1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Fic có tình tiết ám chỉ một số fan PerthSaint quá khích bash Chimon, mặc dù chỉ là hư cấu nhưng mình vẫn note ở đây để bạn nào cảm thấy không thoải mái có thể cân nhắc click back. Thank you so much!

————————————

Chimon đang nằm mơ.

Giấc mộng về một thời điểm xa xưa khi anh vừa mới quen biết Perth.

Chimon và Perth gặp nhau lần đầu tiên trong buổi workshop của bộ phim Please... Seiyng Reiyk Wiyyan. Khi ấy Chimon đã vào nghề được một thời gian còn Perth chỉ là tay mơ tình cờ có cơ duyên bất chợt với môn nghệ thuật số bảy. Anh là nhân vật chính, hắn chỉ diễn một vai phụ nhỏ nhoi. Anh thích vùi đầu tự nghiên cứu tập kịch bản dày, hắn ngơ ngác nhìn đạo diễn thị phạm từng li từng tí. Bọn họ chẳng có lấy một cảnh diễn chung, nếu đụng mặt trên phim trường có chăng chỉ đơn giản gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi. Ấn tượng duy nhất của Chimon về cậu nhóc kém mình một tuổi là hắn cười rộ lên rạng rỡ như ánh mặt trời. Ấn tượng của Perth về vị tiền bối năm ấy là anh sở hữu một đôi mắt hồ ly lạ lẫm và xinh đẹp.

Ngày đóng máy, đoàn phim tổ chức liên hoan. Chimon được vô số người vây quanh, Perth ngoan ngoãn ngồi trong góc cùng anh bạn thân ngốc nghếch nhìn mọi người chúc tụng. Buổi tiệc chưa được nửa chặng đường chỗ trống bên cạnh Perth đã có người ngồi xuống. Hắn tò mò quay lại liền bắt gặp chàng diễn viên chính lễ phép chắp hai tay, cong cong mắt cười nhu hòa, môi mấp máy thì thầm "Cho anh lánh nạn một chút nhé". Perth ngốc nghếch nghển cổ nhìn qua bàn của ekip làm phim, thấy nhà sản xuất đang hưng phấn ép rượu từng người bèn hiểu ý ngoan ngoãn ngồi dịch sang chừa cho Chimon một không gian đủ rộng. Chàng diễn viên chính vui vẻ đặt bát xuống bàn, chẳng câu nệ mà vươn đũa gắp mấy cọng rau xanh trong nồi lẩu đang sôi sùng sục. Giữa một đám trẻ con gần như lần đầu tiên được diễn trước máy quay, Chimon nhìn thế nào cũng vẫn tỏa ra vầng hào quang của người nổi tiếng. Chẳng mấy chốc xung quanh anh đầy lời chúc tụng, những cậu nhóc choai choai cũng tranh thủ hỏi một vạn câu hỏi vì sao. Chimon thân thiện kiên nhẫn trả lời từng câu, Perth ngơ ngẩn nhìn đối phương, nơi đáy mắt là sùng bái cùng ngưỡng mộ.

Cuối buổi, Chimon lịch sự chào tạm biệt từng người rời bàn tiệc. Perth ngồi cạnh anh, vừa vặn đứng dậy sau cùng. Nhìn nhóc con mặt mày non choẹt, tóc tai ngắn ngủn, cả buổi không nói đi rằng lại một câu giờ đây vụng về đứng trước mình cúi đầu, chắp tay, không hiểu tại sao Chimon lại đột nhiên nhớ đến hình ảnh ngốc nghếch của mình mấy năm về trước, lòng chợt dâng lên một chút tâm tình bồi hồi, xúc động. Lần đầu tiên kể từ lúc bọn họ biết đến sự tồn tại của nhau, Chimon thật lòng thật dạ giữ cổ tay nhóc con, cho hắn một lời khuyên chân thành, thực tế:

- Anh có xem em diễn mấy cảnh rồi, so với lúc anh mới vào nghề còn khá hơn. Có điều ít nói quá làm trong ngành này hơi bất lợi. Cố gắng thay đổi một chút, em nhất định còn tiến rất xa.

Lúc đó thằng nhóc trông rất ngốc, hắn cứ đứng đó vò đầu bứt tai ngại ngùng nói với Chimon lời cảm ơn, sau đó lấy hết can đảm hỏi anh công việc này có vui không, còn gặng hỏi lý do anh muốn trở thành một người nổi tiếng. Chimon vẫn nhớ khi đó bản thân chỉ cười xoà, trả lời vô cùng thành thật.

"Cũng chẳng biết có vui không, nhưng nghề này kiếm tiền rất khá".

Sau này Chimon mới biết rằng mối bận tâm của bọn họ rất khác nhau. Với Perth, điều kiện tiên quyết để hắn làm việc là niềm vui. Với Chimon, nó lại là áp lực kinh tế đè trên đôi vai gầy nặng trĩu.

- P'Mon, P'Mon, dậy thôi.

Trong cơn mơ màng, Chimon dường như lùng bùng nghe được giọng của người yêu nhỏ tuổi. Anh hiếm khi giở thói nhõng nhẽo hôm nay lại cố chấp kéo chăn lên trùm đầu kín mít, ai dè vẫn bị đối phương cứng rắn lay người. Mèo nhỏ vừa giận vừa bực, bất đắc dĩ mở mắt trừng trừng, may mắn là cảm giác đau đầu sau cơn say không thấy đâu, cả cơ thể chỉ uể oải như thiếu ngủ. Chimon chẳng mấy khi trống lịch trình, bị nhóc con phá giấc ngủ suy cho cùng vẫn khiến anh nóng nảy, vuốt mèo bắt đầu xoè ra, lăm lăm vào tư thế có thể cào bất cứ ai làm phiền nó.

- Dậy cái gì mà dậy. Nay anh làm gì có lịch quay đâu. Perth, em không...

Những lời cằn nhằn muốn nói chợt nghẹn lại trong cổ họng. Trước mặt Chimon là Perth Tanapon đang ở trần nửa thân trên, tóc mái dài xoã xuống hai bên trán, đôi mắt cười cong cong nghịch ngợm. Chimon giật mình sửng sốt, bàn tay nhỏ nâng lên dụi mắt thật lâu, ấy vậy mà khi mở mắt ra hình bóng kia vẫn y như trước không hề thay đổi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Người trước mặt anh là ai?

Đó rõ ràng là Perth Tanapon. Nhưng lại không phải Perth mà anh vốn vô cùng quen thuộc.

Người yêu nhỏ tuổi của Chimon gần đây vừa mới hoàn thành một bộ phim, bởi yêu cầu của vai diễn mà phải cắn răng cắt phăng mái tóc hắn hằng yêu thích. Người trước mặt hiện tại tóc quá dài, nếu để ý kỹ còn có thể thấy gương mặt hắn dường như cũng trẻ hơn vài tuổi.

Một suy nghĩ táo bạo xẹt ngang qua đầu Chimon. Anh ngẩng đầu nhìn nhóc con, vờ bình tĩnh hỏi một câu ngờ vực:

- Perth, hôm nay... là ngày mấy rồi?

- Anh sao thế, P'Mon? Ốm hả?

Có lẽ bởi Chimon mặt mày tái nhợt lại có chút bần thần nên Perth đã cực kỳ lo lắng áp tay lên trán anh xem thử:

- Đâu có thấy sốt đâu. Sao ngủ một giấc dậy đến lịch quay anh cũng quên luôn thế? Hôm nay quay cảnh NC chứ ngày gì. Em đoán Kanghan đã mong chờ cảnh này từ rất lâu, rất lâu rồi đấy.

Dù Chimon vào nghề đã nhiều năm nhưng kinh nghiệm đóng cảnh thân mật thể xác vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Perth thấy anh tuy không sốt nhưng gương mặt vẫn trắng bệch, bần thần bèn mạo muội tự cho rằng bạn diễn đang áp lực. Tốt xấu gì ở phương diện này hắn cũng xem như từng trải hơn Chimon, thiếu gia Tanapon khẽ đặt tay lên vai anh thay cho lời trấn an, sau đó vụng về đùa giỡn mấy câu để partner có thể thả lỏng tâm tình trước khi bước vào một cảnh quay cần nhiều cảm xúc.

Chimon nhớ ra rồi. Căn phòng này, tạo hình này, đúng thật là bối cảnh quay love scene đầu tiên của anh và Perth. Đầu óc Chimon bất chợt lùng bùng, hỗn loạn. Anh bắt chước nhân vật chính trong các tiểu thuyết xuyên không tự nhéo cánh tay mình, cảm giác đau đớn truyền lên đại não khiến mèo nhỏ không thể tin nổi mà bần thần, ngây ngốc.

Không phải mơ.

Thật sự không phải là mơ.

Chimon thế mà đã lạc về quá khứ.

Tại sao?

Liệu có phải vì trận cãi vã hôm qua?

Liệu có phải vì trong cơn say anh đã nảy sinh ý nghĩ muốn sửa lại mối quan hệ của hai người bọn họ?

Perth với Chimon trở thành partner sáu năm, ở bên nhau cũng đã ba năm có lẻ. Gần bốn năm yêu đương trong bóng tối có lẽ đã khiến người yêu nhỏ tuổi của Chimon cảm thấy mệt nhoài. Chimon nhớ hôm qua cũng giống như tất cả những lần tranh cãi thường xuyên diễn ra trong mấy tháng gần đây, bọn họ vẫn bất đồng quan điểm. Perth muốn mối quan hệ này được công khai, Chimon lại cứ cố chấp muốn tiếp tục giữ tình yêu trong bí mật. Perth không thể thuyết phục được anh, chỉ có thể bất lực siết chặt Chimon hỏi anh có thật sự yêu hắn không, sau đó thứ hắn nhận được là một đôi mắt ngập nước đầy tủi thân và hờn trách. Lần đầu tiên sau khi xác định quan hệ bọn họ ở cùng một nhà nhưng lại tách ngủ riêng, cả hai không ai nhường ai, bất đắc dĩ phải cho đối phương có không gian, thời gian suy nghĩ lại.

Chimon nằm trên giường trằn trọc rất lâu, không có cách nào dỗ bản thân đi vào giấc ngủ. Anh đá chăn vùng dậy, xỏ dép loẹt quẹt đi qua phòng kế bên, trông thấy Perth đang ngoan ngoãn thở từng nhịp đều đặn mà lòng đột ngột dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp. Ánh trăng bàng bạc hoà lẫn với bóng tối mênh mang. Anh ngồi bên giường ngắm Perth thật lâu, không đếm được bản thân đã thở dài lần thứ bao nhiêu trong một buổi tối.

Ly rượu cứ đầy lại cạn. Thứ chất lỏng đắng ngắt đang thiêu đốt cổ họng thế mà lại chẳng thể vỗ về tâm tình bất ổn của Chimon. Câu hỏi "Chimon, rốt cuộc anh có yêu em không?" cứ văng vẳng mãi bên tai khiến tim anh đau thắt.

Sao lại không yêu. Làm gì có chuyện không yêu. Nếu không phải bởi tình yêu thì liệu người đàn ông trưởng thành nào có thể bất chấp tất cả định kiến, trách nhiệm mà lựa chọn gắn bó thân mật cùng một người đàn ông khác.

PerthChimon, giống như bao cặp đôi trong làng BL, chỉ đơn giản là partner được công ty ghép hoạt động với nhau. Đóng một bộ phim chung quy cũng chỉ là công việc bắt buộc phải làm, vốn chẳng đủ để khiến cả hai nảy sinh tình cảm. Thế mà không hiểu tự khi nào mối quan hệ này dần dần biến đổi. Có lẽ tất cả khởi nguồn từ một sai lầm - cơn bồng bột của Chimon.

Khi ấy Chimon tham gia diễn xuất đã lâu nhưng không có nhiều kinh nghiệm đóng cảnh yêu đương, bản thân anh và Perth xuất phát điểm là bạn bè, lúc diễn thân mật xác thịt vẫn ít nhiều ngượng ngập. Kết quả của những áp lực, băn khoăn là một nụ hôn màn ảnh gây nhiều tranh cãi. Khi ngồi trong phòng riêng tự mình xem lại phân đoạn lãng mạn của Kanghan với Sailom, Chimon thừa nhận mình thể hiện chưa đủ tốt. Có lẽ thời điểm ấy anh vẫn là anh, là Chimon không hề yêu Perth Tanapon chứ chẳng phải cậu nhóc Sailom đã đơn phương Kanghan từ những ngày còn nhỏ. Những bình luận chê bai diễn xuất của Chimon tràn lan trên mạng. Perth ngỏ ý không muốn anh xem, Chimon lại cười xoà nói với hắn mỗi lời góp ý đều cực kỳ quan trọng.

Đáng tiếc... Chimon đã đánh giá bản thân mình quá cao.

Và trên thực tế, không phải ai cũng biết điểm dừng trên không gian ảo.

Perth và Chimon không phải lần đầu tiên diễn phim BL, càng không phải chưa từng có partner. Khác biệt duy nhất có lẽ là couple của Chimon chẳng đủ tiếng tăm, còn couple của Perth thì nổi đình nổi đám.

Ở ngành giải trí Thái Lan, partner vốn chỉ là cách gọi mỹ miều của từ đồng nghiệp. Nói dễ nghe thì partner là những người bạn đồng hành, hỗ trợ cho nhau trên một đoạn hành trình, nói khó nghe một chút thì chỉ là hai cá thể bị buộc chặt về mặt lợi ích. Suy cho cùng partner chẳng phải người yêu, khi định hướng tương lai dần khác nhau lẽ tất yếu sẽ không thể chung đường được nữa.

Chimon hiểu có những thứ gọi là chấp niệm, cũng hiểu khi một cặp đôi được ship không thể hoạt động với nhau người tổn thương nhất là fan. Lúc đồng ý cùng Perth hoạt động cp anh đã chuẩn bị tinh thần, ấy thế mà khi nhận được vô vàn lời chỉ trích từ một bộ phận người hâm mộ quá khích yêu mến cặp đôi cũ của hắn anh vẫn không tránh khỏi chạnh lòng, sầu muộn. Ban đầu chỉ đơn thuần là những câu tiếc nuối lác đác xuất hiện tại thời điểm xác nhận dự án Dangerous Romance, dần dà, khi mối quan hệ của PerthChimon trở nên thân thiết và chủ động fan service nhiều hơn, nuối tiếc đã chậm rãi biến thành mắng chửi, mỉa mai, oán trách.

Thành tích phát sóng của Dangerous Romance không được như kỳ vọng, bản thân Perth với Chimon cũng rất phiền lòng. Thú thực thì có rất nhiều nguyên do khiến bộ phim không thể bật lên, nhưng những lời nhắn gửi đến Chimon gần như chỉ phiến diện mỉa mai, nói anh không kính nghiệp nên mới làm ra một serie thất bại. Nụ hôn gượng gạo kia bị nhai đi nhai lại. Người ta mắng Chimon đã kỳ thị đồng tính còn hám fame tới mức nhận lời đóng phim Y. Có người nói quả nhiên phải có lý do thì anh lăn lộn bấy nhiêu năm mới mãi không thể bật lên. Có tài khoản thậm chí còn hả hê gửi cảnh NC17 của Perth và người cũ đến mỉa mai anh cả đời này cũng đừng mơ có được chemistry tuyệt vời như vậy.

Chimon tham gia đóng phim đã nhiều năm, về cơ bản cũng hiểu được cách vận hành của ngành giải trí. Trên thực tế, không phải cứ tài năng và chăm chỉ thì nhất định sẽ thành công. Trên con đường dẫn đến đỉnh vinh quang, dù muốn thừa nhận hay không vẫn phải biết rằng cần có sự hiện diện của một thứ duy tâm mà người ta gọi là may mắn.

Người nổi tiếng không phải một công việc dễ làm. Người nổi tiếng có fan yêu thương, cũng có rất nhiều anti chực chờ xé thành trăm mảnh. Thú thực ban đầu Chimon chẳng để ý quá nhiều, dẫu sao thế giới hơn tám tỷ người, đâu ai có thể ép buộc tất cả đều thích mình, huống hồ mấy hành động kia rất ngốc nghếch, rất ngây thơ, nếu chấp nhặt thì quả thực quá nhỏ nhen, ấu trĩ. Thế nhưng một tháng, hai tháng, thậm chí gần một năm sau khi kết thúc bộ phim Dangerous Romance số lượng những lời xúc phạm gửi đến anh cứ ngày càng tăng. Một lời mắng chửi anh có thể tặc lưỡi làm ngơ, nhưng nghìn lời mắng chửi khiến Chimon bắt đầu hoài nghi liệu có phải bản thân thật sự bất tài, vô dụng.

Cư dân mạng quả thực vô cùng kỳ lạ.

Có những người ỷ núp sau một cái màn hình vô tri nên lời cay nghiệt gì cũng dám nói ra, không quan tâm thật giả đúng sai, càng chẳng hề suy xét đến cảm xúc của người đọc nó.

Khi ấy Chimon vẫn còn trẻ, bằng ấy năm lăn lộn chưa từng bị ai công kích tới mức này, nhất thời anh bị đả kích tinh thần, dẫu có là người suy nghĩ tích cực đến đâu cũng không tránh được tổn thương, ấm ức.

Kết quả, trong chuyến fan meeting mà anh và Perth chung phòng khách sạn, Chimon - người lại vừa nhận được câu nguyền rủa và khiêu khích của anti - trong một cơn bồng bột đã thả bản tính hơn thua con nít muốn trả đũa ra cho nó mặc sức tung hoành, khẽ nắm vạt áo chàng partner nhỏ tuổi đưa ra lời đề nghị:

- Perth, chúng ta tập hôn đi.

Cả hai vừa cùng quản lý và staff đi ăn, trong người đều chếnh choáng hơi men, không hiểu Perth nghĩ gì mà sau một giây sửng sốt ban đầu chỉ dịu dàng đặt tay lên vai Chimon dò hỏi:

- Sao thế? Anh lại đọc được cái gì à?

Chimon hiếm khi lớn gan mắt đối mắt nhìn hắn thật lâu, sau đó cũng không trả lời hắn mà thở dài rầu rĩ:

- Tập với anh đi. Đằng nào cũng vừa nhận dự án mới cùng nhau. Anh thật lòng không muốn lần này mình lại tiếp tục kéo chân em nữa.

Chimon nói xong thì lập tức cúi đầu, không dám nhìn Perth thêm một giây nào nữa. Cả hai không ai nói với ai một câu, sự tĩnh lặng như nuốt chửng lời đề nghị hoang đường kia vào bóng tối. Chợt Chimon cảm nhận được người bên cạnh dần dần di chuyển, ngón tay cái ram ráp vươn ra chạm khẽ lên khoé môi anh:

- Được. Em cùng anh tập luyện.

Xung quanh họ không có máy quay, không có hàng chục đôi mắt quan sát đánh giá cảm xúc đã phù hợp hay chưa phù hợp. Nụ hôn bắt đầu từ một cái chạm môi từ tốn dịu dàng, đến khi Chimon thực sự có thể thả lỏng cả cơ thể lẫn tinh thần Perth mới chậm rãi khiến nó trở nên đầy đam mê, nóng bỏng. Chimon vẫn nhớ ngày hôm ấy bọn họ đã hôn nhau rất lâu, đến tận khi Perth theo bản năng đẩy ngã anh xuống giường rồi cả hai cảm nhận được thứ bị giam giữ trong chiếc quần thô dày cộm bắt đầu sưng phồng mới giật mình dứt ra khỏi trạng thái kích tình kỳ quặc. Perth bối rối nhìn anh trước khi bỏ chạy vào nhà vệ sinh, còn Chimon thì đờ đẫn ngồi trên giường. Cảm giác hả hê vì trả đũa được những người không muốn anh làm partner của Perth không thấy đâu. Anh bắt đầu hối hận bởi hành động trẻ con bộc phát chẳng hề suy tính.

Thế nhưng giống đời có lần một sẽ có lần hai. Kể từ ngày hôm ấy những nụ hôn nhỏ vụn kỳ lạ bắt đầu xuất hiện giữa hai người bọn họ. Có khi là trong xe hơi, đôi lúc khuất sau cánh gà chẳng một bóng người, những căn phòng khách sạn với ánh đèn ngủ vàng vọt mỗi khi có lịch trình nước ngoài, hoặc thậm chí là ở nhà Perth trong một ngày rảnh rỗi. Có lẽ cảm xúc cứ thế đến rất tự nhiên. Tới lúc Chimon kịp nhận ra thì bọn họ đã dần bị sức hấp dẫn của ái tình làm cho trầm mê không lối thoát.

Đàn ông trong độ tuổi hai mươi có rất nhiều dục vọng. Chẳng mấy chốc những nụ hôn đã không thể đáp ứng được tất cả khao khát, đam mê, va chạm nhẹ nhàng dần biến đổi thành những thân mật thể xác nhuốm màu mờ ám. Lần đầu tiên cả hai không thể kiềm chế được bản năng mà vượt qua giới hạn cũng là lần đầu tiên Perth chứng kiến Chimon bật khóc trước mắt mình. Hắn tưởng bản thân làm anh đau, cánh tay dài ngoằng từ phía sau dịu dàng vươn ra ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào hõm cổ người lớn hơn rồi vụng về đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt. Chimon biết hắn muốn an ủi mình, thế nhưng từng câu nói nỉ non "Mon, em xin lỗi" vang lên bên tai anh lại giống như một lời kết tội. Anh xoay người nhìn chàng partner điển trai, chợt hoang mang không hiểu tại sao cuối cùng bọn họ vẫn đi đến bước không thể quay đầu này nữa. Anh muốn nói với Perth rằng chúng ta sai rồi, hãy quên hết tất cả được không, thế nhưng đối diện với ánh mắt thâm tình và dịu dàng của đối phương anh lại không cách nào mở miệng. Chàng trai này là người đã nắm tay động viên Chimon mỗi khi anh căng thẳng trước từng buổi diễn. Chàng trai này là người siết vai Chimon, nói rằng anh đừng quá áp lực khi cả hai chẳng có mấy lịch trình, rằng hắn hạnh phúc khi được làm việc cùng anh, rằng anh là partner tốt nhất mà hắn có. Lúc này chàng trai ấy giống như một chú cún dính người bám lấy anh thì thầm lời yêu. Chimon tựa vào lồng ngực hắn, trái tim vừa ngọt ngào vừa khổ sở.

Dẫu thế giới đã có nhiều thay đổi, vẫn rất khó để tình yêu đồng giới được chấp nhận ở những nước Á Đông. Đặc biệt khi bạn là người nổi tiếng - cái nghề sống dựa rất nhiều vào sự quan tâm của công chúng thì việc đó càng gần như không tưởng. Chimon yêu Perth, nhưng anh cảm thấy không đáng để đánh cược sự nghiệp của hai người vì một chữ công khai, hơn nữa... biết đâu có một ngày Perth muốn lấy vợ sinh con, hà tất phải vì cơn bồng bột mà tự lấy dây trói mình như vậy. Và... ừ, sâu tận đáy lòng có lẽ anh không có quá nhiều lòng tin tình cảm này sẽ bền lâu, nhất là khi nó chẳng phải thứ tình yêu xuất phát từ những rung động thuần khiết nhất.

Chimon uống rồi uống, càng say càng cảm thấy bản thân có lỗi với Perth nhiều hơn. Perth muốn có một mối quan hệ công khai. Nhưng... yêu một gã đàn ông trong ngành giải trí thì công khai có khác nào tự sát. Lúc đó Chimon đã ước giá như đừng có nụ hôn ấy. Không có nó biết đâu mối quan hệ của bọn họ sẽ khác đi. Hoặc giả sử cả hai cứ thế yêu một cách tự nhiên có lẽ giờ đây Chimon sẽ có nhiều thêm một phần dũng khí.

"Mon, sao lại uống say thế. Cái đồ cứng đầu đáng yêu này, sao ngay cả lúc say cũng không bớt dễ thương chút nào cả"

Tiếng của Perth như vang vọng từ một thời không xa lạ. Chimon nghe được âm thanh quen thuộc của người yêu, trái tim như bị ai đó siết chặt dội lên từng cơn nhức nhối. Hàng mi dài không tự chủ mà khẽ run lẩy bẩy. Phải rồi. Chimon không thuộc về nơi đây. Ở nơi này anh không phải là anh, mà Perth trước mặt có lẽ cũng là một Perth thuộc về người khác. Tanapon của anh là một kẻ si tình, một chú hổ bự thích quấn lấy Chimon mọi lúc mọi nơi và đã quen với việc có anh chăm sóc ngay cả những điều nhỏ nhặt. Nếu như sớm mai thức dậy Perth phát hiện anh không còn bên cạnh, Chimon thật không dám tưởng tượng hắn sẽ phản ứng ra sao.

Không được.

Chimon phải mau tìm cách trở lại thôi.

Nếu như đúng bởi mong muốn ngốc nghếch kia đã đưa anh tới giấc mộng hoang đường này, Chimon nhất định sẽ hoàn thành nó để bản thân có thể mau trở về thực tại.

Kết quả, khi gương mặt chàng partner trẻ tuổi tiến đến kề sát Chimon, anh khẽ khép rèm mi, hé môi đón nhận nụ hôn với hy vọng khi mở mắt ra có thể nhìn thấy trước mặt là Perth Tanapon trong hiện thực.

Mà lúc đó ở một thời không khác, Perth bởi ác mộng mà giật mình tỉnh giấc. Không hiểu sao hắn lại trông thấy mình với Chimon trong phòng khách sạn khi xưa mùi mẫn quay cảnh cao trào, càng không lý giải nổi cảm giác ghen tỵ cùng bất lực của bản thân trong cơn mộng mị. Người trong tay hắn vẫn hít thở từng nhịp đều đặn. Perth cố gắng kìm nén nỗi bất an không biết từ đâu ùa đến, khẽ mơn trớn đặt lên đôi môi căng mọng của người ấy một nụ hôn.

Thôi thì đăng trước để có động lực mà viết tiếp 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro