Chương 1: Bình yên trước bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X.
Tại căn biệt thự độc lập nằm sâu trong rừng hoa. Ánh chiều tà nhè nhẹ quét qua từng luống hoa được trồng và chăm sóc tỉ mỉ nơi đây. Chiếu rọi lên tất cả mọi vật, mang theo luồng khí mát và tiếng cười giòn tan nơi góc sân...

" Hahaha, ba mau tới bắt Vân Nhi a"- một cô bé 5 tuổi, xinh đẹp như thiên sứ đang chạy trong sân bất chợt quay lại hét lớn với người đàn ông phía sau.
"Bảo bối à, con chạy chậm thôi không sẽ té đó"- người đàn ông cỡ chừng 30 tuổi, diện mạo anh tuấn, dịu dàng nói, mang theo nét cưng chiều tới tận sâu trong ánh mắt của anh.
"Xuy, con mới không có té đâu"- cô bé tinh nghịch quay lại lè lưỡi với ba mình mà không chú ý đằng trước, đến khi quay đầu lại đã bị trượt chân trên đám cỏ ướt mà té xuống.
"Á"- cô bé hét lên tỏ vẻ đau đớn.
"Bảo bối, con có sao không? Có đau không? Có bị thương chỗ nào không?"- người đàn ông lo lắng ôm lấy cô bé và hỏi dồn dập - "Người đâu. Tại sao đám cỏ này lại ướt và trơn như thế? Mau dọn hết đám cỏ này cho tôi. Chú Dương, đuổi hết đám thợ làm vườn hôm nay cho tôi" - người đàn ông tức giận hét lên.
"Ba, con không sao. Ba đừng tức giận a"- cô gái trong ngực người đàn ông khẽ lên tiếng.
"Bảo bối, con không sao chứ? Ba đưa con đến bệnh viện kiểm tra nha"- người đàn ông dịu dàng nói.
"Vân Nhi mới không thích đi bệnh viện a"- cô gái nhỏ nũng nịu nói.
"Được! Được! Không đi bệnh viện thì chúng ta mời chú Bách Tùng tới xem cho con được không?"- người đàn ông dịu dàng thỏa hiệp, nở nụ ấm áp, đưa tay véo nhẹ cái mũi xinh của cô con gái cưng. Anh quá hiểu cái tính nhõng nhẽo này của con gái mình rồi.
Người đàn ông đứng lên ôm cô công chúa nhỏ của mình vào nhà.
"Alo. Bách Tùng cho cậu 30 phút. Lập tức tới biệt thự cho tôi"- người đàn ông bá đạo ra lệnh.
"Lão đại, có phải con gái cưng của anh lại bị té không? Hay bà xã anh lại bị đứt tay? "- giọng người đàn ông uể oải vang lên.
"Vân Nhi mới bị té"- đối lập với sự uể oải của anh ta, anh lại nói với một giọng điệu rất là thản nhiên.
"Lão đại, tôi là sát thủ! Là sát thủ đó! " anh ta gầm lên.
Anh đưa điện thoại ra xa và nói bằng giọng rất ư là thản nhiên " Cậu còn 29 phút30 giây".
"Tôi tới! Tôi tới là được chứ gì"- anh ta hậm hực nói lại và rất không cam lòng vớ lấy cái áo khoác từ trong đống đồ lộn xộn trong phòng. "Hừ. Thất nhân ác đức. Trọng sắc khinh bạn." sau khi chửi rủa một vạn lần anh vẫn không nhịn được mà ngửa mặt lên trời than thở " Thiên! Con làm gì sai người cứ nói a. Đừng giày vò con như vậy a. Con mới đi làm nhiệm vụ cấp S về đó. Tại sao lại bắt con tới khám bệnh cho cục vàng của lão đại a. Con là sát thủ mà, có phải bác sĩ đâu a.....con chỉ biết y thuật hơn anh em trong bang một chút thôi mà. Huhu "

Trở lại biệt thự.
Một người phụ nữ xinh đẹp ước chừng chỉ mới qua tuổi 20 không lâu, đi từ trên lầu xuống vừa đúng lúc nghe được cuộc điện thoại trên thì không khỏi cau mày lại.
"Ai bị thương mà anh lại lệnh cho Bách Tùng tới coi vậy"- cô gái nhẹ giọng hỏi.
" Bà xã!"- người đàn ông không có khí phách buông ngay cô con gái rượu trong lòng ra.
"Ba. Vân Nhi đau đau. Ba thổi thổi"- cô nhóc chu môi tỏ vẻ bất mãn nhìn ba mình.
Cô gái nghe vậy thì nhíu mày bước tới ôm con gái cưng vào lòng, đau lòng hỏi " Bảo bối đau lắm sao?"
"Đau lắm nga"- cô bé ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn mẹ mình.
"Bảo bối ngoan, đợi chú Bách Tùng tới xem cho con nha. Lại đây mami thổi thổi cho con nha"- người phụ nữ ánh mắt dịu dàng nói.
Người đàn ông thấy không còn ai để ý tới mình thì khẽ lên tiếng đầy bất mãn " Thẩm Tú Vy, sao em không để ý đến anh a? Anh là chồng em đó"
Người phụ nữ  tên Thẩm Tú Vy ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn người đàn ông, không nói lời nào tiếp tục cúi xuống thổi thổi vết thương giúp con gái.
Thấy vợ không để ý đến mình thì anh hậm hực hướng tới con gái dụ dỗ "Bảo bối, con buông mẹ ra được không?"
Cô bé không thèm để ý lời anh mà càng rúc sâu vào lòng mẹ hơn.
Anh đen mặt quát lên "Hạ Thiên Vân..."
Lời còn chưa kịp nói hết đã bị Thẩm Tú Vy chặn ngang "Hạ Thiên Vũ! Anh dám quát con?"
"Bà xã, không phải anh mắng con mà" người nào đó ra vẻ tội nghiệp.
"Vậy anh vừa làm gì hả?"
"Anh....anh....anh" người đàn ông ấp úng mãi không trả lời.
Bách Tùng vừa vào cửa đã thấy một màn như vậy suýt nữa không nhịn được bật cười sảng khoái. "Hahaha. Đúng là ông trời có mắt.... A..."
Tiếng cười còn chưa dứt đã thấy bình hoa mang theo sát khí bay về phía Bách Tùng khiến anh ta im lặng.
" Lão đại. Tôi tới xem bệnh cho tiểu thư a"
" Chú Bách Tùng" giọng nói ngọt ngào cất lên khiến ai cũng phải tan chảy.
" Bé cưng lại bị ngã rồi sao? Có đau không để chú Bách Tùng coi cho con nha"
" Vân Nhi không đau! Van Nhi rất kiên cường " giọng nói tuy trẻ con nhưng vô cùng chắc chắn vang lên.
" Ừ. Ngoan lắm." Bách Tùng sau khi quan sát tỉ mỉ và xử lí vết thương xong đang định ra về thì bỗng thấy một bàn tay mũm mĩm từ đâu vươn ra kéo ống tay áo anh lại.
" Chú Bách Tùng ở lại chơi với Vân Nhi a" đôi mắt ngấn lệ như chú cún sợ bị chủ nhân bỏ rơi.
" Được! Được! Chú ở lại là được chứ gì" giọng nói bất đắc dĩ vang lên.
" Chú Bách Tùng tốt nhất"
" Được rồi. Buông ra đi" giọng nói mang theo vị chua nồng nặc vang lên.
Hạ Thiên Vũ quay lại nói với quản gia " Chú Dương, nói nhà bếp chuẩn bị đồ ăn đi".
" Vâng" người quản gia cung kính đáp.
Bữa tối yên bình và hạnh phúc rất nhanh trôi qua trong tiếng cười đùa và thi thoảng xen lẫn mùi giấm chua mà không ai trong số họ hay biết về một kiếp nạn khủng khiếp đang chờ họ ở màn đêm đen phía trước.
Vận mệnh đã an bài cho họ từng số phận không thể tránh khỏi. Đau thương, mất mát hay hạnh phúc, bi ai mọi thứ sẽ đón chờ họ trong màn đêm đen dày đặc. Nơi mà không ai biết trước được điều gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro