Khởi đầu cho một giang sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng! Ngài làm vậy là nghịch ý trời, xưa nay chưa từng xảy ra việc này. Là việc đại sự mong hoàng thượng suy xét."

"Mong hoàng thượng suy xét."
Cả triều đình như cuối đầu mà hô to, những quan hạ thần gập đầu uy nghiêm dưới vị hoàng đế trẻ tuổi.

*Rầm*
Cái đập bàn uy nghi làm không khí bỗng chốc trùng thêm. Phần u ám như muốn lấn áp sự căn thẳng của các quan đại thần.

"Phạm Thượng! Nay các khanh còn dám đối đầu với trẫm, uy nghi phép tắc ở đâu!"
Ánh mắt sắc lạnh lướt qua cả triều, vô lực mà mệt mỏi xoa hai bên thái dương, nhưng sự căn thẳng vẫn chưa kết thúc tại đó.

"Hoàng hậu giá đáo!"
Tiếng nói dõng dạc của Chu Công Công nay làm cả triều một phen giật mình, nhưng vẫn không quên phép tắc lễ nghi,
việc này quá phức tạp có vẻ đã đến được tai của hoàng hậu. Chính xác các quan đại thần phải nể phục nghiêng đầu bởi sự nhanh nhẹn này.

"Chúng thần khấu kiến hoàng hậu!"
"Miễn lễ, các khanh bình thân"
"Tạ ơn hoàng hậu"

Y nhẹ bước đến bên cạnh phu quân của mình, dù biết việc đến triều vào lúc bàn việc nước như thế này là không nên, nhưng y không còn cách nào khác, ngồi cạnh đế vương, nhìn xuống những quan cận thần.
Y tính ra cũng là nam nhân chỉ là cái sắc phong 'hoàng hậu' làm y phải giảm bớt đi những gì mà đáng chất một nam nhân phải có.

Y là nam nhân nhưng tài sắc hơn hẳn mỹ nhân trong thiên hạ, y đi đến đâu người nể đến đó, y đi đến đâu cũng đều là sự điềm tĩnh nhẹ nhàng, như mùa xuân rạng rỡ đầy sức sống.

Đi về với thời điểm hiện tại, y lại nhìn cả triều đình này một lần nữa, y biết vị đế vương bên cạnh cũng đang nhìn mình, nhưng bản thân y cả gan cũng chẳng thèm đếm xỉa đến ý trung nhân của mình.

"Các khanh có gì từ từ hẳn nói, giải quyết chuyện đại sự một cách gấp gáp là việc không nên."
"Thưa hoàng hậu, chúng thần thấy nước lâm nguy, tình thế nguy cấp mong hoàng hậu và hoàng thượng suy xét chính đáng để chúng thần có thể an tâm hơn. Vì nước, vì dân xin hoàng hậu khuyên nhủ hoàng thượng cho chúng thần được xuất binh ra trận dành lại quyền thế cho Giang sơn."

"Mong hoàng thượng và hoàng hậu suy xét."

Cả triều lại một lần nữa gập đầu, chỉ mong được suy xét để có thể dành lại vị trí cho Giang sơn.
Hoàng thượng được một phen điên người siết chặt lấy tay, tính bộc hết ra ngoài mà đập bàn một lần nữa, nhưng đôi tay nhỏ của hoàng hậu đã làm người ngưng lại.

"Chí Mẫn, chàng nên tiết chế một chút, nếu không các vị quan đại thần ở đây sẽ được nước làm tới, lấn áp chúng ta. Đây là việc không hề dễ dàng nên xin chàng hãy tin ta được chứ?"
Lời thì thầm to nhỏ của nương tử mà mình hết mực yêu thương làm ngài có chút động lòng, thả lỏng bàn tay mà nắm chặt lấy tay y.
Y là người đầu tiên dám gọi thẳng tên vua, điều mà các phi tần có thiện cảm với vua bao nhiêu cũng chẳng dám làm. Đó là quyền lực của y, không ai có thể sánh bằng.

"Lý tướng quân, ta biết ngài vì đại sự của Giang sơn mong muốn thắng lợi. Nhưng, phép tắc là phép tắc, lệnh vua đã ban không thể rút lại."

"Thưa hoàng hậu, hạ thần không tiếc cái mạng nhỏ này, chỉ mong được một lần nữa mong hoàng thượng hạ lệnh cho xuất quân. Hạ thần có bỏ mạng tại chiến trường, bỏ mạng tại triều ngay bây giờ, thì tướng quân thần mãi không hối hận."

Vị tướng quân đầy lòng yêu nước, kiên định trong ngữ khí, hành động dứt khoát làm ai cũng phải kính nể.

Y trên nơi cao kia nhìn xuống, không biết vì sao lại mỉm cười làm hoàng thượng cũng phải cau mày khó hiểu.

"Lý tướng quân, ta biết lòng yêu nước của ngài to lớn cỡ nào. Ngài nên nhớ ta cũng từng là tướng lĩnh, cũng từng là người đứng đầu của một đội quân. Nay ta ngồi ở đây, tướng quân gọi ta là hoàng hậu, thật sự có lòng không muốn, vì ta và tướng quân cũng không lạ mặt gì nhau nữa. Nhưng ngài phải biết một điều. Giang Sơn Xã Tắc không phải muốn gấp gáp là được. Đánh nhanh nhưng chưa chắc thắng nhanh, hoàng thượng không muốn ngài rơi vào thế bí của giặc mà bại trận trở về nên mới ban lệnh cấm xuất quân. Hoàng thượng tốt với ngài như vậy, ngài còn gì không thỏa?"

Từng lời nói của bậc mẫu nghi thiên hạ thốt ra, như hoa như ngọc không gì sánh bằng, đến mức cả triều im lặng không còn một tiếng bàn tán, hay những lời phản đối cho thánh chỉ kia.

"Tướng quân, ngài là một quân thần giỏi nhất trong triều đình, không thể không hiểu những gì mà hoàng thượng đưa ra. Nhưng ta mong ngài có thể tiết chế, chờ đợi thời cơ tốt nhất để có thể đem về thắng lợi cho nước nhà, lời ta nói chắc ngài cũng đã rõ."

"Hạ thần khâm phục, là hạ thần quá hấp tấp không suy nghĩ đến bước đi dài, hạ thần có lỗi mong hoàng thượng xử tội."

"Khanh nhận lỗi là tốt, trẫm cũng không muốn triều đình lục đục, gây nội chiến trong triều, là bậc đế vương ta không muốn điều này xảy ra. Trẫm xá tội cho khanh vì lòng yêu nước thương dân, vì Giang sơn xã tắc mà tranh luận cùng trẫm, trẫm cũng nể phục khanh, mong khanh hãy dưỡng thương và chờ thánh chỉ xuất trận."

"Tạ ơn bệ hạ"

"Còn ai muốn phản đối thánh chỉ của trẫm?"

Không khí im ắng đồng nghĩa với việc không có ai phản bác, được hiểu là ngầm đồng ý.

"Được, vậy hôm nay đến đây thôi."

"Bãi triều!"

Các quan cận thần cùng các vị tướng trong triều dần cũng đi ra khỏi nơi uy nghiêm và sự căn thẳng, không gian chỉ còn lại mình y và hoàng thượng.

Hoàng thượng sau một trận đau đầu nay cũng thuận tay ôm lấy nương tử nhỏ, tận hưởng mùi hương từ bông hoa rực rỡ trong lòng mình.

"Khanh hôm nay cả gan đến đây!"
"Là hoàng hậu có lỗi mong hoàng thượng xử tội."
"Là hoàng hậu nói nhé!"

Tiếng cười đùa vang lên trong triều, sự căn thẳng mệt mỏi của hoàng thượng cũng không còn nữa chỉ còn là nụ cười thoải mái khi được cười đùa cùng người thương.

"Hoàng Hậu đừng để ta bắt được khanh, ta nhất định sẽ xử lí khanh thật thỏa đáng!"
"*Cười* Còn lâu nhé, chàng thử đến đây xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro