Sinh linh nhỏ bé của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoàng thượng... Người đừng đùa nữa. Ta...
-Trẫm rất nghiêm túc. Khanh đang mang trong người cốt nhục của ta.

Cảm xúc của y như trở nên lắng đọng đi. Dùng tay ôm lấy bụng mình, xoa xoa vào đó, mong muốn cảm nhận được sự sống của một sinh linh bé nhỏ.

- Ta...ta có thể mang thai sao?

- Bẩm hoàng hậu, hạ thần cũng lấy làm bất ngờ nhưng đây là sự thật. Chúc mừng hoàng thượng và hoàng hậu.

Mắt y bắt đầu trở nên ươn ướt. Sóng mũi có chút cay cay, đôi mắt nóng hổi. Y đưa tay lên chạm vào đôi mắt của chính mình. Y... Khóc sao? Đã bao lâu rồi giọt nước mắt này đã không rơi xuống. Y nhẹ nở nụ cười.

- Hài tử của ta! Đây thật sự là hài nhi của ta! Hoàng thượng...
- Hài tử của khanh đương nhiên là báu vật của trẫm. Khanh vất vả rồi.

Hoàng thượng ôm lấy y trong khi y vẫn còn chưa thể bình tĩnh.
- Hoàng thượng, ta rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến phát khóc...
Ghì chặt lấy người, y muốn cảm nhận lấy tất cả những hơi ấm này. Như muốn cho sinh linh bé nhỏ đang từng ngày lớn lên trong bụng mình biết đây là phụ thân của con, và đây cũng là người ta hết lòng yêu thương.
- Ta biết, ta cũng vậy. Cũng hạnh phúc muốn rơi nước mắt.

Đêm hôm đó, cả hoàng hậu và hoàng thượng đều mang trong mình một cảm xúc khó tả. Đó là họ sắp trở thành cha mẹ của một đứa con do chính họ tạo ra.

***
5 tháng sau

- Thỉnh an hoàng hậu!
- Diệc Phi công chúa, chẳng biết người từ nước láng giềng xã xôi đến đây là có chuyện đại sự gì sao?

Y nhìn cô gái trước mặt, ngoại hình rất ưa mắt. Khuôn mặt trẻ tuổi và da dẻ hồng hào của tuổi mới lớn. Làm y có chút ganh tỵ .

- Bẩm hoàng hậu, Diệc Phi biết hoàng hậu đang mang long thai nên hôm nay, có chút quà mọn từ quê nhà đến dâng lên người.

Rất nhiều đồ được đưa vào, nhưng khuôn mặt của y thì chẳng mấy là hài lòng. Không lẽ vì đang mang thai nên tính tình có chút khó chịu sao?

- Đa tạ Diệc Phi công chúa, lòng thành này của công chúa sao ta có thể từ chối được chứ.

Tất cả đồ đạc được đưa vào trong nhưng nàng công chúa kia có vẻ vẫn chưa có chủ ý muốn về. Y liền chống cằm nhìn công chúa nhỏ.

- Diệc Phi công chúa! Chẳng biết công chúa đang tìm ai mà cứ quỳ ở đó mà mắt cứ dáo dác thế kia? Có cần ta kêu người tìm giúp hay không?

Như bị y doạ cho giật mình, liên lấy lại vẻ mặt khó nhìn của mình. Thật ra, Diệc Phi bấy lâu đã mang trong mình lòng tương tư hoàng thượng. Mỗi lần sang đây, đưa quà cho y hay thăm y đều là cái cớ để có thể ngắm nhìn hoàng thượng. Chẳng qua là không ngờ đến việc y đã phát hiện ra.

Trước thái độ đó của công chúa, y khẽ bật cười. Cầm lấy miếng táo đã được gọt sẵn trên. Y lại nhớ đến người rồi.

"Quốc nhi! Táo ta đã gọt sẵn cho khanh. Nhớ ăn hết đấy, ta có việc phải lên triều rồi."

Nhìn mẩu giấy trên bàn, y lại một lần nữa mà mỉm cười.

- Hoàng hậu, không biết là có gì mà người cứ cười từ nãy đến giờ thế kia. Có thể cho Diệc Phi biết không?

Đặt mẩu giấy xuống bàn, lười biếng mà trả lời.
- Phải, tâm trạng ta mấy ngày nay đều rất vui. Diệc Phi công chúa có biết vì sao không?

Lắc đầu, nhưng Diệc Phi chắc cũng đã sớm biết được nguyên nhân.

- Cảm giác sắp tạo ra được một sinh linh bé nhỏ chẳng phải rất tuyệt sao? Huống hồ, nó còn là cốt nhục của ta với hoàng thượng.

Khuôn mặt y rất hạnh phúc khi nhắc đến tiểu hài tử sắp ra đời của mình.

Nhưng Diệc Phi thì chẳng để ý đến cảm xúc của y là mấy. Khuôn mặt cuối hẳn xuống, đôi tay nắm chặt lại. Nụ cười cũng đã mất đi.

- Hoàng hậu, người có vẻ trông rất vui nhỉ! Ta sẽ cho người thấy được như thế nào mới thật sự là "hạnh phúc". Sẽ sớm thôi.... Lúc đó, ta sẽ
...chúc phúc cho đứa trẻ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro