Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được lời đề nghị dạy múa cổ truyền từ một vũ công bậc thầy, nói thật Lưu Vũ có chút áp lực. Biết dạy cái gì bây giờ? Cậu cảm thấy không biết có phải người trước mặt đang muốn gài bẫy, thử sức mình hay không. Nhưng người ta đã tha thiết muốn học, vậy thì cứ dạy đại đi.

- Thực ra vũ đạo cổ truyền Trung Hoa cũng không có nhiều động tác đặc biệt mấy, cũng tương tự nhảy hiện đại thôi. Có điều nhảy hiện đại thì thiên về tiết tấu nhanh, mạnh mẽ; còn vũ đạo cổ truyền thì thiên về mềm mại uyển chuyển. Tôi làm mẫu vài tư thế vậy nhé. - Lưu Vũ nói xong bèn bỏ chân đang dãn cơ xuống, đứng thẳng, rồi làm một tư thế đá chân bên hông tiêu chuẩn.

Santa chỉ hiểu vài từ tiếng Trung, nên thành ra chẳng hiểu Lưu Vũ đang nói gì, vì thế khi nhìn thấy cậu đưa chân lên, liền nghiêng người vươn tay ra đỡ. Lưu Vũ bị đỡ lấy liền mất thăng bằng, theo quán tính đưa tay ra bám vào vai Santa. Tư thế của hai người đột nhiên trở nên vô cùng kỳ quặc.

Santa chẳng cảm thấy có gì không ổn, vẫn đang tiếp tục tròn mắt chờ xem động tác tiếp theo của người ta. Lưu Vũ thì cảm thấy dở khóc dở cười, bạn cứ tưởng tượng mà xem, cậu ấy đang đứng xoạc chân 180 độ, nhưng lại bị người ta đỡ lấy cẳng chân, hạ xuống không được, nhích ra cũng không xong. Chưa kể là cánh tay người kia chắc chắn như bê tông cốt thép vậy, cậu dùng lực nhấn xuống một chút cũng không xi nhê gì.

- Bỏ ra được không? – Lưu Vũ nói. Lần này thì Santa nghe hiểu, bèn buông tay ra.

- Đá chân là động tác cơ bản của múa cổ truyền Trung Hoa – lần này sau khi đã rút kinh nghiệm, Lưu Vũ nói thật chậm bằng tiếng anh.

- Ok! Ok! – Santa gật đầu liên tục, tỏ vẻ cái này thì tôi biết.

- Vậy làm theo tôi nhé? –Lần này chắc là hiểu rồi nhỉ, Lưu Vũ nghĩ thầm, sau đó không đợi Santa trả lời, liền tiếp tục động tác đá chân chưa hoàn thành ban nãy.

Bậc thầy vũ đạo lần này hiểu rồi, nghiêm túc làm theo tư thế của người ta. Thể hình Lưu Vũ thanh mảnh, dẻo dai, lại đã tập động tác này suốt mười mấy năm nên tổng thể nhìn vô cùng đẹp mắt. Phần thân trên cong lên như cánh cung trông rất có lực, để lộ cần cổ mảnh mai và yết hầu gợi cảm. Không thể không công nhận, Ninh Tịnh lão sư nói nam nhân đẹp ở cổ là vô cùng chính xác. Lúc đá chân, bởi vì quần áo tập rộng rãi mà Lưu Vũ còn để lộ ra một đoạn eo nhỏ nhắn, trắng như bông.

Santa cũng tập nhảy mười mấy năm, nên động tác đá chân đối với anh không phải quá khó, vẫn làm được. Có điều thể hình của Santa to gấp đôi Lưu Vũ, nên khi hai người cùng làm động tác này đứng cạnh nhau trông vẫn có chút chênh lệch. Hơn nữa tập không quen, nên đứng trong tư thế này Santa giữ thăng bằng không được dễ. Vì thế khi vừa liếc mắt nhìn thấy đoạn eo nhỏ chỉ bằng một gang tay của mình, người nào đó lập tức chao đảo ngã về một bên.

Santa làm chủ động tác trước giờ vẫn rất tốt, giống như trên sân khấu lần trước, dù đứng không vững vẫn có thể liên tục di chuyển đến vị trí cánh gà mới ngã xuống. Lần này cũng sắp sửa đứng không vững, nhưng anh đột nhiên không muốn khống chế cơ thể mình chuyển sang vị trí khác nữa. Vì thể hiển nhiên chỉ hai giây sau, Lưu Vũ chỉ kịp trông thấy một bóng đen, cả người liền ngã sụp xuống sàn.

Người kia vẫn khống chế rất tốt, trước khi Lưu Vũ tiếp đất, Santa vẫn kịp vươn một tay ra đỡ, một tay khác và hai chân thì chống xuống sàn. Khi tiếp được đoạn eo của người ta, Santa thầm nghĩ, quả nhiên eo của cậu ấy chỉ vừa bằng một bàn tay của mình.

Khi họ ngã, phòng tập nhảy vốn đang nhốn nháo, ồn ào đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Có vài thực tập sinh túm chặt áo nhau, đến cả thở cũng không dám. Vành tai Lưu Vũ lại lần nữa đỏ lên, tận hai lần tự nhiên quấn vào nhau, thế này không hay ho chút nào. Cậu cố gắng đẩy Santa ra để đứng lên. Nhưng ông thần này không biết đang suy nghĩ gì mà vẫn giữ nguyên tư thế kỳ quặc, yên lặng nhìn cậu, đẩy mấy cái cũng không có phản ứng.

Mãi cho đến khi có một thực tập sinh không nhịn được nữa nên tiếng hỏi: "Hai người định battle tiếp à?" - Santa mới tỉnh, vội vàng đặt Lưu Vũ xuống rồi đứng lên, luôn miệng nói xin lỗi. Lưu Vũ đứng lên xoa xoa phần eo vừa bị nắm lấy, vẫn còn thấy nóng bỏng, cậu xua tay tỏ vẻ không sao. Các thực tập sinh khác thấy không có chuyện gì xảy ra tiếp thì cũng thôi, không chú ý hai người họ nữa, quay ra tiếp tục làm việc của mình.

- Rất khó giữ thăng bằng – Santa tổng kết với Lưu Vũ, sau khi cậu xoa eo xong.

- Ừm, có thể là do Santa lão sư tập không quen

- Đừng gọi lão sư – Santa nhíu mày, Lưu Vũ liên tục gọi anh là lão sư, dù không hiểu tiếng trung cũng biết là từ này vừa lịch sự, lại vừa xa cách – không gọi ca ca vậy gọi tôi như bạn bè cũng được.

Lưu Vũ cười cười không nói gì. Trong lòng vẫn có chút ngại ngùng, người bạn ngoại quốc này nhiệt tình quá, không hề có cảm giác hướng nội, cách biệt ngôn ngữ chút nào. Bình thường thấy cậu ấy đứng cạnh thực tập sinh Trung Quốc khác cũng rụt rè lắm mà.

- Tôi thấy động tác của cậu rất nhiều chỗ giống múa ba lê – Santa nói cố gắng diễn tả bằng thứ tiếng Trung Anh lẫn lộn của mình – rất uyển chuyển, nhưng phong phú và dùng nhiều lực hơn múa ba lê một chút.

- Phải – Lưu Vũ gật gật – múa ba lê thì dùng nhiều lực vào đôi chân, đặc biệt là mũi chân. Còn múa cổ truyền Trung Hoa thì linh hoạt hơn, cần dùng lực cả cơ thể, chân, tay, eo, lưng, một cái cũng không thể thiếu.

- Vậy múa cổ truyền có kết hợp với bạn diễn như múa ba lê được không – Santa hỏi trong đầu không tự giác nhớ đến hình ảnh vũ công ba lê nam nữ trên sân khấu.

- Được chứ, nhưng múa cổ truyền thì thường cả hai người cùng làm một động tác – Lưu Vũ nói – chứ ít khi kết hợp nâng đỡ nhau như múa ba lê.

- Vậy ví dụ như tôi và cậu kết hợp – Không hiểu sao khi nói câu này, Santa lại cảm thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực – thì có thể kết hợp như múa ba lê được không?

- Giống như trên sân khấu? – Lưu Vũ nhướn mày

- Không không – Santa xua tay, sau đó chỉ vào mình – "Nhảy hiện đại" – lại chỉ sang Lưu Vũ – "Múa truyền thống" – Sau đó tổng kết –"Kết hợp đẹp hơn trên sân khấu" – Freestyle cũng rất tốt, nhưng ngắn quá. Santa nghĩ, nếu mà có thể biên đạo từ trước chắc chắn sẽ hay hơn, hơn nữa còn cực kỳ đặc sắc. Giống như khai phá ra một lĩnh vực mới vậy. Nhảy kiểu này tiết tấu không quá nhanh, cũng không đặc biệt tốn sức, có thể kéo dài một chút.

Lưu Vũ lại nghiêng đầu nhìn sang người vừa bắt đầu rơi vào trầm tư. Tim cậu đập thình thịch. Như này là đang mời mình hợp tác sao, quá kích thích. Được đại thần công nhận, để mắt tới, ai mà chẳng vui chứ. Nhưng mà sao cậu lại cứ có cảm giác mình vừa rơi vào bẫy nhỉ?

- Santa lão sư định biên đạo một tiết mục kết hợp giữa nhảy hiện đại và múa truyền thống? – Lưu Vũ rụt rè hỏi, kéo lại sự chú ý của ông thần nào đó vừa thả hồn lên mây.

Santa gật đầu liên tục, không quên nhắc nhở: "Đừng gọi lão sư"

Lần thứ ba bị nhắc, Lưu Vũ cũng không lịch sự nữa,đằng nào người ta cũng đang muốn hợp tác với mình. Cậu cười rất tươi, tiếp lời:"Vậy chúng ta có thể cùng biên đạo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro