Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!!
[Cảnh cáo chap này có nội dung 18+]

Hiếu cúi đầu, kề sát lỗ tai Huy nói giọng khàn khàn.

"Chạy cái gì, em giúp anh".

Âm thanh kia rất nhỏ, nếu không phải Hiếu còn đang giữ chặt eo Huy, Huy chắc còn tưởng anh đang mơ mất.

Huy khiếp sợ quay đầu, không thể tin được phía sau mình lại là Hiếu.

Biểu cảm của Hiếu rất khó hình dung, giống như đang có điều gì khó nói, khóe môi Hiếu khẽ nhếch.

"Em vừa mới nói cái gì?" Huy khó hiểu hỏi lại.

"Anh không nghe được à? Vậy em lớn tiếng chút." Hiếu nhướng mày, trông có vẻ không đứng đắn.

Tầm mắt Hiếu liếc xuống: "Thằng em của anh không nghe lời đúng không, em sẽ giúp anh dạy dỗ nó, giải quyết mâu thuẫn giữa anh và nó, khiến cho nó sau này không dám nữa. Để coi, lần sau thằng em này còn dám hung dữ với anh nữa không?" (*)

(*): Thằng em ở đây là bộ phận sinh dục của Huy

Huy: "......"

Huy sốc bay màu rồi.

Huy cứ nghĩ tình huống tốt nhất, là Hiếu cái gì cũng không thấy mà thả Huy đi, cả hai từ nay về sau không đề cập tới chuyện này nữa, coi như không có chuyện gì.

Hoặc không thì, Huy sẽ giải thích lý do cho Hiếu, cho Hiếu cười một trận đã đời rồi xong chuyện.

Nhưng Huy không ngờ, suy nghĩ của thằng này vươn tầm khỏi vũ trụ, thậm chí lý do cũng không hỏi, mà trực tiếp đòi giải quyết chuyện thằng em của Huy.

"Dạy dỗ trẻ con tương đối vất vả, em hỗ trợ cho, anh đừng lo", Hiếu điều chỉnh vị trí, ôm Huy, trưng vẻ mặt giống mấy tên đầu gấu trong xóm, "Hí, cho nó vài bài học nó liền ngoan thôi".

Huy vô thức nghe theo nhưng bỗng anh suy nghĩ thoáng hẳn ra.

Hiếu đang muốn làm gì, chẳng lẽ cậu thật sự còn sóc lọ giùm Huy?

Hiếu cầm lấy em trai của Huy, Huy mặc dù rất thích Hiếu nhưng vẫn cố giữ lại sự trong sạch của bản thân.

"Thôi, đừng để ý đến nó nữa, một lát nữa nó tự xìu xuống", Huy nhân lúc Hiếu không chú ý, nhanh chóng lách ra khỏi tay của Hiếu, nhanh chóng chạy về phía phòng thay đồ, "Chuyện nhà anh, em không quản được đâu".

Huy nghĩ anh đã nói rõ ràng như vậy, Hiếu hẳn là sẽ không dây dưa nữa. Nhưng không ngờ, Hiếu lại lần nữa đuổi theo, Huy chỉ có thể xoay người chống cự. Hiếu lần này cả gan tung chiêu bẩn, lấy tốc độ như sét đánh của cậu, bóp lấy trứng của Huy làm Huy suýt chút là quỳ luôn rồi, động tác vì thế cũng lộ ra sơ hở.

Hiếu nhắm chuẩn thời cơ, tích tắc vươn tay cầm lấy đứa em trai không nghe lời kia của Huy, khiến Huy phải buông vũ khí đầu hàng.

"Chuyện nhà anh sao em lại không có
quyền quản hả, cả 2 đã từng đắp cùng một cái chăn, em thay anh dạy dỗ em trai của anh cũng là chuyện bình thường thôi" Hiếu cảm thấy thỏa mãn rồi ôm lấy Huy một lần nữa, hẳn là Hiếu không muốn tha cho Huy, một tay cầm thằng em của Huy, một tay ôm eo Huy, không cho Huy cơ hội bỏ chạy.

"Em...... thằng chó!" Huy thở không ra hơi.

"Gâu!" Hiếu đắc ý đáp lời. Huy không còn gì để nói, dứt khoát nhắm mắt im lặng. Nhưng Huy không nói, Hiếu lại lải nhải: "Lúc anh lật em lại, anh chạy làm gì? Trong tình huống này, cách giải quyết tốt nhất đương nhiên là lấy tay em giải quyết chứ. Khó khăn hoạn nạn anh em giúp đỡ nhau, anh chưa nghe qua à?".

Huy trầm mặc một lát mới mở miệng, âm thanh vốn dễ nghe mang theo vài phần ấm ức: "Nhưng anh nghĩ, em sẽ tức giận".

"Em tức giận?", Hiếu nhìn chằm chằm vào mặt Huy, ngón tay thon dài dùng lực tiếp tục động tác không có chút ngập ngừng, "Vì sao em lại tức giận?"

Tại sao? Đương nhiên là vì Hiếu là trai thẳng chính hiệu, nhưng ai mà có ngờ, tên trai thẳng này lại muốn hỗ trợ sóc lọ giùm bạn cùng giới, còn vô cùng tự nguyện?
★____________Hết___________★

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro