3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo diễn hô cắt đã lâu, thế nhưng cảnh tượng trước mắt Chimon lại vẫn như cũ không hề thay đổi.

Chàng diễn viên vội vã rời khỏi cánh tay rắn chắc của cậu partner, đôi mắt mông lung dáo dác nhìn bốn phía chung quanh, để rồi vừa khổ sở vừa thất vọng bởi hiện thực chẳng hề giống như trong tưởng tượng. Tại sao anh vẫn quanh quẩn ở đây? Tại sao trước mặt anh vẫn là nhóc con của bảy năm về trước? Những câu hỏi vu vơ cứ thế dồn dập kéo đến không hồi kết. Chimon thẫn thờ ngồi bên mép giường, càng ngẫm lại càng chìm trong hoảng loạn, rối ren.

Rốt cuộc chuyện này sẽ đi đến đâu?

Rốt cuộc phải làm thế nào anh mới có thể quay trở lại thế giới thuộc về anh và Perth?

- Tốt lắm. Cực kỳ tốt. Chimon, thật không ngờ đấy, hoá ra em còn có khả năng dẫn dắt Perth diễn được cảnh hôn nồng nhiệt đến mức này.

Đạo diễn cùng giám đốc hình ảnh hào hứng chụm đầu xem lại cảnh quay, không hề tiết kiệm lời khen mà ra sức ca ngợi diễn xuất đột phá vượt trên kỳ vọng của chàng diễn viên trẻ tuổi. Mà ở phía bên kia của chiếc giường khách sạn, cậu partner của Chimon dường như đang mắc kẹt trong tình thế ngượng ngùng. Gã hơi cúi đầu, bàn tay gầy guộc đưa ra sau xoa xoa cái gáy nóng ran, thoạt trông vẫn bình tĩnh lạnh lùng thế nhưng vành tai đỏ ửng đã sớm bán đứng tâm trạng rối bời y như một mớ len lộn xộn. Nhớ đến sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong lúc cảm xúc của cảnh quay đạt đến điểm cao trào, Perth không tránh được nổi lên một tầng xấu hổ. Ánh mắt đa tình trời sinh lơ đãng đảo mấy vòng, để rồi lén lút dừng lại nơi chàng partner đang lặng lẽ cúi đầu xem điện thoại.

Chẳng quá khó để Perth nhận ra trạng thái tinh thần của Chimon trong phần còn lại của buổi quay ngày hôm ấy tệ đến mức gần như chạm đáy. Trước đây anh chưa từng như vậy. Ngay cả khi sốt gần bốn mươi độ thì partner của Perth vẫn luôn xuất hiện ở trường quay với bộ dạng tươi tắn mỉm cười. Điều gã thích nhất ở đối phương chính là sự lạc quan và tích cực hiếm người có được kia, thế mà hôm nay chẳng hiểu tại sao trên gương mặt đáng yêu ngày càng quen thuộc lại dường như chất chứa ưu tư, phiền muộn.

Perth bắt gặp Chimon lặng lẽ ngồi một mình ngoài hành lang đầy nắng trong ít phút giải lao ngắn ngủi. Khi ấy vầng dương vẫn còn rực rỡ treo trên mấy tán cây xanh rờn rậm rạp. Một vài tia nắng nghiêng nghiêng đậu trên vạt áo ngủ trắng tinh khiến chàng partner của gã như phát sáng giữa khung cảnh đủ những gam màu lộn xộn. Bọn họ vẫn còn đó một cảnh quay thân mật, thế nhưng Chimon dường như hơi sa sút tinh thần nên sau mở đầu thuận lợi là những cảnh NG liên tiếp nhau khiến cả trường quay nhất thời lâm vào trầm mặc. Perth đứng đó, tần ngần quan sát sườn mặt mềm mại của Chimon. Đoán chừng tiến độ quay phim đột nhiên chậm hơn khiến anh chẳng được vui, gã cân nhắc mãi cuối cùng vẫn quyết định tiến đến bên cạnh chàng partner lớn hơn một tuổi.

- Cho anh.

Perth cúi đầu, nghịch ngợm áp lon nước lạnh buốt vào gò má bầu bĩnh của Chimon. Chàng partner theo phản xạ lập tức ngẩng lên, cả cơ thể không khống chế được ngã về phía sau, trông hài hước đến mức nhóc con bật cười thành tiếng. Chimon ngẩn người, đôi mắt như bị thôi miên trân trối nhìn gương mặt điển trai ngược nắng khi mờ khi tỏ của nhóc con. Dường như anh muốn xuyên qua chàng trai trước mặt tìm kiếm hình ảnh của người yêu, thế nhưng dụi mắt mấy lần, đáy mắt long lanh ngời sáng vẫn cứ dần lạnh nhạt vì thất vọng.

- Cảm ơn.

Chú cáo nhỏ nghịch ngợm mọi khi biến mất không còn bóng dáng, thay vào đó là ánh nhìn thâm trầm chất chứa ưu tư. Perth lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh, lại đột nhiên nhớ tới sự cố phát sinh trong lúc quay phim bèn ngượng ngùng quay đầu nói nhỏ:

- Ừm... chuyện ban nãy anh cho em xin lỗi nhé. Em cũng không biết tại sao...

Chàng trai trẻ chắp tay, theo thói quen hướng về phía Chimon ngoan ngoãn vái một cái thay cho lời xin lỗi. Người lớn hơn bị thái độ nghiêm túc của gã làm cho bối rối, thế nhưng sau khi trông thấy vành tai đỏ ửng của đối phương thì trong chớp mắt liền hiểu ra nhóc con muốn ám chỉ điều gì. Perth Tanapon tò mò ngẩng đầu quan sát phản ứng của Chimon, chỉ thấy anh rũ mi hơi cau mày một giây, chậm rãi lắc đầu nói không cảm xúc:

- Không sao. Cũng chỉ là phản ứng bình thường thôi. Em không cần phải suy nghĩ nhiều. Anh hiểu.

Hiểu? Chimon bật cười tự giễu, không biết rốt cuộc bản thân nói hiểu là hiểu cái gì. Phát sinh phản ứng sinh lý khi quay cảnh thân mật với bạn diễn nam là chuyện bình thường ư? Nào có phải thế đâu. Huống chi... người trước mặt chẳng phải chàng trai đã cùng Chimon trải qua những ngày mưa, đến mối quan hệ thân sơ còn chưa thể cắt nghĩa gọi tên, càng không bàn tới việc nhóc con đang trầy trật theo đuổi nữ thần xinh xắn cùng công ty bọn họ. Giây phút cảm nhận được thứ nóng bỏng kia rục rịch ngóc đầu trong làn nước ấm, Chimon đã hoảng sợ tới mức lập tức giật mình muốn dứt khỏi nụ hôn. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong anh là điều này thật quá sức hoang đường. Perth của hiện tại không phải người yêu của Chimon. Perth của hiện tại chắc chắn không thể lẫn một chút tạp niệm nào đối với tình đồng nghiệp, anh em trong sáng của hai người bọn họ.

Có điều... sự thật vẫn cứ là sự thật.

Chimon không tài nào giải thích được nguyên nhân khiến cho mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, chẳng còn cách nào khác ngoài việc đổ lỗi cho bản năng giống đực chết tiệt mà người ta hay đề cập đến trong những câu chuyện tầm phào trên mạng.

- Em chưa từng như vậy.

Nhóc con thấp giọng, gương mặt điển trai thậm chí không dám ngẩng lên nhìn vào người lớn hơn, hai vành tai không hẹn mà cùng đỏ lựng như muốn thông báo cho chàng partner biết rằng gã đang chìm đắm trong ngượng ngùng, rối rắm.

Chimon nhìn chằm chằm vào sườn mặt hoàn hảo của em trai nhỏ, rèm mi dài mong manh hơi rủ, đôi mắt hồ ly loang một vệt mông lung. Dường như có câu hỏi hoang đường nào đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu anh, khiến cáo nhỏ không ngăn được bản thân ngụp lặn trong những suy nghĩ hoang mang nhuốm màu ngờ vực.

Một khoảng lặng kéo dài khiến bầu không khí vốn ngượng nghịu lại càng trở nên xấu hổ. Perth lúng túng đưa tay lên xoa xoa cái gáy nóng ran, đương lúc gã đảo mắt muốn tìm một lý do biện minh cho sự cố kia thì lại nghe được tiếng cười của chàng partner bật ra thật khẽ:

- Em chưa từng cái gì cơ? Chưa từng quay love scene với đàn ông sao? Đừng đùa thế chứ. Anh xem Love by chance rồi đấy.

Chimon choàng tay qua cổ Perth nhoẻn miệng cười tươi tắn, mấy ngón tay nhỏ xinh gõ bừa những nhịp vu vơ trên bờ vai gầy rắn rỏi của nhóc con. Bọn họ trở thành partner chưa lâu, thế nhưng thực sự có một vài khoảnh khắc cả hai có thể từ một ánh mắt hoặc hành động nhỏ nhoi mà ăn ý ngầm hiểu đối phương, tỷ như lúc này đây Perth rõ ràng hơn bất kỳ ai rằng Chimon đang tìm đường thoái lui, không muốn tiếp tục cùng gã thảo luận về vấn đề kia nữa. Những lời muốn nói ra chợt kẹt lại trong cổ họng. Nhóc con bối rối vặn xoắn bàn tay gầy guộc, lúng túng tìm một chủ đề khác đánh tan sự ngượng nghịu vô hình:

- Vậy... anh có muốn em đề nghị đạo diễn lùi lịch quay không? Em thấy sắc mặt anh không được tốt.

Perth nói bừa, nhưng cũng là nói thật. Trong ấn tượng của gã Chimon chưa bao giờ trầm lặng như thế. Anh là người gắn với hình tượng đáng yêu, kể từ khi cả hai trở thành partner rồi vụng về tìm cách mở lòng đón nhận đối phương dường như Chimon luôn xuất hiện trước mặt gã với nụ cười rạng rỡ. Mặt trời nhỏ đột ngột bị màn sương mù che khuất, thế giới xung quanh Perth chợt thoáng chốc hoá âm u. Nhóc con vụng về áp tay lên trán Chimon, cực kỳ lo lắng khi thấy lòng bàn tay thế mà lại thực sự nóng ran, sốt ruột lặp lại lời đề nghị:

- Trán anh nóng quá. Nghe em, mình lùi lịch quay nhé.

Đối diện với hình ảnh của nhóc con ngây thơ đã lâu không gặp, đầu óc Chimon lại bắt đầu mông lung lạc vào cõi hư vô. Anh dường như trông thấy chàng trai trẻ tuổi rũ mắt bên giường, bàn tay gầy guộc cẩn thận áp lên vầng trán cao đã sớm nóng bừng của anh, đầu hơi cúi, gương mặt vừa lo lắng vừa ngốc nghếch. Rõ ràng là hắn tay chân vụng về vẫn cố chấp muốn ở bên chăm sóc Chimon, để rồi từ một hành động giản đơn lại có thể thành công vây hãm Chimon trong bể tình nhiều trắc trở này lâu tới vậy. Chàng diễn viên khe khẽ lắc đầu cười nhạt. Hóa ra anh vẫn nhớ như in từng kỷ niệm nhỏ nhặt của bọn họ thuở mới yêu. Chẳng rõ từ khi nào những rung động ngọt ngào kia đã bị thế chỗ bằng những trận cãi vã, giận hờn. Có lẽ là cảm xúc đầy rồi vơi. Có lẽ tình yêu bắt đầu từ một sai lầm đã định trước sẽ không cách nào trọn vẹn.

Ánh mặt trời nghiêng nghiêng đổ lửa. Những tán lá xanh mát mắt chẳng thể nào xoa dịu nỗi ưu tư. Chimon bâng khuâng thả hồn theo một cánh chim cô đơn chao liệng trên nền trời xanh, những hoang mang, thắc mắc rối thành một nùi khó gỡ.

Rốt cuộc đây là cơ hội hay là sai lầm của vận mệnh? Như thế nào là phải trái đúng sai? Ông trời đã đưa Chimon tới tận đây ắt hẳn phải có lý do. Đáng tiếc đến giờ phút này ngoài hoảng hốt anh vẫn mơ mơ hồ hồ không biết đâu mới là đích đến.

- Không cần đâu. Ban nãy anh hơi mất tập trung. Phải quay nhanh chứ. Tối nay em còn có lịch hẹn hò, sao có thể để em vô duyên vô cớ lỡ hẹn với người đẹp được.

Bởi càng nghĩ sâu xa lại càng cảm thấy đau đầu, Chimon tặc lưỡi dứt khoát ném tất cả lo lắng bâng quơ sang một bên, tạm thời không muốn bận tâm gì nữa. Suy cho cùng từ trước tới nay cuộc đời anh đâu thiếu những giai đoạn bế tắc, khó khăn, nếu cứ khư khư tiêu cực thì hẳn Chimon sẽ không thể tồn tại nổi giữa cuộc sống bộn bề và ngành giải trí đầy phức tạp.

Anh vốn chẳng thuộc về nơi đây.

Duyên phận rồi sẽ bằng cách này hoặc cách khác đưa anh quay trở lại thực tại thuộc về mình thôi, nhỉ?

Chàng diễn viên trẻ tuổi cố kìm nén trái tim đang không ngừng dao động, tự nhủ trước mắt anh vẫn còn đó một bộ phim cần phải hoàn thành. Đoàn làm phim đối với câu chuyện kỳ lạ của anh chẳng chút liên quan. Chimon không thể vì chuyện riêng tư mà kéo chân ai, càng chẳng muốn làm ảnh hưởng đến cả một tập thể đang gồng mình nỗ lực. Hơn nữa... người trước mặt vẫn là chàng trẻ đang theo đuổi nữ thần trong mộng. Nhóc con chưa vướng vào mối quan hệ trái ngang bế tắc kia. Nhóc con xứng đáng được tự mình đi tiếp chặng đường thanh xuân tươi đẹp.

- Đi. Vào quay thôi. Nếu làm em trễ hẹn với người ta thì anh vô cùng áy náy.

Chimon nâng rèm mi nhìn gương mặt giống hệt cậu người yêu, trái tim lại không nhịn được mà cồn cào, đau nhói.

Buổi quay phim hoàn thành sớm hơn dự kiến. Hôm nay Chimon không lái xe đến địa điểm quay. Anh nhận lại ba lô từ quản lý, thay đồ, lững thững cuốc bộ ra cổng lớn của khu resort đón taxi, gió chiều man mác thổi tung mấy sợi tóc tơ đen nhánh.

Tiếng động cơ gầm rú từ đằng xa vọng lại. Chiếc xe màu đen quen thuộc của Perth Tanapon dần tiến lên rồi đỗ ngay trước mặt Chimon. Nhóc con đã thay sang áo cộc tay sẫm màu, tóc mái hơi dài được vuốt ngược ra sau, nghịch ngợm ló đầu ra khỏi ô cửa kính:

- Lên đi. Em mời anh một bữa.

Lời mời mọc không có trong kịch bản khiến Chimon giật mình sửng sốt. Đôi mắt hồ ly trong veo lập tức ánh lên một tia thắc mắc, ngu ngơ:

- Đi ăn? Không phải em có hẹn với crush sao?

- Hả? Crush thì crush chứ, dù sao cũng không so được với anh.

Nhóc con tít mắt cười hì hì, không biết đang nói đùa hay nói thật.

Hình như ngày này trong quá khứ cả hai quay phim xong liền chia đôi mỗi đứa một phương, Chimon về nhà ngủ li bì sau mấy tháng làm việc mệt nhoài, còn Perth có lẽ đã trải qua một buổi hẹn hò lãng mạn cùng với người trong mộng. Dẫu cho rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt của thời gian ấy Chimon không còn nhớ nữa, thế nhưng có một điều chắc chắn là Perth chưa bao giờ huỷ hẹn với người kia để chạy tới chỗ anh. Lối đi đáng lẽ ra nên thẳng tắp một đường đột ngột rẽ ngang. Chimon không hiểu, cũng không dám nghĩ tới khả năng hiệu ứng cánh bướm trong truyền thuyết đang vặn mình khởi động.

- Này... bộ nữ thần của em có việc gì bận hả?

- Đâu có. Em hẹn người ta hôm khác. Trông sắc mặt anh tệ thế này, để anh về một mình em không yên tâm.

Chimon và Perth kỳ thực có rất nhiều điểm giống nhau, tỷ như đối với bạn bè cả hai đều trọng nghĩa trọng tình, tỷ như đều là những người hướng nội ấm áp, giàu tình cảm. Bọn họ đương đầu với khó khăn bằng tinh thần bất khuất, quật cường, kỳ thực rất dễ mềm lòng, một khi giở thói ương bướng cứng đầu thì không bàn lý lẽ, càng không cách nào lay chuyển. Chimon biết nhóc con sẽ không nhượng bộ, trầm mặc vươn tay mở cửa xe, vừa đặt mông ngồi xuống đã bất đắc dĩ thở dài nói nhỏ:

- Lần sau đừng tùy hứng nữa. Khó khăn lắm mới có một buổi tối hai đứa ở cùng thành phố lại không vướng lịch quay, người ta thì không lãng phí một phút hẹn hò, có ai giống em cho crush leo cây không, hả?

- Thôi nào, Mon, hủy cũng hủy rồi, anh đừng cằn nhằn em nữa.

Nhóc con cười cười, rất tự nhiên vươn người sang kéo dây an toàn nhét vào tay Chimon, không biết nghĩ ra cái gì lại lặng lẽ bổ sung thêm mấy lời chân thật:

- Mà nào đã yêu đương gì sâu nặng. Thấy nói chuyện có vẻ hợp nhau nên em muốn thử tìm hiểu chút, vậy thôi. Em với cô ấy chưa chắc đã tiến tới yêu đương, nhưng chắc chắn đối với em anh là một người bạn vô cùng quan trọng. Thật đấy.

Động tác cúi người thắt dây an toàn của Chimon trong vô thức khựng lại mấy giây. Anh bối rối quay đầu sang nhìn chằm chằm nhóc con đang chỉnh lại gương và đánh tay lái khởi động xe, đáy lòng tràn ngập mơ hồ khó hiểu. Từ trước đến nay Chimon luôn canh cánh trong lòng rằng Perth đứt duyên một phần xuất phát từ câu nói đùa của bản thân anh, giờ này Chimon lại ngờ ngợ nhận ra hình như tình cảm của nhóc con đối với nữ thần cũng không sâu nặng như anh tưởng tượng.

Cả hai dùng bữa tối ở một quán ăn nhỏ ven đường, sau đó nhóc con tốt bụng nói rằng hắn sẽ tiếp tục làm tài xế lái đưa Chimon về đến nơi đến chốn.

Chimon dường như thấm mệt sau cả một ngày dài, chưa được nửa đường đã tựa đầu vào ghế thiu thiu ngủ.

Giấc mơ chập chờn không báo trước rất nhanh kéo đến.

Trong giấc mơ, Chimon trông thấy Perth ủ rũ ngồi giữa căn phòng vương vãi mấy món đồ đạc linh tinh, những giọt nước mắt trong suốt không kìm chế được lăn dài trên gương mặt gầy hốc hác. Người yêu của anh lúc này nom đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi. Chimon xót hắn vô cùng, vươn tay muốn ôm lấy cơ thể gầy gò của đối phương, nhỏ giọng dỗ dành thật:

- Perth, anh đây, anh đây, đừng khóc nữa.

"Chimon, anh đang ở đâu? Tại sao em không thể tìn được anh? Em nhớ anh. Nhiều lắm"

- P'Mon! P'Mon!

Những âm thanh hỗn độn trong giấc mộng và trong hiện thực cùng lúc vang lên kéo Chimon ra khỏi cơn mộng mị. Lúc này anh mới phát hiện giữa lúc nửa tỉnh nửa mê bản thân đã nhầm tưởng người trước mặt thành Tanapon của riêng anh, cánh tay mảnh mai hãy còn ôm lấy cần cổ gầy của gã trai nhỏ hơn bảy tuổi.

- Không phải. Không phải Perth.

Nhóc con có lẽ cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho kinh ngạc. Một bên gã tiếp tục nhè nhẹ vỗ lên lưng Chimon để trấn an, một bên ngốc nghếch nghiêng đầu khó hiểu:

- Anh sao thế? Em là Perth. Perth đây mà.

- Không phải. Không phải Perth. Em không phải.

Chimon buông tay, lui người lại phía sau, hai mắt nhắm nghiền đánh rơi một giọt long lanh, tự mình lẩm bẩm không thành tiếng. Bên tai anh, tiếng gọi của người thương dường như vẫn văng vẳng vọng lại từ một thời không xa thẳm. Đêm tối mịt mùng cùng một gương mặt giống hệt người kia khiến nỗi xót xa càng khuếch đại thêm, cảm giác bất lực và bế tắc lũ lượt ùa đến như thuỷ triều mãnh liệt.

Vì fic này tôi đang triển khai theo hướng hơi nặng nề một xíu nên có lẽ tôi sẽ viết xen kẽ nó với một fic vui vẻ, dễ thương. Dù sao thì vẫn chưa viết được nhiều đâu nên mọi người hãy kiên nhẫn chờ thêm nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro