bọn em không có chuyện gì hết

Lý Bạc Văn khẽ nhướn mày

- Chú định tính thế nào...mưa giần thấm lâu, mọi người đều thấy được tình cảm của chú dành cho em ấy rồi

- Tống Kế Dương à...- Vương Hạo Hiên bỗng thấp giọng, nhịp tim của Kế Dương đang trốn phía sau cũng đồng thời tăng nhanh, hồi hộp chờ đợi câu trả lời phía sau-...em nghĩ em chỉ coi cậu ấy là đứa em trai nhỏ...

Câu nói của Vương Hạo Hiên triệt để dập tắt hi vọng của Tống Kế Dương, hai tai cậu ù ù, không dám nghe thêm liền lập tức quay người bỏ đi. Cậu tuyệt vọng vịn lấy lan can cầu thang thở dốc, trái tim nhói đau lên từng đợt khiến cậu gần như không thở được, Kế Dương nắm chặt hai món đồ đang ôm trong lòng khó khăn đi xuống cầu thang...

Tiếng điện thoại vang lên khiến Vương Hạo Hiên ngừng lại, rút điện thoại thoại ra thì nhận ra là quản lý của anh gọi tới:

- Hạo Hiên, Kế Dương có đang ở cùng chỗ với em không? Quản lý của em ấy tìm mà không thấy em ấy ở phòng

- Kế Dương? Không có ở đây

- Lạ nhỉ, mấy phút trước thằng nhóc lên sân thượng tìm em mà...

- Để em đi tìm em ấy...- Vương Hạo Hiên lập tức xoay người đi, thậm chí không nghe Bạc Văn hỏi chuyện gì, cứ thế đi tìm em nhỏ. Nhưng anh cũng không cần tìm lâu, vì vừa xuống một tầng đã thấy Tống Kế Dương ôm áo và khăn của anh đứng thờ thẫn một góc.

- Đứa nhỏ ngốc này, sao em...- Vương Hạo Hiên thở phào nhẹ nhõm đến cạnh cậu định trách mắng vài câu, nhưng anh lập tức nhận ra biểu tình kì lạ của đối phương- Kế Dương, em sao thế?...

Tống Kế Dương giật mình quay sang nhìn anh, kẻ ngốc cũng nhìn ra đôi mắt đáng yêu vui vẻ thường ngày đang tràn ngập đau khổ. Vừa nhìn thấy Vương Hạo Hiên, khóe mắt cậu liền đỏ lên, chẳng mấy chốc ngấn nước, những giọt lấp lánh tràn khỏi khóe mắt cậu như hóa thành từng mũi tên đâm vào trái tim Hạo Hiên. Anh còn đang bối rối không biết tại sao em nhỏ lại bị mình chọc đến rơi nước mắt thì Kế Dương đã đẩy áo và khăn vào tay anh rồi vội vã bỏ chạy

Kế Dương vừa đi vừa mím chặt môi kiềm nén nước mắt đang không khống chế mà rơi, nhưng chẳng có tác dụng. Vậy là hết hi vọng rồi, cậu ảo tưởng gì vậy chú, người kia cũng chỉ coi cậu như một đứa em trai nhỏ thôi...

- Kế Dương, khoan đã. Em sao thế? Nói cho anh biết tại sao em lại khóc...- Vương Hạo Hiên gấp gáp đuổi theo giữ lấy cổ tay cậu nhưng cậu nhóc không hề kiêng nể mà hất tay anh ra tiếp tục đi. Vương Hạo Hiên không dễ dàng chịu thua như thế, một lần nữa bắt lấy tay cậu siết chặt.

- Anh đừng đi theo em nữa...đừng đối xử tốt với em, đừng dịu dàng với em, anh cứ như vậy em biết phải làm sao...- Kế Dương nghẹn ngào, tay chân không yên phận vùng vẫy-...Anh coi em là em trai nhỏ, nhưng em không coi anh là anh trai..

Em trai? Đầu óc nhạy bén lập tức hiểu ra vấn đề. Anh không nói thêm chỉ lẳng lặng kéo tay Tống Kế Dương còn đang nức nở ngơ ngác về phòng mình.

Cửa phòng đóng lại, Hạo Hiên lập tức dùng khí thế bức người ép Tống Kế Dương vào cánh cửa, hai cánh tay chặn hai bên người cậu không chừa đường thoát. Rõ ràng Tống Kế Dương cao hơn anh, nhưng bây giờ lại trở nên nhỏ bé yếu ớt đến lạ, giống như anh chỉ cần siết chặt một chút cậu sẽ tan vỡ. Vương Hạo Hiên lúc này vừa đau lòng, nhưng cũng có chút cảm xúc khác lạ, chính là muốn trêu chọc người trong lòng một chút, liền ghé sát tai cậu, ranh mãnh thì thầm:

- Kế Dương, em nói em không xem anh là anh trai, vậy thì là gì hửm?

__________________________________

#Lỡ đào hố thì phải lấp, một năm hai năm gì thì cũng phải lấp thôi -(((
Xin lỗi những bạn đã ủng hộ mình nhé -(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro