Vịt hay Thiên Nga?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bẩm bệ hạ, trận đánh vừa rồi do sự chỉ bảo của người nên đã dành được thắng lợi. Quân của Triều Minh đã lùi về và đầu hàng vô điều kiện.

Nụ cười trên môi người chẳng kiên nể mà hiện lên nụ cười đắc ý.

- Lý tướng quân, vất vả cho khanh rồi.
- Bẩm, hạ thần một lòng vì nước vì dân chỉ mong đem lại yên ấm cho bá tánh. Được vậy, thì có chết trên chiến trường... Thần cũng có thể yên tâm mà ra đi.

Hoàng thượng như hài lòng với vị tướng trung hiếu trước mặt mình. Người ban cho Lý tướng quân một bình rượu quý và coi đó là phần thưởng cho công sức của lòng dũng cảm và yêu nước của vị tướng quân kia.

Cả triều như cũng vui vẻ hoà mình vào buổi tiệc mừng. Không biết vì sao, hôm nay nhà vua nước láng giềng bận việc không thể sáng đành để con gái của mình là công chúa Diệc Phi đến để chung vui.

Cô công chúa nhỏ như được diệp lớn có thể trực tiếp mà nhìn vào người. Cô ấy dành cả thời gian trong yên tiệc để liếc mắt đưa tình mong muốn người có thể chú ý đến mình một chút.
Nhưng đến cả nữa buổi, hoàng thượng đến một ánh nhìn cũng chẳng trao cho cô ta. Vì đợi lâu, nên đành dùng chút tài ca múa của mình để bắt chuyện cùng người.

- Bẩm bệ hạ, thần thiếp từ nước láng giềng đến đây chung vui vì chiến thắng hào hùng của quân ta. Thần thiếp may mắn có chút tài lẽ không biết là có thể...

- Đương nhiên là được rồi Diệc Phi công chúa.

Y từ bên ngoài bước vào, vì cái bụng đang ngày càng to lên nên đi đứng cũng trở nên khó khăn. Nhưng thần thái của y vẫn cho người ta cảm giác nghiêm nghị và khắc khe. Từng bước đi của y như khiến người khác cũng muốn nâng đỡ.

- Chúng thần bái kiến hoàng hậu!

Hoàng thượng nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình đi đến đỡ lấy tay của y. Miệng không khỏi trách móc.

- Chẳng phải là bảo khanh ở trong cung đợi sao? Ra đây còn tính làm loạn cả triều lên?

Y chỉ biết cười, sao đó nắm chặt lấy tay người. Lấy đó làm điểm tựa cho bước đi của mình. Đến chỗ ngồi liền thở một hơi thật dài. Nhìn y hoàng thượng người có chút xót xa.

- Khanh thật sự không sao đấy chứ?

Y nhìn khuôn mặt lo lắng của người. Dù rất mệt nhưng cũng bật cười, dùng ngón tay chạm vào đôi lông mày đang nheo lại.

- Hoàng thượng, người cứ mãi câu mày thì sớm sẽ già đi đấy!
- Chẳng phải là vì khanh?

Cả triều như hoà mình vào tình cảm của hoàng thượng và hoàng hậu. Họ chẳng còn kỳ thị như trước kia, bây giờ chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Chỉ có một người là chẳng thể vui mừng nổi. Vẫn còn quỳ dưới sàn kia chưa thể đứng dậy.

- Hoàng thượng à, người phải biết là trong cung Xuân Nghi rất chán đấy. Chơi với mấy con vịt ngoài hồ chẳng tí mấy vui gì cả.

Tiện tay đưa cho y một quả nho trên đĩa. Lúc y định đưa tay cầm lấy thì người đã nhanh chóng giành lại.

- Vậy khanh đến đây để chơi cùng ai?
- Đương nhiên là cùng bệ hạ rồi.

Nói xong y bật cười, tự vươn tay lấy chùm nho mà ăn. Nụ cười trên môi y như trở nên đắc ý hơn. Lúc này, Diệc Phi vẫn còn quỳ dưới sàn cũng được ngó mắt tới.

- Diệc Phi công chúa, ta nghe nói là công chúa múa rất đẹp nên hôm nay ta đến đây để thỉnh giáo. Không biết là có phiền công chúa hay không?

Cô ta nắm chặt lấy bàn tay của mình, môi cố gắng ngượng cười.

- Thần rất sẵn lòng thưa hoàng hậu.

Lấy lại phong thái của mình, nhẹ nhàng thả hồn mình vào từng điệu múa. Lúc nhìn lên chỗ của người thì người đã sớm không còn ở đó nữa.
Cô ta cắn môi kìm nén cơn tức giận của mình.

"Tại sao lúc nào cũng là hoàng hậu!"

***
- Hoàng thượng, sao lại kéo Quốc nhi ra đây rồi?
Người đưa y đến chỗ bầy vịt mà mình đã tặng cho y. Nhẹ nhàng đỡ y ngồi xuống.

- Trong đó có chút không thoải mái, ta đưa khanh ra đây hưởng chút gió trời.

Đang là buổi tối, mặt hồ dưới chân y tĩnh lặng. Nhìn xuống trông như một chiếc gương lớn mà phản chiếu cả bầu trời đêm.
Y đưa mắt nhìn đàn vịt con đang nhẹ nhàng mà bơi theo mẹ cỉa chúng. Bất giác y lại nghĩ đến tiểu hài tử của mình.

- Lại nghĩ gì nữa rồi?
Khoác cho y chiếc ào choàng bên ngoài của mình. Sợ y lạnh mà ôm lấy y để y tựa đầu vào vai mình.

- Ta đang tự hỏi rằng, tại sao người lại mua cho ta cả một bầy vịt như thế kia? Chẳng phải ta nói ta thích thiên nga hay sao?

Người khẽ bật người nhéo nhẹ mùi y. Trách móc.
- Khanh phải biết là ngân khố của ta cũng có giới hạn. Tiền đâu mà mua cả bầy thiên nga cho khanh? Thôi thì ngắm vịt đỡ đi, tính ra thì lúc nó chết thì có thể đem lên nấu ăn.

Y nghĩ ngợi gì đó, lại đánh vào ngực người. Mắt thì khẽ liết qua khuôn mặt kia.
- Thì ra, hoàng thượng người chỉ biết nghĩ đến đồ ăn thôi!

Giữ lấy tay y, đưa mắt nhìn y. Trong đôi mắt đầy sủng nịnh, đầy yêu thương.

- Nếu mua thiên nga về cho khanh, thì khanh chỉ bỏ ra hàng giờ để ngắm nó. Khanh sẽ sớm bỏ rơi ta, nên ta không thèm mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro