Mẫu nghi thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi yến tiệc linh đình và trọng đại nhất cũng thấp thoáng mà đến.
Cả triều đình đều tất bật mà đón những vị khách quý từ phương xa.

Hoàng thượng và y cũng đang chuẩn bị y phục để tham dự.

Ngài ôm y một chút, sửa lại một chút chiếc trâm cài trên đầu y. Bất giác, hoàng thượng lại ngạc nhiên.

"Hoàng hậu, khanh vấn còn giữ chiếc trâm cài này à?"

Nhìn chiếc trâm đang chỉnh tề trên mái tóc mượt của y. Hoàng thượng không khỏi vui mừng vì y vẫn còn giữ món quà đầu tiên mà ngài dành cho y.

"Đương nhiên rồi? Thần sao có thể vứt nó đi?"

Chỉnh chiếc lông bào một cách ngay ngắn, y nhìn phu quân của mình. Ánh mắt không tránh khỏi nét vui.

"Ta tưởng khanh không còn thích nó nữa..."

Vẻ nuông chiều, sủng hạnh của hoàng thượng luôn dành cho y. Đưa tay vuốt nhẹ những cọng tóc loà xoà hai bên. Thơm nhẹ lên trán y một cái, làm khuôn mặt đang bình thường cũng trông phút chốc đỏ ửng.

"Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Trốn tránh sự ngượng ngùng của bản thân. Y nhanh chóng khoác tay hoàng đế bước ra bên ngoài.

Khi cánh cửa kia mở ra, cũng là lúc mà tất cả những quân thần có mặt trong triều đều phải cuối đầu.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Hoàng hậu vạn tuế, vạn vạn tuế"

Sự uy nghi của triều đình làm hoàng thượng rất hài lòng với nét mặt thán phục của những đại sứ từ nước láng giềng sang.

"Bình thân!"
"Tạ ơn hoàng thượng!"

Tất cả quân thần đều trở về với chỗ ngồi của mình.

"Ngày hôm nay, vào giờ lành tháng tốt, ta cho tổ chức yên tiệc này cũng là để siết chặt hơn về mối liên kết giữa các nước láng giềng với nhau. Ta mong hôm nay các khanh sẽ có một buổi vui chơi thoả thích!"

Vị hoàng đế cất tiếng, uy nghiêm, mọi người đều nể phục ánh hào quang phát ra từ người ngài. Một ánh hào quang không thể tắt.

Từ đâu đó, một vị quân tướng, người còn đang mặc bộ giáp của mình. Hiên ngang bước lên để khẳng định mình là ai.

Đứng trước hoàng đế, ông ta bắt đầu gập người.

"Thỉnh an hoàng đế!"

"Khanh có việc gì muốn bẩm tấu?"

Ngài từ từ đặt chum rượu của mình xuống, đón tiếp vị khách quý kia.

"Thần từ nước Lăng Sơn đến đây để thách đấu với Hoàng Đế!"

"Haha"

Ngài bật cười khi nghe những lời thách đấu.

"Được, khanh muốn đấu gì? Ta đấu cùng khanh."

Tiếng cười sảng khoái nhưng cũng có phần nghiêm nghị. Như đó là một lời cảnh báo cho một kẻ mạo phạm ngài.

"Chi bằng để ta đấu cùng khanh?"
Y ngồi nhìn kẻ mạo phạm ngài cũng không khỏi lòng khó chịu.

"Hoàng hậu..."
"Hoàng thượng yên tâm, kẻ mạo phạm này gan to bằng trời. Thật chất chỉ muốn thăm dò chúng ta. Chi bằng cứ dập tắt suy nghĩ ngu ngốc đó của hắn ta."

Ngập ngừng một tí, ngài mới nhẹ ngật đầu.
Y định đứng dậy nhưng một lực tay nhẹ kéo lại.

"Quốc nhi, cẩn thận đấy!"
Mỉm cười khi nghe ngài gọi tên mình. Gật đầu rồi nắm lấy tay ngài.

"Không làm phu quân thất vọng"

Y nhẹ đứng lên, cả triều đều im lặng lắng nghe theo từng bước đi và lời nói của y.

"Ta biết Lăng Sơn không ít nhân tài. Chi bằng ta dùng danh nghĩa Mẫu nghi một nước để đấu cùng khanh."

Cởi bỏ chiếc áo bên ngoài, nhìn vẻ mặt đa nghi của kẻ thấp hèn kia.

"Sao? Ta không xứng để đấu với khanh à?"

Nghe vậy liền cuối đầu.

"Hạ thần không dám. Nhưng thần vẫn có phần khó hiểu."

"Điều gì khó hiểu đến vậy sao?"

"Thần không rõ là hoàng hậu và hoàng thượng có gì đang che giấu. Tại sao hoàng thượng lại không đích thân đấu cũng hạ thần? Phải chăng là hoàng thượng đang sợ điều gì? Sợ thua sao?"

"Phạm thượng!"

Lý tướng quân cảm thấy chướng tai gai mắt. Những lý lẽ khó nghe ấy thật sự không thể chấp nhận.

Hoàng thượng ngăn cản hành động tiếp theo của Lý tướng quân. Chống cằm nhìn phu nhân của mình.

Y cũng nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười đẹp như những giọt sương sớm. Nhưng, chất chứa đầy sự nguy hiểm.

"Lý tướng quân, ngài cứ bình tĩnh. Với những kẻ dương dương tự đắc thì phải có cách dạy dỗ lại."

"Hoàng hậu, người nói vậy là có ý gì?"

Lời nói bắt đầu nặng nề như lời trỉ trích y. Y vẫn bình tĩnh, bước từng bước đến bàn cờ đã được bày sẵn.

"Ý ta nói khanh vẫn chưa thấu? Ta cứ tưởng Lăng Sơn toàn người tài giỏi. Nhưng thật ra chỉ là những kẻ độc mồm độc miệng!"

"..."

"Các người từ các nước láng giềng đến đây mà không biết tôn ti trật tự. Các người nghĩ các người là ai? Những kẻ thấp hèn thiếu hiểu biết. Những kẻ ngu xuẩn và mạo phạm!"

Y giận lên rồi, những lời y thốt ra như xoáy vào tâm can của những kẻ mới đến. Đến chính hoàng thượng cũng bị y doạ cho giật mình.

"Ngươi đừng tưởng gây được ấn tượng thì sẽ được biết đến. Ngươi sai rồi! Những kẻ đó nếu được nhắc đến đều là những tên tự cao tự đại, coi trời bằng vung!"

Tất cả quân thần trong triều đều quỳ xuống, chỉ lắng nghe và cảm thấy tội lỗi.

"Hay là người muốn đến rồi không muốn về nữa? Ta cho ngươi chôn tại triều của ta cũng không sao. Ta không thiếu chỗ đâu!"

"Mong hoàng hậu bớt giận, hạ thần đã biết lỗi!"

***

*Dương dương tự đắc: Vênh vang đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro