Canh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc linh đình nhất của triều định cũng thấm thoát mà đến. Hình ảnh nhỏ thức thâu để cùng vị hôn phu của mình để phê duyệt xong chỗ tấu sớ cao cao trước mặt kia.

"Bệ hạ, yến tiệc sắp đến rồi. Chàng không lo lắng gì sao?"
Mệt mỏi, mà trườn dài ra chiếc bàn, che luôn tầm nhìn của người.
Chỉ nhìn, rồi mỉm cười sủng ái. Đặt bút xuống đúng chỗ của nó, rồi chạm nhẹ vào khuôn mặt của y.
"Chẳng phải khanh đã lo hết rồi hay sao? Khanh còn muốn ta lo lắng điều gì nữa?"

Vẻ mặt của y có chút không hài lòng, nhẹ liếc mắt qua bàn cờ đang chơi dở ban nãy.
"Bệ hạ, người nhìn xem, nước cờ của người này quả thật rất thông minh."
Y nói rồi cứ chăm vào bàn cờ cùng những nước đi tưởng chừng đơn giản nhưng lại là cả một vấn đề. Hoàng thượng cũng bất quá vì khuôn mặt đáng thương kia, mà đi đến cạnh y, ngồi xuống cùng y.

"Có gì để Quốc nhi phải suy nghĩ lâu như vậy sao?"
"Người thì chỉ biết vùi đầu vào đống tấu sớ kia, có quan tâm gì đến nhi thần đâu mà người có thể biết được những thứ mà thần phải lo lắng chứ?"

Khuôn mặt lại hờn dỗi, phồng hai bên má lên một chút rồi lại tìm hướng khác mà quay đi, hoàng thượng kề bên cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua với nương tử nhỏ.

"Hoàng hậu, nàng ngày càng to gan!"
Nhéo nhẹ sóng mũi cao, đôi mắt chứa chan đầy tình yêu thương.
"Thế thì người chém đầu thần đi"
Lời thách thức làm tiếng cười càng ngày càng lớn hơn, có vẻ sau trận đau đầu bởi những trang tấu sớ của các quan đại thần thì người lại được thoải mái mà tận hưởng từng phút giây này.

"Thần thiếp khấu kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương."
Khung cảnh bị phá vỡ, bởi một cô gái nhỏ. Khuôn mặt tròn trịa và đầy đặn, nay dưới ánh trăng, làn da trắng lại được tô điểm mà trở nên nổi bật hơn.

"Bình thân! Cao quý phi, đã canh hai rồi mà nàng còn chưa ngủ? Đến đây tìm trẫm chắc là việc đại sự?"
Lời nói của người chẳng biết có phải là đang nói hay không, nhưng lại nghe được mùi châm biếm, người vốn chẳng thích ai tự ý vào cung điện khi chỉ có y và mình.

"Thần thiếp nào có chuyện đại sự, chỉ là thần không ngủ được. Nay, tưởng rằng chẳng có ai, nên định đi dạo vài vòng để có thể dễ ngủ hơn mà thôi."

Khuỵ gối như phép tắc, nhưng khuôn miệng lại nhếch lên đầy gian xảo, khéo léo được che đi sau những chiếc trâm trên tóc.

"Đã canh hai rồi mà tỷ vẫn chưa ngủ được sao? Có cần mai, ta đem cho tỷ vài gói trà để có thể dễ ngủ hơn không."
Y có vẻ chẳng thích cô gái nhỏ này là bao, cùng lắm là theo tục lệ, hỏi thăm dăm câu rồi lại thôi.

"Cảm ơn lòng tốt của hoàng hậu, nhưng ta nào dám uống những thứ quý giá như vậy."

Y nhẹ cười, một nụ cười chẳng rõ nghĩa. Dẹp nhẹ luôn bàn cờ của mình đang chơi dở dang. Chống cằm nhìn khuôn mặt yêu kiều.

"À cũng chẳng có gì, chẳng qua hoàng thượng sai người mang cho ta, nhưng nhiều quá ta uống không hết nên muốn đem sang cho tỷ một vài gói, để chóng hết. Còn có cái mới để mà uống thôi."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chọc cho vị quý phi kia giận đến run người, bỗng chốc chẳng biết nói thêm gì nữa.

"À phải rồi, để ta chỉ cho tỷ cái này. Sau này mà tỷ có buồn ngủ thì có thể ra ngự hoa viên dạo một tí. Ai lại đi dạo trong triều vắng tanh như thế này vào đêm canh hai chứ? Hay có việc gì mà làm Cao quý phi phải chờ đợi đến đêm canh hai như này, lén lén lút lút để gặp hoàng thượng?"

Y cầm tay áo nghịch nghịch một chút, từng câu nói lại xoáy vào tâm can của vị quý phi.

Quý phi giận lắm, hận lắm thì cũng cất sâu vào trong. Chẳng dám hó hé tiếng nào. Chỉ là để lấy lại chút trong sạch cho bản thân mà dùng lời lẽ để thanh minh cho mình.

"Thần nào dám so bề cùng hoàng hậu. Chỉ là một quý phi nhỏ nào dám mơ cao mơ xa. Hoàng hậu nói vậy, chẳng khác nào cho thần là mưu mô xảo trá."

Khuôn mặt có chút đáng thương, lời nói có chút lý lẽ. Nhưng dưới con mắt của y bỗng chốc biến thành trò đùa vô nghĩa.

"Mơ cao mơ xa? Chẳng phải tỷ cũng đang trên danh nghĩa là quý phi sao? Phải chăng sắc phong 'quý phi' vẫn chưa đủ lớn với tỷ?"

Mặc cho đôi tay kia ngăn cản, y vẫn nhất quyết chẳng tha. Đấu khẩu với y thì e rằng nàng ta đã chọn sai người.

"Thần nào dám nghĩ vậy! Hoàng thượng mong ngài hiểu cho thần thiếp, thật sự không phải vậy!"

Bật cười với khuôn mặt nghiêm khắc của y. Nhưng cũng rất nhanh chóng dấu đi nụ cười.

"Trẫm trăm công ngàn việc, ngày ngày ở lại trong triều để phê tấu sớ. Chẳng lẽ nàng định bắt trẫm đi lo từng việc nhỏ nhặt trong triều sao?"

"Vả lại muốn gặp ta, đối với nàng cũng đâu phải là khó? Đến độ nàng phải thức đêm chờ đến canh hai để có thể được gặp ta cơ chứ? Ta nói vậy có phải không hoàng hậu?"

Quay sang y, nhẹ nín cười nhưng rồi cũng nghiêm mặt để y có thể dừng lại trò chơi của mình.

"Phải phải phải! Người nói gì mà chẳng phải!"

Qua loa để có thể tránh đi khuôn mặt của người. Miệng thì vẫn lẩm bẩm gì đấy.

"Được rồi cao quý phi! Ta nghĩ cũng khuya lắm rồi, nàng có thể trở về cung để ngon giấc rồi. Ngày mai, còn cả một buổi yến tiệc lớn cơ mà!"

"Thần thiếp đã rõ! Xin cáo từ bệ hạ! Hoàng hậu nương nương xin cáo từ!"

Nói rồi quay lưng bước đi, với nụ cười mơ hồ trên khuôn miệng nhỏ.

"Khanh quá đáng rồi đấy!"
"Quá đáng? Thần chỉ muốn có ý tốt thôi!"

Gõ nhẹ vào trán y trách móc. Sau rồi cũng nắm tay y để trở về cung.

"Nào về thôi, ngày mai nàng là người quan trọng nhất đấy!"

Hạnh phúc đến bất ngờ y nhìn người đi trước, rồi cũng nhẹ siết chặt lấy bàn tay kia.

"Được về thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro