Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notice: Bối cảnh không giống hoàn toàn với producer show. Nên có bug mọi người bỏ qua nhe.
Mang theo một chút nghiền ngẫm, tò mò về cái người vừa cào vào lòng mình hôm nay. Santa lần đầu tiên giống như một netizen nghiện internet, mỗi khi có thời gian rảnh liền tìm xem tất cả các video liên quan đến Lưu Vũ. Càng xem càng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, có những lúc khóe miệng bất tri bất giác cong lên từ lúc nào không hay. Mãi đến khi người bên cạnh tò mò hỏi anh đang xem cái gì thì mới đột nhiên phát hiện ra là mình đang cười.

Lưu Vũ, con người cậu ấy mâu thuẫn một cách đáng yêu. Dùng từ đáng yêu để mô tả về một chàng trai quả thật không được hay cho lắm, nhưng với vốn tiếng Trung ít ỏi của mình, Santa chẳng thể nghĩ ra được từ nào diễn tả chính xác hơn.

Khi mặc lên mình trang phục biểu diễn, Lưu Vũ liền biến hình thành một tiểu công tử quý khí, cẩn thận, tỉ mỉ biểu diễn nội hàm. Thậm chí cậu ấy còn nói "Khi đã mặc bộ trang phục này vào, mỗi phút mỗi giây đều phải vào vai nhân vật thời cổ đại, gặp được ai cũng không được "Say Hi" mà chúng ta phải gật nhẹ".

Thế nhưng chỉ cần trút bỏ bộ cánh thướt tha đó xuống, Lưu Vũ liền biến hình thành học sinh trung học, nhỏ nhỏ, nghịch ngợm. Dù cậu ấy 20 tuổi, thì nhìn vẫn chỉ giống học sinh trung học mà thôi.

Santa vô cùng muốn trông thấy cảnh Lưu Vũ mặc trang phục biểu diễn, nhưng mà không còn giữ được nội hàm. Anh muốn tháo vỏ bọc điềm tĩnh ấy xuống khỏi gương mặt cậu, ít ra là nhìn thấy cậu "say Hi" với mình. Mà chẳng phải mấy ngày trước, trên sân khấu cậu cũng suýt không điềm tĩnh được nữa đấy thôi. Cứ nghĩ đến vành tai đỏ ửng và cái nhướn mày hôm nào, Santa lại càng thấy lòng mình thêm chộn rộn.

Người ta nói đúng người, đúng thời điểm, có lẽ việc anh gặp được cậu ấy cũng là một ví dụ cho câu nói đó. Không phải mỗi Lưu Vũ là nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa truyền thống, nhưng anh lại gặp được trước tiên và hết sức tán thưởng cậu ấy. Càng xem càng thấy từng cái nhấc tay, nhấc chân, từng ánh mắt, nụ cười đều làm người ta không tài nào rời mắt được.

À nhưng mà biểu diễn thì cậu ấy nhìn thẳng về phía khán giả, tự tin, thong dong lắm; thế nhưng mặt đối mặt với anh, hình như đôi mắt đó cứ ngập ngừng lên xuống, chứ chưa nhìn thẳng bao giờ. Đuôi mắt trái của cậu ấy có một nốt ruồi nhỏ, đuôi mắt phải của anh cũng có một cái. Trước đây Santa chẳng bao giờ để ý đến việc này. Nhưng bây giờ, hình như cũng có chút duyên phận kỳ lạ đó chứ?

Tại vì khuôn mặt của Lưu Vũ rất nhỏ, nên nốt ruồi kia đặc biệt bắt mắt, không giống như nốt ruồi của anh, mọi người phải lại gần thì mới chú ý đến nó. Gương mặt của Lưu Vũ vừa có nét trẻ trung hiện đại, vừa vương nét đẹp u buồn xa xưa. Với gương mặt như thế thì cậu ấy hoàn toàn có thể cân cả sân khấu truyền thống, lẫn sân khấu hiện đại. Santa tin là như thế.

Nói đến nhỏ, thực ra chiều cao của Lưu Vũ không tính là thấp, chẳng qua đứng với anh vừa hay thấp hơn nửa cái đầu mà thôi. Hơn nữa thân hình cậu ấy cũng đặc biệt mảnh mai, nên trông lại càng nhỏ. Lưu Vũ nhỏ nhỏ, khuôn mặt nhỏ, khung xương nhỏ, bàn tay cũng nhỏ lắm.

Cả hai người đều tập vũ đạo lâu năm, nhưng hình thể lại có sự cách biệt như thế, chắc là do cậu ấy mười mấy năm đều tập những độc tác mềm mại như nước, còn anh thì lại tập chuyển động mạnh cường độ cao mà ra. Dù sao thì anh rất muốn thử xem người cậu ấy còn mềm dẻo, uyển chuyển đến mức độ nào.

Tiếc là ngoài thời gian ghi hình, cơ hội để họ gặp nhau không nhiều. Trong lúc ghi hình thì cũng không tiện làm gì cả. Santa bắt đầu nghĩ cách làm sao để gặp được cậu ấy nhiều hơn. Thực tập sinh đều có thể dùng phòng tập nhảy, với vũ công như họ mà nói, thời gian tiêu hao trong phòng tập nhảy tương đối nhiều. Nhưng chỗ đó cũng khá đông người, thực tập sinh thì lại đông, kể ra từ lúc bắt đầu vào sáng tạo doanh, anh còn chưa nhìn thấy Lưu Vũ xuất hiện cùng một lúc ở phòng tập nhảy với mình bao giờ. Cậu ấy hoặc đến vào giờ khác, hoặc là sang phòng khác.

Thế thì bước đầu tiên là phải tìm xem cậu ấy thường tập nhảy một mình vào giờ nào, ở phòng nào. Bởi vì thi theo nhóm nên hầu như mọi người đều tập cùng nhau, chỉ có một số thời gian ít ỏi là ở riêng. Nhưng những lúc ở riêng thì ai lấy đều thả lỏng, nghỉ ngơi, chứ cũng chẳng có mấy người tổn hao sức lực ở phòng tập nhảy bao giờ. Nhưng Lưu Vũ thì chắc là khác, đối với một người đã từng tập nhảy mười mấy năm, một ngày không rơi mồ hôi trong phòng tập kiểu gì cũng cảm thấy chân tay bứt rứt, khó chịu. Santa hiểu rất rõ cảm giác này.

Cũng may việc anh thơ thẩn qua lại mấy phòng tập nhảy cũng chẳng làm ai chú ý, mọi người đều nghĩ rằng vị quán quân đang không ngừng khổ luyện mà thôi. Lượn lờ vài hôm thì vận may cũng tới, Lưu Vũ đúng là có đến một phòng tập vào lúc muộn sau giờ ăn cơm, khoảng tám giờ tối. Nhưng cậu ấy không đi một mình, thường đi cùng với mấy người trong công ty. Santa cũng thử bước vào, bắt chuyện với họ vài câu, nhưng thứ nhất là do tiếng Trung của anh không nhiều, mọi người lại thích vây quanh anh học hỏi kinh nghiệm. Cho nên kết quả là Lưu Vũ hỏi anh ít nhất, chỉ nói được hai ba câu, người ta đã chạy sang góc khác khởi động rồi.

Cứ như vậy vài ngày liền, mọi ngời dần dần cũng vơi bớt nhiệt tình đối với Santa, không vây quanh anh hỏi đủ thứ nữa. Họ chỉ chào mừng anh cùng đến tập luyện thì thôi. Kết quả là, có một hôm Lưu Vũ đang đứng xoạc chân, xoay eo khởi động ở một góc tường, đột nhiên lại thấy một đôi chân dài vắt lên song song với mình. Santa đợi cho cậu ngẩng lên, mới chậm rãi nói: "Mọi người đều đến hỏi tôi nhảy hiện đại, vậy cậu có thể dạy tôi vũ đạo truyền thống Trung Quốc được không?"

Lưu Vũ có vẻ không bình tĩnh lắm, cậu ấy yên lặng, Santa chăm chú nhìn vào vành tai đang lặng lẽ đỏ lên của cậu ấy một lúc, mới nghe thấy cậu ấy nói: "Được, Santa lão sư, cậu muốn học động tác nào?"

"Đừng gọi tôi là lão sư" – Santa trả lời – "Gọi bằng anh, trong tiếng Trung của các cậu gọi là ca ca ấy, tôi lớn hơn cậu"

Thật may là mình học tiếng Trung không đến nỗi tệ, Santa thầm nghĩ. Lưu Vũ nghe hết câu thì không trả lời ngay, mà lại nghiêng đầu nhìn, trông rất đáng yêu. Cậu ấy sẽ gọi mình là ca ca chứ? Người Trung Quốc rất quan trọng lễ nghi trên dưới mà, phải không nhỉ?

"Santa lão sư, tôi không gọi ca ca được, vẫn phải gọi lão sư thôi" – Lưu Vũ nghiêng đầu xong thế mà vẫn không chịu gọi ca ca – "Santa lão sư muốn học động tác nào?"

Cậu ấy cứng đầu thật đó, thế thì thôi, đợi khi nào có cơ hội lại bắt cậu ấy gọi hai chữ ca ca. Santa đành từ bỏ, gật gật đầu như đồng ý với Lưu Vũ, sau đó nói: "Vậy cậu dạy từ căn bản ấy, tôi muốn học hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro