2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ màng, Chimon cảm thấy dường như có ai đó tiến đến gần mình, sau đó cánh môi cậu bị người chiếm lấy, từ dịu dàng phút ban đầu dần dần chuyển sang thế dữ dội tiến công, thi thoảng làn da mềm lại bị ép tiếp xúc với một chiếc cằm lún phún râu thô ráp.

Râu?

Một người đàn ông?

Chimon bị suy đoán kia doạ cho giật mình mở choàng hai mắt, còn chưa kịp nhìn rõ đối phương là ai đã theo phản xạ đạp người. Đáng thương cho Perth Tanapon mơ mơ hồ hồ không hiểu mình đã làm gì sai, chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn trai một tay ôm đầu, một tay lật chăn lên kiểm tra, sau đó ngẩng lên trừng hắn như thể hai người họ có thâm thù đại hận.

- Perth? Anh không ngờ em lại là người như thế đấy.

Chimon quần áo không chỉnh tề, hai mắt đỏ hoe, trên gương mặt đáng yêu hiện rõ vẻ khổ sở cùng chán ghét, ngón tay nhỏ xíu ngày hôm qua còn mềm mại cào lên lưng Perth chẳng chút nể nang đang giơ lên chỉ thẳng vào mặt người yêu, lớn tiếng buông lời oán trách:

- Mẹ kiếp. Rốt cuộc em có phải là người không? Sao em có thể làm ra cái trò không bằng cầm thú này cơ chứ?

Perth Tanapon ngơ ngác nhìn đối phương, thoáng chốc lâm vào trầm lặng. Hắn không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm cái gì sai. Ngủ với người yêu đã hẹn hò gần bốn năm của mình không phải là chuyện rất bình thường ư? Dẫu sao bọn họ cũng đã ngủ với nhau vô số lần, thế nào hôm nay hắn lại đột nhiên biến thành kẻ không bằng cầm thú?

- Mon, anh vẫn còn giận sao? Em...

- Đưa quần cho anh.

- Ở trong chăn. Mon, em...

- Mon cái gì mà Mon. Gọi anh Chimon.

- Được rồi. P'Chimon.

Perth Tanapon hạ giọng dỗ dành, đôi mắt sâu thẳm vẫn như cũ chăm chú dõi theo Chimon, trong đầu xuất hiện một khoảng trắng xoá mông lung bởi cảm thấy người yêu nhỏ của hắn hôm nay dường như hơi kỳ lạ.

- Sao anh lại đột nhiên nổi cáu với em?

Trở thành partner sáu, bảy năm, yêu đương cũng đã ba năm có lẻ, phát sinh mâu thuẫn không phải việc chưa từng xảy ra, chuyện đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà càng chẳng phải điều gì hiếm lạ. Mấy tuần nay dày đặc lịch trình riêng, tối qua khó khăn lắm cả hai mới được rảnh rang, kết quả còn chưa nói được với nhau mấy câu ngọt ngào thì bầu không khí đã trở nên căng thẳng. Sau đó nữa... Bọn họ buộc phải ngủ riêng. Chimon không chợp mắt. Perth cũng cả một đêm nằm trên giường trằn chọc. Thời điểm nghe thấy âm thanh đẩy cửa vào phòng, lại cảm nhận được đôi mắt hồ ly xinh đẹp của người thương nhìn mình âu yếm, trong lòng Perth kỳ thực đã vô cùng hối hận. Hắn tự nhủ đáng ra mình không nên thúc ép Chimon. Nếu anh chưa sẵn sàng công khai, hắn hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ thêm một thời gian nữa.

Chimon uống đến say mèm. Perth đau lòng ôm anh đi vào phòng ngủ. Chàng trai đáng yêu ngước nhìn hắn bằng ánh mắt mông lung, trong mớ ý thức mơ mơ hồ hồ nâng bàn tay nhỏ xíu áp lên má hắn ngốc nghếch lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Đôi con ngươi xinh đẹp loang loáng một tầng nước mỏng. Tóc mái đen ủ rũ mềm mại khiến anh trông vừa yếu đuối vừa dễ thương. Kỳ thực Perth cũng chẳng rõ Chimon muốn xin lỗi điều gì, chỉ là từ trước tới nay hắn vốn không cách chịu được đối phương đỏ mắt tổn thương bèn cúi đầu dịu dàng hôn lên trán người yêu, thế mà không hiểu tại sao Chimon lại rúc vào lòng hắn lặng lẽ rơi nước mắt. Người yêu Perth khi tỉnh táo hầu như vô cùng lý trí, kiên cường, chỉ có lúc say mới hiếm hoi để lộ ra một chút dáng vẻ cần người che chở. Perth lẳng lặng nằm nghe anh vô thức nỉ non mấy lời yêu thương, đến khi đối phương trong men rượu nồng đậm ngẩng đầu hỏi hắn có từng hối hận vì yêu anh không thì không chịu được mà xoay người dày vò anh xem như hình phạt.

Hối hận ư?

Suy nghĩ này thậm chí còn chưa một lần nảy sinh trong đầu Perth.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả về mối quan hệ của mình với Chimon, Perth chắc chắn sẽ không ngần ngại mà nói rằng đó là "duyên phận".

Cả hai biết nhau từ những ngày đầu tiên Perth chập chững bước chân vào ngành giải trí. Dẫu rằng đó chỉ đơn thuần là đôi ba cuộc gặp gỡ thoáng qua, thậm chí hời hợt tới mức không đủ để trao đổi thông tin liên lạc, thiếu gia Tanapon kinh ngạc nhận ra thế mà bản thân vẫn nhớ rất rõ vị đàn anh thân thiện có đôi mắt lạ lùng xinh đẹp. Chimon khi đó giống như ngôi sao toả sáng trên bầu trời, còn Perth là kẻ lữ khách hướng về những lấp lánh nơi anh đầy tò mò, ngưỡng mộ. Bộ phim hoàn thành cũng lúc cắt đứt mối liên hệ duy nhất của cả hai. Perth với Chimon tiếp tục đi trên những con đường riêng chẳng liên quan, tương tác duy nhất có chăng là đôi lần hắn vu vơ thả tim bài viết của đối phương trên mạng. Bây giờ nghĩ lại Perth cho rằng khi ấy bản thân thật sự muốn kết bạn với Chimon, thế nhưng có lẽ bọn họ còn chưa đủ duyên, nương theo dòng chảy thời gian, xa mặt cách lòng, tương tác ít ỏi kia cũng dần chấm dứt khi hắn bắt đầu bận rộn với những công việc mới.

Perth gặp lại Chimon vào bữa tiệc sinh nhật của đàn anh Ohm Pawat. Khi ấy hắn đã chếnh choáng hơi men, cảm thấy bầu không khí tiệc tùng bí bách ồn ào bèn trốn lên ban công tầng hai nhà Ohm lánh nạn. Gió đêm hơi lạnh. Perth chống tay vào lan can, hơi khom người, tóc mái rủ xuống trán nhu hoà, khẽ lắc đầu mấy cái cho tỉnh rượu. Sau lưng không báo trước đột ngột truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ. Perth lặng lẽ xoay đầu nhìn sang, để rồi phát hiện hoá ra không chỉ hắn mà có một chú mèo nhỏ cũng lén lút chạy lên đây lánh nạn.

- Ồn quá.

Thấy ban công đã có người chiếm dụng, Chimon nom có vẻ thoáng ngạc nhiên. Thế nhưng anh cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, vui vẻ nhoẻn miệng cười, ngón tay mảnh dẻ chỉ xuống bên dưới như muốn bổ sung thêm cho một câu "Ồn quá" không đầu không cuối. Perth khẽ gật đầu với đối phương, lịch sự dịch sang bên chừa vị trí trung tâm cho vị đàn anh thân thiện. Có điều hành động tiếp theo của Chimon lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Anh chẳng nề hà bản thân đang mặc áo sơ mi sáng màu, cũng không ngại mối quan hệ chỉ biết chứ chẳng quen đầy xấu hổ, cứ thế thoải mái nằm hẳn xuống ban công, hai tay vòng lên gối đầu, ngước mắt nhìn bầu trời đầy những ánh sao lấp lánh. Perth Tanapon bị hành động của anh chuyển dời sự chú ý, lưỡng lự hồi lâu, sau đó cũng bắt chước đối phương nằm xõng xoài trên nền gạch hoa tối màu sạch sẽ.

- Em vẫn ít nói như ngày trước nhỉ?

Tiếng Chimon bất chợt vang lên rất khẽ. Perth quay đầu, thấy đối phương vẫn chăm chú vào bầu trời đêm, cứ có ảo giác mình đã nghe nhầm. Thế nhưng ở đây chỉ có hắn và anh, nào có chuyện Chimon đang nói về người khác. Perth Tanapon khi ấy vẫn còn nhỏ, đột nhiên phát hiện vị đàn anh nổi tiếng chỉ đôi ba lần chạm mặt kia hoá ra vẫn nhớ mình liền không ngăn được mà vui mừng, kích động:

- Anh vẫn nhớ em luôn hả?

Chimon hơi buồn cười quay sang nhìn người nhỏ hơn, đôi mắt hai mí híp lại cong cong như sợi chỉ:

- Cái thằng nhóc này nói gì kỳ cục vậy? Mới qua bao lâu, sao mà anh lại không nhớ em được chứ?

- Hồi ấy đông người, anh với em lại chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, em cứ nghĩ anh sẽ chẳng nhớ em cơ đấy.

Perth cười hì hì phân bua. Chimon xoay đầu lại nhìn bầu trời đêm lung linh huyền ảo, tiếp tục nhàn nhạt cất lời:

- Thấy anh nói có đúng không? Bây giờ Perth thật sự đã tiến xa hơn, còn trở thành một chàng trai cực kỳ nổi tiếng nữa.

Chimon có ý ngợi khen. Thế nhưng không hiểu sao Perth lại chẳng cảm thấy vui mừng dù chỉ là một chút xíu.

Bộ phim BL lần đầu tiên đóng chính thành công ngoài dự đoán, Perth và bạn diễn nhờ đó một bước thành sao. Couple của bọn họ nổi tiếng rất nhanh, chẳng mất quá nhiều thời gian đã lọt top các cặp đôi được yêu thích nhất. Hào quang đến sớm lại quá mức dễ dàng khiến những người trẻ tuổi nhiều tham vọng nhất thời bối rối. Hắn và đối phương chẳng biết thế nào là tính đúng, tính sai, mâu thuẫn giữa hai ekip ngày một tăng, cuối cùng biến thành cục diện tan trong tình huống cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Vốn dĩ chỉ đơn thuần coi ngành giải trí như một cuộc dạo chơi, Perth hiện tại bắt đầu cảm thấy lung lay, không chắc chắn về việc có nên bước tiếp. Hắn mang trong mình những suy nghĩ vẩn vơ cần được giãi bày, đột nhiên lại có xúc động muốn chia sẻ với người bên cạnh:

- Anh, em hỏi anh một câu được không?

- Ờ. Cứ nói đi nhóc.

- Có khi nào anh cảm thấy chẳng biết bản thân phải làm gì không? Em đột nhiên không muốn đóng phim, đột nhiên muốn thử sức làm những gì mình thích. Nhưng kết quả dường như không tốt lắm. Đôi lúc em cảm thấy hoang mang, chẳng biết mình đã đúng hay sai.

Kỳ thực Chimon hơi bất ngờ trước lời bộc bạch của người đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn, đơn giản bởi bọn họ chẳng thân đến mức có thể cà kê tâm sự mấy chuyện tuổi hồng thầm kín. Thế nhưng có lẽ bóng tối khiến con người ta cảm thấy cô đơn, tịch mịch. Cũng có lẽ tĩnh lặng làm khuếch đại những nỗi niềm sầu muộn, ưu tư. Hoặc đơn giản chỉ là Chimon xuất hiện đúng vào thời điểm Perth đang mông lung tìm kiếm cảm giác an toàn từ một người lạ xa xôi, không phán xét, không đánh giá, không giáo điều khuyên nhủ. Suy cho cùng Chimon vẫn là một chàng trai rất đỗi dịu dàng ấm áp, kể cả đối với một kẻ chẳng đủ thân anh cũng không bao giờ đối xử hời hợt, qua loa. Ngay khi cảm nhận được nhóc con đang mấp mé giữa ranh giới chênh vênh, chàng trai trẻ liền cẩn thận tìm lời động viên, an ủi:

- Chúng ta mới hai mươi tuổi, trẻ mà, có cơ hội trải nghiệm thì cứ trải nghiệm thôi, nếu sai mình vẫn còn thời gian làm lại. Anh nghĩ... dẫu kết quả có ra sao thì ít nhất Perth cũng đã nỗ lực hết sức mình và có được niềm vui, như thế vẫn tốt hơn là sau này em tiếc nuối vì chưa một lần thử, đúng không?

Bọn họ không thân nhau. Dĩ nhiên. Thậm chí đến lúc quyết định trở thành partner mối quan hệ giữa cả hai vẫn vô cùng gượng gạo. Thế nhưng Perth lại nhớ rất rõ hình ảnh chàng trai trên sân thượng nhoẻn miệng cười rạng rỡ nói với hắn rằng "Thực ra anh rất ngưỡng mộ em. Ngưỡng mộ em có thể dũng cảm làm những điều mình thích". Hắn vẫn nhớ người ấy đã mang đến cho hắn cảm giác được vỗ về, nhẹ nhõm hiếm hoi, trong một khoảnh khắc thành công giúp hắn thoát khỏi nỗi cô đơn giữa thế giới bộn bề lo toan, áp lực. Dẫu cho Chimon chưa từng nhìn về phía hắn bằng ánh mắt lo lắng, dịu dàng, dẫu cho giọng nói nhàn nhạt khi ấy chẳng mang nhiều cảm xúc. Giống như giữa bọn họ thực sự tồn tại kết nối vô hình, giống như cả hai có sự đồng điệu của những kẻ quen từ muôn kiếp trước. Sau này, khi mối quan hệ trở nên thân thiết và dần dà thấu hiểu đối phương, cảm giác ấy chẳng những không mất đi mà cứ ngày một tăng, đến mức Perth luôn nghĩ ngoại trừ việc là đàn ông thì có lẽ Chimon đáp ứng hầu hết mong đợi của hắn về người bạn đời trong tưởng tượng.

Nếu có ai hỏi tình yêu của Perth dành cho đối phương xuất hiện tự bao giờ, kỳ thực hắn cũng không cách nào trả lời rõ ràng cho được.

Perth vẫn nhớ lần gặp mặt riêng tư đầu tiên sau khi cả hai quyết định trở thành partner, Chimon đã nghiêm túc đưa cho hắn một bảng danh sách dài dằng dặc những fan service bọn họ có thể thực hiện cùng nhau, chia tỉ mỉ theo từng giai đoạn thích nghi của anh đối với những hành động thân mật mà một cặp đôi được ship cần phải có. Khi ấy Perth cảm thấy đối phương thật sự quá mức thú vị, quá mức dễ thương, không nhịn được mà tít mắt cười ngặt nghẽo trước bản ghi chú chi chít chữ và chữ trên màn hình điện thoại. Chàng partner trịnh trọng giới thiệu với hắn sở trường sở đoản của bản thân, không quên thừa nhận anh từng có một cô người yêu, đã chia tay, hiện đang trong giai đoạn thử nói chuyện lại với nhau nhằm cứu vãn tình cảm nhiều năm gắn bó. Perth chống cằm nói anh không cần kể với hắn những chuyện quá mức riêng tư, Chimon lắc đầu đáp anh nghĩ đó hẳn là sự tôn trọng căn bản dành cho partner, cũng là sự tôn trọng của anh dành cho cô ấy.

Chimon và cô gái kia cuối cùng cũng không cách nào quay lại. Khi ấy cũng vừa vặn là thời điểm Perth từ bỏ một mối quan hệ mập mờ mà hắn cảm thấy chẳng có tương lai. Bọn họ quay trở về làm những chàng trai hướng nội độc thân, niềm vui duy nhất là quay phim và tận hưởng cuộc sống một mình tuy nhàm chán nhưng đầy thi vị.

Bộ phim của cả hai không thành công như mong ước. Chimon bị tấn công trên khắp các mạng xã hội nhỏ to. Có lần Perth vô tình đọc được mấy bình luận ác ý về anh, cảm giác giống như bản thân đang quay trở lại thời gian đỉnh điểm phải hứng chịu búa rìu dư luận. Hắn đối với chàng partner khi ấy là thương cảm, cũng là đồng bệnh tương liên, bèn vụng về dùng cách thức của riêng mình an ủi đối phương, cuối cùng lại bị nụ cười rạng rỡ cùng tinh thần tích cực, quả cảm của đối phương làm cho vừa xót xa, vừa tôn trọng.

Perth nhận ra bản thân thích Chimon trong cái đêm người ấy dùng đôi mắt đầy tổn thương khẩn khoản đưa ra một lời đề nghị hoang đường mà có nằm mơ hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Và thay vì từ chối theo lẽ thường tình, Perth chỉ đơn giản cảm thấy một chút hồi hộp khi đối diện với đôi mắt long lanh ngập nước của đối phương, để rồi tại thời điểm môi khẽ chạm môi, bằng một cách thần kỳ nào đó mà mọi tế bào trong cơ thể bỗng trở nên kích động. Không có máy quay, không có những giọng nói liên tục xen vào can thiệp, giờ phút đó chỉ có hắn và Chimon kề sát bên nhau, cẩn thận thưởng thức tất cả những cám dỗ ngọt ngào, mê hoặc. Trong nháy mắt dục vọng dâng lên như sóng triều cuồn cuộn, thứ đáng ra phải ngoan ngoãn nằm trong lớp quần jean rất không nghe lời mà ngóc đầu lên đầy phấn chấn, khát khao. Đó là lúc Perth bàng hoàng phát hiện hoá ra bản thân bấy lâu nay vẫn luôn muốn có được Chimon, bất chấp sự thật người đó chẳng phải một cô gái yêu kiều, mềm mại.

Tình yêu trên thế gian vốn muôn hình vạn trạng. Ví như tình yêu của Perth là thứ cảm xúc lãng mạn luôn gắn liền với dục vọng nguyên thuỷ, bản năng. Thiếu gia Tanapon đã sớm không còn ở độ tuổi ngây thơ, đương nhiên biết rõ ham muốn xác thịt chưa bao giờ đồng nghĩa với tình yêu đích thực. Thế nhưng, so với mớ lý thuyết đúng sai tuỳ người ấy, Perth lại càng chắc chắn bản thân hiểu rõ mình hơn, rằng hắn sẽ chẳng bao giờ tuỳ tiện nảy sinh dục vọng với bất kỳ ai, càng không thể khao khát một người đến vậy nếu thứ trong lồng ngực không phải vì đối phương mà đập từng hồi thổn thức.

Trong mớ trí nhớ còn sót lại về những tháng năm tuổi trẻ đầy bồng bột, Perth Tanapon cho rằng có lẽ mối quan hệ của bọn họ bắt nguồn từ một lời cầu khẩn hoang đường của người lớn hơn, thế nhưng, trên thực tế, hắn mới là kẻ nhấn chìm cả hai vào cõi trầm luân của bể tình dục vọng.

Đó là khi chỉ có hai người bọn họ ngồi trên một chiếc xe hơi. Perth lơ đãng đảo mắt nhìn quanh, vô tình bắt được hình ảnh chàng partner đang cúi xuống nghiên cứu tập kịch bản dày vô cùng chuyên chú. Mái tóc hơi dài khẽ rũ xuống mềm mại, nhu hoà, vài tia nắng cứng đầu xuyên qua một lớp kính nhám mờ đậu trên má anh nhuộm làn da trắng trẻo thành một màu đỏ ửng. Hắn cứ thế nhìn anh đến ngẩn ngơ, cuối cùng chẳng hiểu thế nào lại mặt dày mày dạn vươn người sang mắt đối mắt với chàng partner xinh đẹp. Người lớn hơn dường như bị hành động đó làm cho bối rối. Đôi má vốn ửng hồng bởi ánh mắt ngọt ngào và mùi vị nam tính lởn vởn bốn phía xung quanh khiến cho đỏ lựng, nóng ran.

- Chimon. Chúng mình tập hôn đi.

Perth Tanapon không hề có ý buông tha, con ngươi sâu thẳm cố ý đuổi theo ánh mắt luống cuống của đối phương, giọng nói trầm thấp nửa hấp dẫn nửa muốn dụ dỗ người phạm tội. Chimon nghe được câu nói kia thì tinh thần hốt hoảng, xấu hổ giơ tay lên muốn đẩy đối phương, thế nhưng còn chưa kịp hành động đã bị hắn áp sát bất ngờ, theo bản năng rụt người lại co vào góc hẹp.

- Không phải anh muốn tập hôn ư? Sao bây giờ lại quay đầu bỏ chạy?

Đối diện với lời chất vấn của người nhỏ hơn, Chimon chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Phải rồi, là bản thân anh tự ý đưa ra một đề nghị hoang đường, hiện tại há đủ tư cách để tỏ vẻ làm mình làm mẩy. Chimon suy nghĩ rất lung, nhưng chung quy chỉ đơn thuần cho rằng Perth muốn gậy ông đập lưng ông, chẳng ngờ trong một phút mất tập trung đối phương lại thực sự vươn người về phía anh, cúi đầu ngậm lấy cánh môi hồng mềm mại. Bàn tay to lớn của Perth dịu dàng luồn vào gáy Chimon, sau đó tỉ mỉ từng bước di chuyển lên, nương theo mái tóc tơ đen nhánh đỡ cho cái đầu nhỏ không bị va chạm với thành xe cứng ngắc. Mèo con bị hành động bất ngờ kia doạ cho hai mắt mở to, sau đó lại bởi dịu dàng, trân trọng của đối phương mà từ từ thoả hiệp, chậm rãi khép rèm mi, đầu lưỡi rụt rè, trúc trắc vươn ra đáp lại những môi hôn nồng nhiệt.

Bọn họ hôn rồi lại hôn. Đến khi nụ hôn chẳng còn đủ để khoả lấp nỗi khát khao thì những đụng chạm thân mật theo bản năng trỗi dậy. Perth sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt phiếm hồng mờ mịt của Chimon mông lung giữa những căn phòng khách sạn xa hoa, cũng sẽ chẳng thể nào quên được những giây phút bọn họ thở dốc an ủi nhau nơi phòng ngủ lạnh lẽo trong căn nhà thuộc về riêng hắn.

Và lần vượt rào đầu tiên đã đến như một điều tất yếu.

Hôm ấy là sinh nhật của Ohm, tiệc được tổ chức trong một quán bar đắt đỏ. Đám anh em hồ bằng cẩu hữu đều mang theo crush hoặc người yêu, ai cũng tranh thủ thể hiện và phát cẩu lương vô tội vạ. Qua mấy đợt nâng ly, bầu không khí dần trở nên hưng phấn và náo nhiệt. Một số cặp đôi bạo dạn thậm chí còn như chốn không người mà quay sang khoá môi nhau. Perth khó khăn lắm mới dứt ra khỏi đám bạn thân bèn đảo mắt tìm kiếm Chimon, thấy anh có vẻ ngà ngà say, đang ôm đầu chui xuống một góc khuất không người vắng vẻ. Hắn len lỏi qua đám đông hỗn loạn, lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, sau đó nương theo bóng tối lần tìm bàn tay nhỏ nhắn của đối phương mà lén lút đan mười ngón tay thật chặt. Hương vị tình ái nồng đậm từ các cặp đôi trẻ tuổi khiến không gian nhuốm màu mờ ám và lãng mạn. Chimon ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn Perth, mỉm cười ngốc nghếch dịu dàng. Trái tim nơi ngực trái của hắn chợt nảy lên, kích động cúi đầu ghé tai anh nói nhỏ:

- Chimon, đến nhà em đi. Em muốn đêm nay anh ở lại cùng em, có được không?

Chimon sao lại không hiểu được hàm ý của đối phương. Anh hơi ngẩn người, mông lung suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại khe khẽ gật đầu đồng ý.

Thời khắc cánh cửa phòng vừa khép lại chính là lúc trỗi dậy của bản năng. Perth hấp tấp áp Chimon lên cánh cửa gỗ sẫm màu, cuống quít hôn lên cánh môi hồng mềm mại. Bàn tay quen đường quen lối lần vào bên trong vạt áo sơ mi mơn trớn làn da trần lành lạnh. Chimon trong người ngấm hơi men, lại bị dục vọng mãnh liệt kích thích không ngừng, không chịu được mà trút ra những âm thanh nỉ non vừa ấm ức vừa dụ hoặc. Chẳng mấy chốc những thớ vải vô tri đã trở nên vướng víu. Phòng ngủ sáng ánh đèn dần phản chiếu hai bóng người trưởng thành thân mật quấn chặt lấy nhau. Cả hai vốn dĩ kinh nghiệm chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ có thể theo bản năng vụng về tìm cách thoả mãn đối phương. Chimon mơ màng mím chặt môi. Perth lặng lẽ đan mười ngón tay giữ đối phương, dịu dàng dùng những nụ hôn nhỏ vụn xoa dịu đớn đau tại thời khắc cơ thể bọn họ tiếp xúc, chặt chẽ thân mật nhất.

Và rồi... Chimon bật khóc.

Những âm thanh nức nở nghẹn ngào như hoá thành thực thể đâm vào cõi lòng thiếu gia Tanapon khiến hắn vừa luống cuống vừa xót xa. Hắn phát hiện hoá ra mình rất sợ nhìn thấy anh tổn thương, càng sợ hãi anh vì hắn mà rơi nước mắt.

Nếu điều đó không phải tình yêu, thì thế nào mới gọi là yêu?

Mối quan hệ hoang đường của cả hai, Perth chưa từng một lần hối hận.

Thế nhưng Chimon đã hối hận rồi sao?

Perth ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt đang cáu kỉnh chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề, trong lòng dâng lên một hồi nghi hoặc.

- Anh vẫn còn giận chuyện hôm qua ư?

- Chuyện hôm qua?

Chimon bị chất vấn đột ngột thì ngẩn người, vắt óc suy nghĩ thử xem hôm qua rốt cuộc bản thân và cậu partner có phát sinh mâu thuẫn nào đáng kể.

- Hôm qua không phải bọn mình chỉ đi quay mấy cảnh ở nhà Kanghan thôi sao? Anh giận em cái gì cơ chứ?

Perth nghe được đáp án của người yêu thì lập tức nhíu mày:

- Quay ở nhà Kanghan? Anh đang nói cái quái gì thế Chimon?

- Mà không đúng. Anh nhớ mình đang tranh thủ ngủ chờ đến cảnh quay, sao tự nhiên tỉnh dậy lại ở nhà em, còn bị em làm ra loại chuyện đáng xấu hổ thế này cơ chứ? Chẳng lẽ... là camera ẩn sao?

Chimon lúc này mới nhận ra điều kỳ lạ, đảo mắt mông lung, mơ mơ hồ hồ tự thuật mấy câu không đầu không cuối. Chẳng ngờ người đối diện nghe xong lại híp mắt thâm trầm, đứng bật dậy kích động siết chặt vai cậu, con ngươi thấp thoáng lạnh lẽo cùng nguy hiểm:

- Cậu vừa nói cái gì? Rốt cuộc cậu là ai? Cậu từ đâu đến?

Chimon bị khí tức nguy hiểm chưa từng thấy của chàng partner doạ sợ, vô thức co người rụt lại phía sau:

- Em sao thế Perth? Anh là Chimon. Không phải hôm nay chúng ta có lịch quay cảnh NC ở khách sạn cho Dangerous Romance ư? Anh chỉ nhớ mình vừa chợp mắt trong lúc chờ staff chuẩn bị bối cảnh.

Trong vô số khả năng, Perth Tanapon không ngờ bản thân lại nhận được loại đáp án hoang đường nhất. Thế nhưng phản ứng của đối phương quá đỗi chân thành, hắn có thể ngay lập tức tin tưởng lời cậu nói ra chính là sự thật.

- Cậu biết không, năm nay đã là năm 2030.

Perth Tanapon với chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên giường bật ứng dụng lịch cho Chimon đang đứng trước mặt hắn xem, đôi con ngươi ráo hoảnh vừa khổ sở vừa đớn đau chất vấn:

- Cậu là Chimon của bảy năm trước. Vậy người yêu tôi ở đâu? Chimon của tôi... Người yêu của tôi... Cậu đã khiến anh ấy đi đâu rồi, hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro