Bông hoa đẹp nhất trong ngự hoa viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ngự hoa viên lộng lẫy, bông hoa đẹp nhất trong mắt vị hoàng đế thì chỉ có một.

"Quốc Nhi, lại đây cùng trẫm."
Ngắm nhìn nương tử hái hoa bắt bướm, nô đùa một mình kia mà cảm thấy lòng cô đơn, trống trải.
"Hoàng thượng có gì căn dặn"

Quỳ gối, nghiêng người. Tuy là hoàng hậu nhưng y chưa bao giờ quên đi những phép tắc đã học trước khi vào triều.

Khi xưa y cầm đao giết giặc, hùng hùng hổ hổ cầm đầu một đội quân lớn. Nay lại ngồi đây và trở thành nương tử của vua, ban đầu y thật lòng có ý lưỡng lự. Nhưng cũng chính vì đem lòng si mê vị hoàng đế trẻ tuổi mà y từ bỏ tự do của bản thân. Y đồng ý từ bỏ vị trí, từ bỏ đi sự mạnh mẽ và hùng dũng của một tướng lĩnh. Tất cả cũng chỉ vì nam nhân này.

"Lại đây ngồi cùng trẫm, chẳng lẽ phải có lời căn dặn mới được gọi khanh đến sao?"

Nở nụ cười tươi mà sà vào lòng người.
"Là thần sai rồi."
"Ở đây chỉ có ta và khanh gọi tên ta là được rồi!"

Vuốt nhẹ mái tóc vì mãi mê nô đùa mà loạn cả lên của y, người khẽ cười. Ánh mắt đầy sủng ái hiện rõ lên trên đôi mắt. Trong con ngươi đen láy, cũng chỉ phản chiếu hình ảnh của một mình y. Ngoài ra, thì chẳng còn ai cả.

"Khanh có giận ta không?"
"Người làm gì có lỗi với thần sao?"

Đưa đôi tay nhỏ nghịch nghịch viên ngọc bội đang treo trên thắt lưng của mình. Ánh mắt thơ ngây như chẳng bận tâm gì cả.

"Khi xưa chẳng phải vì ta mà khanh đã nhận bao nhiêu lời khiển trách của phụ vương, khanh không giận ta sao?"
"Có chứ!"

Buông đi vẻ mặt nghịch ngợm, nhìn lên bầu trời đang yên bình mà lặng lẽ trôi chỉ mỉm cười mà lắc đầu.

"Năm xưa, khi thần gặp thái thượng hoàng ở cung Xuân Nghi, lúc đó như ta sắp phải lìa xa chàng vậy! Chỉ có sợ hãi, chỉ có lo lắng ngoài ra chẳng có gì cả."

Y quay sang nhìn đế vương của cả Giang sơn này bằng một đôi mắt buồn, nhưng vài tia hạnh phúc lại len lói trong lòng y. Một cảm giác an toàn, không chút lo sợ.

"Chàng có biết ta đau xót cỡ nào khi chàng quỳ cả ngày ở trước điện không? Lúc đó, ta giận chàng, ta hận chàng đến thấu xương."

Cảm nhận được vòng tay đang siết chắc lấy eo mình, y cũng chẳng nói gì chỉ nhẹ tựa đầu vào bờ vai vững chắc.

"Nhưng chỉ có như vậy, phụ vương mới chấp thuận chúng ta. Ta không cần biết phong trần có nhiều đến đâu, nhưng có khanh trong tay thì bao nhiêu ta cũng chịu được. Giang sơn này có lớn cỡ nào thì cũng chẳng tìm được một người như khanh. Tìm được khanh, dù bắt ta khổ bao nhiêu ta cũng chịu."

Lời nào phải đường mật rót vào tai, nhưng lại làm nương tử nhỏ động lòng, hai mắt cũng đã rưng rưng như sắp rơi lệ.

"Ta biết quyết định phong khanh làm hoàng hậu sẽ có rất nhiều phản bác, nhưng khanh xem xem, chẳng phải bây giờ ai cũng nể khanh cũng nghiêng người cuối đầu trước khanh sao? Như vậy ta chọn khanh là mẫu nghi thiên hạ thì có gì là không đúng?"

"Vì thần là nam nhân"
Khuôn mặt nhỏ nay chôn sâu vào cổ người, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ, lời nói thốt ra có chút đau thương.

"Nam nhân thì sao? Khanh xem khanh có thua kém mỹ nhân không?"

Giọng điệu hờn dỗi của người làm y phì cười, đôi tay nhỏ đánh nhẹ vào bờ vai vững chắc.
"Chàng khéo miệng"

"Chàng làm như vậy không chừng các quý phi lại càng ghét ta."
Nụ cười tươi như những bông hoa nhỏ, rực rỡ, lung linh. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của y làm muôn hoa trong hoa viên cũng phải cuối đầu chào thua. Huống hồ chi là những phi tần khác chỉ mong ước được sự sủng ái của hoàng thượng như y mà không thể. Thế thì chẳng phải y ngày càng sẽ bị ganh ghét sao.

"Có ta thương yêu khanh là được rồi."

Nụ cười tươi nay lại càng tươi hơn, vẻ e thẹn làm khuôn mặt có chút ửng hồng. Cuối nhẹ xuống để dấu đi vẻ xấu hổ.
"Thần không dám"
"Khanh đừng giả vờ, hiện rõ hết trên mặt khanh rồi kìa"

Vùng dậy ra khỏi vòng tay ấm áp và an toàn, che đi khuôn mặt ửng đỏ mà hướng đến hậu cung.

"Ta không chơi với chàng nữa, chàng chỉ biết chọc ta, không thương chàng nữa."

"Khanh không thương ta nữa thì ai sẽ cùng ta giữ vững Giang sơn này đây?"

Nói lớn để bóng lưng nhỏ có thể nghe thấy, ý đùa vẫn chưa mất đi, vẫn tiếp tục mà trêu chọc y.
"Chàng đi mà giữ một mình."

"Tối nay ta đến cung Xuân Nghi thị tẩm nhé, khanh chịu không?"
Khuôn mặt ửng hồng nay lại càng thêm ngượng, y quay sang nhìn phu quân bằng một cái liếc mắt không kiên nể.
"Chàng thật quá đáng!"
"Có gì mà quá đáng? Lâu lắm rồi ta chưa được cùng nàng ân ân ái ái, nay trẫm nhàn rỗi để chuẩn bị yến tiệc cho các nước sắp đến. Hay ta và khanh ôn lại chuyện xưa một chút?"

"Yến tiệc cho các nước láng giềng rất quan trọng, chàng không lo lắng thì thôi để ta lo thay."
Quay lưng bước đi, để lại vị hoàng đế đằng sau cùng nụ cười toại nguyện.

"Tuấn Chung Quốc, ta thật sự rất yêu khanh!"
"Quốc nhi không dám nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro