Người đã bao giờ, khóc vì ta chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y hơi bất ngờ rồi cũng mãn nguyện mà tựa đầu vào bờ vai ấm áp. Dưới ánh sáng của mùa thu, những chiếc lá vàng óng cứ rơi xuống mang theo phong cảnh hữu tình, xoa dịu trái tim y.

"Hoàng thượng, thần vốn đã trở thành nam nhân của người. Chỉ mong, người luôn nhớ đến ta...ta chỉ cần thế là đủ..."

Những cơn gió nhẹ như đưa y vào giấc ngủ thật yên bình. Đến khi thức dậy, cũng chẳng biết bằng cách nào lại trở về được cung xuân nghi. Trời cũng đã trở nên tối đi, y nhẹ thở dài rồi đi tắm rửa thay y phục của mình.

- Trương Nhi, ngươi chuẩn bị nước đi. Ta muốn đi tắm.

Y bước xuống giường, định đi đến bồn nước đã bốc hơi thật ấm. Nhưng chỉ được nữa đường, mắt y bỗng trở nên tối sầm lại. Y ngã xuống sàn nhà thật lạnh lẽo. Y cũng chẳng để ý đến những tiếng hét kia nữa.

"Thật mệt, ta chỉ muốn ngủ thôi!"

Trong sự mơ hồ đã có vòng tay ôm chặt lấy y. Không, là siết chặt lấy. Hơi ấm từ cơ thể đó, y không thể lẫn vào đâu.

- Phác Chí Mẫn...

Đó là cái tên trong vô thức y bật ra, nhưng vì ánh mắt mờ ảo nên y đã không nhìn rõ được bộ dạng lo lắng của người. Đôi mày thanh tú nay trở nên cau có. Đôi mắt lạnh lẽo thường ngày nhìn tất cả mọi người nay cũng trở nên buồn bã. Nó như ngấn nước...

Thật tình thì y chưa một lần thấy hoàng thượng rơi lệ vì y. Y đã từng ngu xuẩn mà tự hỏi rằng
"Hoàng thượng ngài có thật sự yêu ta hay không?"
Dù biết rằng câu trả lời chỉ có một nhưng vẫn luôn lo lắng. Y coi như mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

- Chí Mẫn.... Ta yêu chàng.

***
- Thật đáng kinh ngạc!
Thái y như hốt hoảng, nhanh chóng bẩm báo với người.

- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu....hoàng hậu....

- Như thế nào?

- Chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu có hỉ rồi ạ!

Đôi mắt của người như trở nên kinh ngạc. Không giấu nổi sự vui mừng liền nhanh chóng bước đến bên y. Miệng vẫn hỏi lại, không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy.

- Có thật không?
- Bẩm, trước mặt hoàng thượng thần không dám nói đùa.

Bao nhiêu cảm xúc bên trong người như trào dâng, làm lộ ra nụ cười hiếm hoi mà bấy lâu này người đều cất giữ trước tất cả mọi người trừ y.

Cầm lấy tay y, đặt nó vào lòng.
- Quốc nhi! Khanh có nghe thấy không? Nó là con của ta! Nó là con của khanh. Hoàng hậu, khanh đã cùng ta tạo nên một đứa con mà bấy lâu nay chúng ta đều mong ước.

Đôi mắt đang nhắm lại một cách mệt mỏi cũng bị tiếng ồn của người làm cho thức giấc. Y đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của người.

- Hoàng thượng, hôm nay người không ở lại triều phê tấu sớ sao? Sao lại rảnh rỗi ở đây cùng thần rồi?

Y nhìn người vui mừng, tưởng hôm nay người mới đánh được một trận đánh lớn. Sau đó, thấy ngài liền như bay mà ôm lấy mình. Y có chút thắc mắc.
- Hoàng thượng! Người không phải mắc bệnh rồi chứ?

Người vùi mặt vào cổ y, im lặng thật lâu. Y cảm thấy có gì đó ươn ướt, liền ôm lấy người.

- Hoàng thượng....
- Quốc nhi! Chúng ta có con rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro