Chương 2: Cơn ác mộng lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, để bóng đêm dày đặc bao trùm  một nửa thế giới, mang theo khí lạnh nhè nhẹ thổi qua ngôi biệt thự tưởng chừng như yên bình giống như tên- An Lạc của nó.

Người đàn ông mặc áo đen giơ ngón tay cái lên hướng về phía đồng bọn của mình như đang ra dấu gì đó.

Gã đồng bọn cười lên rất man rợ. "Haha. Hạ Thiên Vũ ngươi chết chắc rồi". Sau đó hắn ra hiệu cho mấy tên sát thủ bên cạnh bắt đầu đột nhập ngôi biệt thự vốn đang chìm trong giấc ngủ say.

Mấy tên sát thủ nhanh nhẹn tránh thoát loạt camera phòng vệ ngoài cổng biệt thự, nhưng vô tình có một tên trượt chân nên giẫm vào thiết bị cảm biến từ khiến cho những cơ quan ngầm được kích hoạt.

Chính sai lầm của tên đó đã đánh thức chủ nhân ngôi nhà này, đồng thời cũng khiến cho bang Bạch Long sửng sốt. Cũng đúng thôi! Hệ thống phòng vệ của Bạch Long rất nghiêm ngặt, nghiêm đến nỗi không có bất kì kẻ nào dám bén mảng tới, vậy mà giờ lại có kẻ chán sống dám mò tới không sửng sốt mới là lạ đó!

Bởi vì đều là người tập võ nên thính lực của Bách Tùng và Hạ Thiên Vũ rất tốt. Họ nghe được chuông cảnh báo của bang ngay dưới lòng đất nên đã vội vàng chạy ra xem.

"Vy Nhi, em sang với con đi" Hạ Thiên Vũ nói với giọng điệu khá lạnh.

"Anh phải cẩn thận đó" Thẩm Tú Vy lo lắng nói.

" Anh biết rồi" Hạ Thiên Vũ hôn nhẹ lên trán Thẩm Tú Vy.

Sau khi Thẩm Tú Vy ra khỏi phòng thì Bách Tùng chạy vào, vẻ mặt nghiêm túc "Lão đại, là người của Hắc Long"
Hạ Thiên Vũ vẻ mặt âm trầm không lên tiếng.

Không khí trong phòng lạnh dần, lạnh đến nỗi hơi thở dường như đóng băng lại. Tưởng chừng đến lúc không khí trong phòng bị đông cứng thì Hạ Thiên Vũ lên tiếng " Có lẽ hôm nay chúng ta phải quyết một trận sống chết với bọn chúng rồi" Hạ Thiên Vũ cười lạnh.

" Vậy chị dâu và Vân Nhi?" Bách Tùng nhỏ giọng hỏi. Anh biết đây là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời lão đại. Nếu họ xảy ra chuyện gì thì anh không dám chắc lão đại sẽ ra sao nữa.

" Cậu qua bảo vệ họ đi" giọng điệu là mệnh lệnh rất rõ ràng ' Nếu cậu dám để cho họ bị thương thì đừng trách tôi'. Bách Tùng không nói gì nữa, bước ra ngoài.

Khi cánh tay anh chạm vào nắm cửa anh bỗng dừng lại nói " Lão đại, anh phải cẩn thận. Tôi sẽ dùng tính mạng mình bảo vệ hai người họ " sau đó bước nhanh ra khỏi phòng.

Hạ Thiên Vũ đứng đó nhìn ra cửa sổ nói thầm " Huyết Xà à Huyết Xà.... Đã nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn chưa chịu buông tay?"

Bên ngoài biệt thự, đám sát thủ vẫn chưa hay biết gì, càng ngày càng tiến vào sâu hơn. Đến khi bọn chúng tiến vào trong biệt thự nhưng không gặp bất cứ trở ngại nào trên đường đi thì không khỏi khinh bỉ bang Bạch Long chỉ giỏi khoe khoang lòe thiên hạ. Sau khi khinh bỉ chán chê, chúng bắt đầu chia nhau ra lục soát. Theo lệnh của cấp trên thì phải giết toàn bộ Hạ gia và bang Bạch Long. Nhưng bởi vì chúng tiến vào quá dễ dàng nên chúng chẳng thèm đề phòng gì hết.

Khi chúng bắt đầu đặt chân lên tầng 2 thì bỗng một tên giẫm nhầm vào mật đạo. Từ hai bên tường xuất hiện những lỗ nhỏ phóng ra những mũi tên độc. Bởi vì ngay từ ban đầu chúng không đề phòng nên không kịp né tránh đã dính tên, không một ai sống sót.

Qua camera quan sát, Hạ Thiên Vũ nở nụ cười đầy mỉa mai. Thầm nghĩ "Ngôi nhà này là do anh thiết kế, nơi nơi đều là cơ quan mật đạo. Nếu không phải là người của Bạch Long thì không ai có thể thoát ra khỏi căn nhà này hết ".

Bên ngoài biệt thự sau khi mãi không thấy đồng bọn quay trở ra thì một tên tiến lên nói " Anh Lâm, tụi kia đi lâu quá. Giờ phải làm sao đây?" ngập ngừng một chút người đàn ông lại nói " Anh Lâm hay chúng ta rút thôi. Nếu để lão đại biết chúng ta sẽ xong đời a"

Người đàn ông tên Bùi Lâm quay lại gầm nhẹ " Mày im đi. Hừ! Đây chính là lệnh của lão đại! Mày nghe rõ chưa?"

" Nhưng....."

" Câm ngay " Bùi Lâm hét lên. Sau đó tiếp tục phái thêm một nhóm sát thủ tiến vào.

Giống như đồng bọn của mình. Chúng không thể nào qua nổi hệ thống phòng vệ của ngôi nhà này.

Đúng lúc chúng tưởng chừng như vô vọng thì bỗng  có một giọng nói đầy giễu cợt vang lên " Nếu không phải là người của Bạch Long thì không ai có thể thoát khỏi ngôi nhà này đâu".

Câu nói khiến đám người Bùi Lâm sửng sốt hồi lâu. Là người cầm đầu nên Bùi Lâm cố làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi lại " Mày có cách vào trong?"

" Ông nói xem?" người thiếu niên cỡ 28 tuổi, khuôn mặt tuấn mĩ hỏi lại.

" Điều kiện của mày là gì?" Bùi Lâm cảnh giác hỏi lại, vì hắn biết rõ người của bang Bạch Long vô cùng trung thành, dù có chết họ cũng không phản bội lại bang mình. Nên khi nghe người thiếu niên này nói vậy hắn rất nghi ngờ đây là cái bẫy do Hạ Thiên Vũ bày ra.

Như nhìn thấu sự nghi ngờ trong mắt Bùi Lâm người thiếu niên nhẹ giọng nói " Không cần ngờ vực tôi! Tôi cũng giống như ông, cũng muốn Hạ Thiên Vũ chết a"
Bùi Lâm nghe vậy thì cũng buông bỏ nghi ngờ trong lòng xuống, không ngờ lại nghe thấy người thiếu niên ấy nói " Chỉ là như ông nói đó. Tôi có điều kiện"

Nghe vậy Bùi Lâm không tự chủ được nhíu chặt chân mày. Người thiếu niên thấy vậy không khỏi cười lạnh " Không cần căng thẳng như vậy. Tôi chỉ muốn Hạ Thiên Vũ chết, các người không được đụng đến Thẩm Tú Vy " khi nói mấy lời này ánh mắt người thiếu niên hằn lên đầy tơ máu thể hiện sự hận thù sâu sắc, khẽ rít lên " Hạ Thiên Vũ! Thứ mày cướp của Lục Tuấn tao, tao nhất định sẽ đòi về".

Vì tập võ nên Bùi Lâm thính lực cũng rất tốt, hắn không khỏi than trời rằng mình may mắn " Đúng là trời giúp ta. Hừ! Hạ Thiên Vũ để tao cho mày nếm thử tư vị bị anh em bán đứng sẽ đau như thế nào"

Makoto_Mon lehuyenlananh
P/s: k hay cứ việc chê thoải mái ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro