Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!!
[Cảnh cáo là chap này có vài chỗ hơi 18+]

Nếu sờ thì sao nhỉ, có mềm không ta?

Bất tri bất giác, Hiếu đưa bàn tay đến gần chỗ đó của Huy. Bàn tay to lớn của Hiếu nắm lấy thứ đó, Hiếu đưa ngón tay cái của cậu ấn vào hai bé trứng nhỏ, nhẹ nhàng xoa bóp.

Mềm lắm.

Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu của Hiếu, mà đồng thời, cái eo trong tay của Hiếu đột nhiên run lên.

Huy phục Hiếu thật sự.

Huy tưởng tượng anh đang nằm trên giường niệm Đạo Đức Kinh, Huy cứ tưởng sắp thành công biến thành người đi tu, thầm nghĩ vượt qua được một kiếp đi tắm thì Hiếu đột nhiên lấy  tay bóp một cái, liền ấn trúng điểm mẫn cảm mà chính Huy cũng không biết!

Sờ một cái chưa đã ghiền, Hiếu liên tục xoa nắn, có vẻ rất có hứng thú với hai bé con kia của Huy.

Huy bị Hiếu xoa nắn làm cho bủn rủn cả người, một loại kích thích chưa từng có xuất hiện, cùng lúc đó, Huy hoảng hốt phát hiện, nhờ loại kích thích mà Hiếu tạo ra khiến cho Huy lại bắt đầu có những suy nghĩ đồi bại.

Phía sau Huy chính là Hiếu, mà Huy thì không có một mảnh vải che thân, chỉ cần Huy xoay người một cái, là Hiếu có thể phát hiện chỗ bất thường ngay.

Huy đương nhiên là có thể nói lý do khiến anh bị vậy cho Hiếu nghe, đều là con trai Hiếu sẽ hiểu. Nhưng muốn Huy cùng Hiếu đang không có gì mặt đối mặt dưới tình huống Hiếu nhìn chằm chằm vào chỗ đó của Huy thì lại khiến cho Huy xấu hổ đến mức ngón chân cuộn tròn, muốn tìm một cục đậu hủ đâm đầu vào chết cho rồi.

Không được, Huy cần nghĩ cách tránh Hiếu lần nữa.

Huy nghĩ như vậy, nghiêng người một chút, đè xuống cái tay đang làm bậy của Hiếu: "Bắt nạt anh kiểu mới à? Cái này không có trong chuyên mục của tắm kỳ".

Hiếu ngẩng đầu, nở một nụ cười tươi sáng: "Đúng là không có".

Hiếu trả lời như vậy khiến Huy đuối lý, trong chốc lát Huy buông tay Hiếu ra. Bước xuống giường.

"Anh chà xong rồi, giờ đến lượt em, em nằm xuống đi, anh mặc quần xong tới ngay" Huy nói.

Chờ khi Hiếu nằm lên giường, Huy đã rời đi mặc quần áo, hợp lí tránh đi hoàn cảnh xấu hổ.

Huy thầm nghĩ mình tính toán một kế hoạch quá là hoàn hảo, liền nghe một tiếng cười khẽ.

"Ai nói với anh là xong rồi?"

Một bàn tay đặt lên vai Huy, Huy giật mình theo cánh tay kia nhìn lên trên, liền thấy được nam thần của trường đang nở một nụ cười giang ác.

"Anh cho rằng, em chỉ chà lưng cho anh thôi à?"

Huy: "?!"

Trong khi Huy còn đang ngơ ngác thì Hiếu trực tiếp bế Huy lên tay rồi ném anh thẳng xuống giường.

"Phía trước bụng, đương nhiên cũng chà luôn"

Hồi nãy Hiếu còn cười, nhưng giờ thì im lặng đến đáng sợ. Trong lòng Hiếu luôn cảm thấy Huy như là tiên trên trời, cao sang tinh khiết, còn mấy người xung quanh Hiếu cũng chả thèm để ý.

Cho nên mỗi khi thấy người khác có ý đồ với Huy, cho dù là người đó tốt đến bao nhiêu, Hiếu đều sẽ cảm thấy không thoải mái.

Sở dĩ Hiếu có suy nghĩ này một phần nguyên nhân cũng đến từ tính cách của Huy, ngày thường Huy rất chú trọng riêng tư ở phương diện này.

Là đàn ông, ai cũng có phản ứng sinh lý, huống chi 2 người còn thường xuyên ngủ cùng nhau, Hiếu biết rất nhiều chuyện của Huy. Nhưng nhớ lại, mỗi khi gặp tình huống như này, Huy đều né tránh ánh mắt của Hiếu không cho đụng chạm, tránh khả năng phát sinh xấu hổ.

Thế cho nên lần này, là lần đầu tiên Hiếu trực tiếp nhìn thấy dục vọng của Huy. Sự tinh khiết của Huy đã ăn sâu vào nhận thức của Hiếu, nhưng cho đến lúc này Hiếu cũng không cảm thấy bị hụt hẫng hay thất vọng, cũng không có sự khó chịu khi nhìn thấy hình tượng trong trắng trong mắt Hiếu sụp đổ.

Cả người Hiếu giờ đây tràn ngập trong sự hưng phấn khó hiểu, loại rạo rực này đến từ trái tim thông qua máu chảy khắp người Hiếu, nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân.

Hiếu đã thấy những gì trước kia chưa từng thấy, một Huy trần truồng trước mặt.

Cũng chỉ có Hiếu nhìn thấy, nơi tư mật nhất của Huy.

Hiếu không biết bây giờ cậu đang có biểu cảm gì, chỉ biết là cậu đang cố kìm chế, không để mình thể hiện quá khích. Huy đối diện với Hiếu một lát, bỗng nhiên Huy xoay người bước xuống giường.

Nhưng còn chưa đi được hai bước, Huy đã bị ôm lấy từ phía sau. Hiếu ôm chặt vòng eo thon chắc của Huy, da thịt ấm nóng dán vào nhau, rõ ràng cũng giống như lúc bình thường, nhưng bây giờ nó khiến đầu Hiếu nổ pháo hoa đùng đoàn.

Một lời khó nói hết, đủ loại ý nghĩ trong đầu, cuối cùng quy tụ thành một câu.

Hiếu cúi đầu, kề sát lỗ tai Huy nói giọng khàn khàn.

"Chạy cái gì, em giúp anh".
★__________Hết_________★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro