Hoàng thượng! Có phải trông ta rất khó coi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc yến tiệc trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Y nổi giận bỏ mặc hoàng thượng mà đi ra sau ngự hoa viên một mình ngắm cảnh nơi đây.
Chưa lần nào y nổi giận đến vậy nên cần có một chút không gian để tịnh tâm lại. Lấy lại trạng thái bình thường. Bình tĩnh lại một chút, y tự nhìn vào hình ảnh phản chiếu dưới hồ nước. Bỗng ánh mắt y lại rơi vào một khoảng không vô định nào đó. Đến lúc này, hoàng thượng đang bước từng bước đến cạnh y. Từng bước chân của người tựa như cứ nhẹ nhàng đến y cũng chẳng để ý thấy. Đến khi, y thấy được bóng ngài dưới hồ mới ngẩn mặt lên nhìn.

Y giận, đành đánh liều mở miệng gọi tên vua.
- Chí Mẫn, người thử nói xem có phải là ta đã trở nên hung dữ đến mức khó coi hay không?

Hoàng thượng không nói gì, chỉ nhẹ vuốt lấy mái tóc rối của y. Đôi tay buông nhẹ xuống, nắm lấy tay y. Dịu dàng trao cho y sự yêu thương, sự sủng ái mà người chỉ dành cho một mình y.
- Hoàng hậu, khang nãy giờ đều tự nhìn mình dưới mặt hồ. Chẳng lẽ chẳng nhìn thấy được bộ dạng không vừa ý của mình ban nãy sao?

Y không nói gì nữa, giận dỗi rút tay lại. Khuôn mặt y trở nên buồn đi hẳn như có gì ủy khuất.
Hoàng thượng lại một lần nữa nắm chặt lấy tay y. Chẳng để cho y cơ hội để thoát khỏi bàn tay của người nữa. Người chỉ nhẹ cười, nụ cười của vị thiên đế cứ như một mặt trời rực rỡ xoa dịu đi nỗi buồn của y.

- Quốc nhi, bấy lâu nay khanh luôn là một hoàng hậu nhân từ đầy lòng vị tha. Thương nước, thương dân. Tấm lòng đó của khanh chẳng lẽ không ai thấy sao?

Y im lặng, rồi nghĩ ngợi gì đấy lại chui vào trong lòng người. Y muốn tìm lấy hơi ấm và sự an toàn từ người. Bàn tay vẫn để im cho người nắm lấy. Thật yên bình làm sao.

- Tuy rằng nhân từ nhưng không phải lúc nào khanh cũng phải như thế. Ta không bắt khanh phải giữ cho mình sự bình tĩnh để giải quyết mọi thứ. Ta không muốn khanh phải dùng lòng bao dung và nhân từ để giải quyết tất cả mọi việc. Vì... ta yêu cảm xúc của khanh vậy thì tại sao khanh lại phải cất hết đi?

Khi nghe đến từng câu từng chữ cuối cùng của người, y chẳng khỏi xúc động. Hoàng thượng luôn yêu y như thế, luôn hiểu rõ y nhất. Và chính y cũng sợ mình sẽ đánh mất người.

- Nhưng mà, ban nãy mặt Quốc nhi có vẻ trông khó coi lắm. Người đời bảo giận dữ nhiều quá thì sẽ già đi. Ta có phải đã già đi rồi không?

Phụng phịu đôi má của mình. Y sợ mình già đi, sợ mình xấu đi, sợ hoàng thượng chẳng còn yêu y nữa.

Đang nghĩ ngợi thì bị cái búng trán của người làm cho thức tỉnh. Lấy tay xoa xoa chỗ bị búng, không khỏi càu nhàu người.

- Chí Mẫn! Thật sự rất đau đó! Chàng chưa gì đã ghét bỏ ta rồi phải không?

- Khanh có phải là bị tẩu hỏa rồi hay không mà nghĩ ta như vậy? Ý khanh phải chăng là ta chỉ mê lấy cái đẹp nghiêng nước nghiêng thành này của khanh hay không? Nói như vậy ta chẳng khác nào tên hám sắc.

Y nhìn người, trông người có vẻ giận lắm nên y cảm thấy có lỗi. Đành giả vờ trông tội nghiệp một chút mong người có thể nguôi giận.

- Quốc nhi nào dám, chỉ là mỹ nhân bên cạnh người nhiều không đếm xuể. Quốc nhi sợ, người sẽ không thương Quốc nhi nữa. Nghĩ đến đó thôi, ta lại muốn chết đi cho rồi.

Y thở dài nói ra điều mình luôn lo lắng, phi tần mỹ nữ bên cạnh hoàng thượng rất nhiều, liệu trong một thời gian nào đó chẳng xa y sẽ bị người lãng quên.

- Ăn nói hàm hồ! Khanh nhìn xem có ai trong triều này có thể khiến ta ngày đêm quỳ trước cửa của phụ thân mà xin xỏ người. Ai có thể để ta dầm mưa đến mức bị phong hàn suốt một tháng trời để nhận được cái chấp thuận để có thể bên cạnh người đó suốt đời? Chẳng phải khanh thì còn kẻ nào mà dám mạo phạm như vậy?

Lại một lần nữa, y bị người giáo huấn đến mức đơ cả mặt. Chỉ biết nhìn người mà nghe từng câu từng chữ. Có vẻ nghe đến đây, giọt lệ trên mắt y cũng chẳng thể giữ nổi nữa liền rơi xuống bên gò má.

Hoàng thượng lại ngồi sát bên cạnh y, dùng tay kéo y vào lòng mà ôm chặt lấy y. Người hôn lên tai y. Lúc này đây, y và người chẳng còn là hoàng thượng và hoàng hậu cao quý nữa. Cả hai chỉ là một cặp vợ chồng với tình yêu hết sức bình thường. Y yêu cái cảm giác này, y muốn thời gian trôi chậm lại một chút để có thể tận hưởng những giây phút hiếm hoi này.

Người khẽ vỗ về y, vuốt nhẹ lấy lưng y sau đó vỗ từng nhịp nhẹ. Như đang chăm sóc một đứa trẻ mới lên ba. Tiếng nói của người cứ ấm áp bên tai y. Nó chẳng phải là những lời ngọt ngào, chỉ là những lời nói mộc mạc. Nhưng đã lâu rồi y chưa nghe thấy được từ người.

- Khanh xem xem, cái gì cũng đã chịu đựng rồi khanh còn sợ gì nữa? Ta luôn luôn yêu khanh yêu khanh còn hơn cả mạng sống của ta, còn hơn cả giang sơn xã tắc này. Nên khanh hãy yên tâm...

- Trái tim ta vốn không rộng lớn đâu, chỉ vừa đủ chỗ cho một mình khanh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro