Chương 3: Bi kịch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có sự giúp đỡ của Lục Tuấn, bọn sát thủ của bang Hắc Long nhanh chóng tiến vào trong biệt thự mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Sau khi tiến vào, Bùi Lâm cho một số người lục soát biệt thự, số còn lại cũng hắn thì đi theo Lục Tuấn xuống dưới trung tâm Bạch Long.

Khi Hạ Thiên Vũ nhìn thấy đám người Hắc Long tiến vào thì không khỏi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã chuyển qua không thể tin nổi khi nhìn thấy người dẫn bọn chúng vào là ai. Người anh em mà cùng hắn vào sinh ra tử lại phản bội hắn?

" Tại sao?" Hạ Thiên Vũ thấp giọng hỏi. Trong giọng nói không khó nghe ra sự thất vọng và khó tin.

" Vì mày đã cướp mất người con gái tao yêu " Lục Tuấn nghiến răng nói.

" Là ai?" Hạ Thiên Vũ khó hiểu hỏi lại.

" Lát nữa mày sẽ biết ngay thôi! Tao sẽ lấy lại thứ đáng lẽ nên thuộc về tao " Lục Tuấn úp mở nói.

Bùi Lâm nãy giờ đứng nghe họ nói chuyện không hề lên tiếng, nay nghe Lục Tuấn nói vậy không khỏi cười lạnh nghĩ thầm ' Hừ! Đúng là lũ ngu, chúng mày nghĩ tao sẽ để con đàn bà đó sống sao?'

" Đoàng" tiếng súng giòn tan nổ ra giữa màn đêm phá vỡ sự yên lặng trong mật đạo, cắt đứt dòng suy nghĩ của Bùi Lâm. Hắn ngẩng đầu lên đã thấy Lục Tuấn rút súng ra ngắm đầu Hạ Thiên Vũ bắn tới. Hạ Thiên Vũ nhanh nhẹn tránh thoát sau đó cũng cầm cây súng trên bàn ra bắn về phía Lục Tuấn.

Thấy vậy hai bên bắt đầu rút vũ khí ra lao vào nhau với ý chí chiến đấu hừng hực.

Bang Bạch Long vốn rất mạnh, bang Hắc Long vốn không phải là đối thủ của họ nên rất nhanh liền lâm vào thế yếu. Đúng lúc bọn chúng tuyệt vọng thì thủ hạ của Hạ Thiên Vũ bắt đầu thấy tức ngực, khó thở sau đó đồng loạt phun ra một ngụm máu đen rồi ngã xuống.

Điều này không chỉ làm cho nhóm người Hạ Thiên Vũ sửng sốt mà còn khiến nhóm người của Bùi Lâm cũng kinh ngạc không kém.  Họ không để ý chuyện mình đang ở hai phe đối nghịch liền đưa mắt nhìn nhau như đang muốn thông qua đó để biết được câu trả lời vậy. Như nghĩ đến điều gì, họ đồng loạt quay lại nhìn Lục Tuấn. Thấy nụ cười quỷ dị của hắn thì mọi người như vỡ lẽ ra mọi chuyện.

Lục Tuấn là một lão hồ ly xảo trá. Trước khi hắn lẻn ra ngoài giúp đám người Bùi Lâm này thì hắn đã cho một ít thuốc độc vào nước uống của thủ vệ trong bang Bạch Long. Độc tố được cho một lượng vừa đủ, không phát tác ngay nên rất khó bị phát hiện.

Sự việc này làm cho Bùi Lâm không khỏi rùng mình trước sự ngoan độc của Lục Tuấn. Dù hắn hận Hạ Thiên Vũ nhưng những người khác chẳng phải đều là đồng đội vào sinh ra tử với hắn sao? Vậy mà hắn cũng có thể hạ độc thủ? Nhưng điều này chẳng phải có lợi với hắn sao?

Nghĩ vậy nên hắn nhanh chóng xuất toàn lực tấn công Hạ Thiên Vũ. Nhưng Hạ Thiên Vũ không phải kẻ " hữu danh vô thực ". Để có được địa vị này Hạ Thiên Vũ đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt, vậy nên muốn giết hắn đâu đơn giản vậy.

Biết rõ điều này, Bùi Lâm hạ lệnh cho nhóm người ở trên biệt thự bắt mẹ con Thẩm Tú Vy hòng uy hiếp Hạ Thiên Vũ.

Nhóm người trên biệt thự cũng đang đánh nhau quyết liệt. Một mình Bách Tùng đấu với mười sát thủ của Hắc Long. Nếu đấu một mình thì có lẽ anh sẽ không chật vật như vậy. Tuy không thắng nổi nhưng cũng sẽ không đến nỗi bị thương.

Lúc anh không chú ý, bọn chúng lại nhắm vào mẹ con Thẩm Tú Vy khiến anh không thể không chịu thiệt mà chạy lại đỡ cho mẹ con họ một nhát dao. Điều này khiến tốc độ và sự linh hoạt của anh bị giảm sút đáng kể, nhưng không vì vậy  mà anh từ bỏ. Anh vẫn đứng chắn trước mặt mẹ con họ. Dáng vẻ " gặp thần giết thần, gặp phật diệt phật" khiến bọn chúng không dám manh động mặc dù thấy anh bị thương.

Nhưng lệnh của cấp trên muốn bọn chúng giết chết mẹ con Thẩm Tú Vy nên bọn chúng không thể làm gì hơn. Chúng chia ra hai cánh. Một cánh tập trung đối phó với Bách Tùng, nhóm còn lại thì giết mẹ con họ.

Nghĩ như vậy chúng lập tức hành động. Toan tính của bọn chúng đương nhiên không thể qua được mắt của Bách Tùng, nhưng tình huống bây giờ nếu không phân thân thì khó có thể vừa bảo toàn cho bản thân mà không để mẹ con họ bị thương tổn.

Vốn anh vừa chiến đấu vừa suy nghĩ cách bảo vệ họ nhưng khi thấy bọn chúng rút súng ra chĩa về mẹ con Thẩm Tú Vy thì anh không còn kịp suy nghĩ gì nữa. Anh liều mạng chạy đến dùng chính bản thân mình làm lá chắn cho họ.

Thấy cảnh tượng như vậy khiến những người vốn không hề tiếp xúc với những cảnh máu me như Thẩm Tú Vy thì đó chính là đả kích. Cô sợ đến mức không thốt được lời nào, khuôn mặt tái nhợt. Còn Hạ Thiên Vân dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Nhìn thấy cảnh này đã khóc thét lên.

Trận chiến dưới mật đạo vẫn diễn ra rất kịch liệt. Dưới sự anh dũng của những thuộc hạ trung thành. Tuy bị thương nặng nhưng không đầu hàng quân địch. Đây là trận chiến không cân sức mà bất cứ ai nhìn vào đều có thể thấy được. Do số lượng quân không nhiều nên dù có là những sát thủ số một số hai của nước X cũng không đánh lại được với số lượng sát thủ đông như vậy.

Khi trận chiến dữ dội vẫn tiếp diễn thì mơ hồ có tiếng khóc truyền đến. Hạ Thiên Vũ thính lực tốt, nghe thấy tiếng khóc liền biết ngay là của con gái bỗng dưng có một dự cảm xấu. Anh vội vàng chạy lên xem thì thấy thi thể dính đầy vết đạn nhưng vẫn bất khuất đứng đó của Bách Tùng, tựa như một tấm lá chắn bằng sắt không hề bị lay chuyển dù chỉ một chút.

Đằng sau lưng Bách Tùng là khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Tú Vy và tiếng khóc đầy hoảng sợ của Hạ Thiên Vân. Hai người nhìn chăm chăm vào tấm thân đầy máu của anh, không dám nhích nhích dù chỉ một chút. Đến khi Hạ Thiên Vũ tiến lên ôm lấy hai mẹ con chuẩn bị bỏ chạy thì họ mới hoàn hồn.

Nhưng bọn sát thủ làm sao để cho họ rời đi dễ dàng như vậy được.

Chúng vây ba người họ lại. Bắt đầu xả súng vào họ. Chúng nghĩ ' Mệnh lệnh cấp trên là diệt cả nhà Hạ gia thì không thể để bọn chúng sống'.

Lại một trận đấu súng vang lên. Lúc này chú Dương- người quản gia toàn thân bê bết máu chạy tới nói " Thiếu gia, cậu mau đưa họ đi đi. Tôi sẽ ở lại chặn phía sau cho cậu".

Chú Dương là người chăm sóc Hạ Thiên Vũ từ nhỏ, tình cảm khắng khít như cha con thì làm sao anh có thể để chú ấy hi sinh vì mình được đây?

Nghĩ vậy Hạ Thiên Vũ trầm giọng nói " Chú Dương. Chú dẫn mẹ con Tú Vy đi trước đi. Tôi sẽ đuổi theo sau". Nói xong không đợi chú Dương trả lời liền lao vào đám sát thủ của Hắc Long không ngừng xả súng.

Nhưng dù anh có tài giỏi đến đâu. Tốc độ có nhanh đến đâu thì cũng không đấu lại được với mười khẩu súng lăm lăm chĩa về phía anh.

" Đoàng"

" Đoàng"

" Đoàng... "

Liên tiếp hơn mười phát súng cùng lúc vang lên khiến cho chú Dương đang dẫn mẹ con Hạ Thiên Vân bỏ chạy cũng phải dừng lại.

Thẩm Tú Vy quay đầu nhìn lại thấy trên người chồng mình không biết đã trúng bao nhiêu viên đạn, máu anh chảy ra nhuộm đỏ cả cái áo somi trắng. Cô chạy như bay đến đỡ lấy thân hình đang ngã xuống của chồng mình. Nước mắt mặn chát thẫm đẫm khuôn mặt tuyệt mỹ của cô.

Bọn chúng dường như muốn cô đau khổ hơn nữa, vì vậy chúng nâng súng lên chĩa về phía chú Dương và Hạ Thiên Vân đang đứng.

" Đoàng"

Tiếng súng vang lên khiến cho Thẩm Tú Vy hoàn hồn. Nhìn theo tiếng súng cô thấy chú Dương ngã khụy xuống ngay trước mặt để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã nhợt nhạt bây giờ lại càng tái nhợt hơn. Đủ để thấy cô bé hoảng sợ đến thế nào.

Khi cô quay đầu lại thấy bọn chúng lại lần nữa nâng họng súng đen ngòm chĩa về phía con gái bé nhỏ của mình thì sự hoảng sợ lan dần từ đáy mắt sang khuôn mặt tuyệt mỹ của cô.

Đầu óc trống rỗng chỉ còn giọng nói cứ lặp đi lặp lại của cô " Các người không được làm hại con gái của tôi! Các người không được làm hại con gái của tôi". Cô nói gần như là gào thét lên.

Cô nhanh chóng chạy lại đỡ lấy viên đạn vốn nhằm vào đầu Hạ Thiên Vân. Cô ôm chặt đứa con gái nhỏ của mình vào lòng lần cuối. Khẽ thì thầm " Con yêu đừng sợ! Đừng sợ! Có mẹ ở đây sẽ không ai làm tổn thương con được hết!". Cô hôn lên cái trán nhỏ bé của con gái, dồn chút hơi tàn nói khẽ với đứa bé " Mau chạy đi. Chạy thật xa nơi đây. Không cần báo thù cho ba mẹ, con hãy sống thật tốt. Ba mẹ vẫn luôn luôn ở bên canh con. Ba mẹ thật sự rất yêu con".

Lời nói của cô càng ngày càng yếu dần. Đến khi bàn tay đang ôm lấy đứa bé bỗng buông xuống. Cô bé hoảng sợ kêu khẽ " Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ sao vậy? Mẹ đừng dọa Vân Nhi mà. Mẹ !!!!!" Cô bé đột nhiên hét lên kiến bọn sát thủ kinh sợ.

Ánh mắt của Hạ Thiên Vân bây giờ giống như ánh mắt của quỷ dữ vậy. Chúng không nghĩ tới một đứa bé lại có thể có loại ánh mắt ấy.

Hạ Thiên Vân đột nhiên đứng dậy. Cô bé giữ chặt sợi dây chuyền trên cổ của mình quay đầu bỏ chạy dọc theo hành lang.

Động tác của Hạ Thiên Vân rất nhanh. Nhưng bởi vì cô còn nhỏ nên không thể qua mắt bọn sát thủ chuyên nghiệp này được. Vì vậy chúng gắt gao đuổi theo cô.

Nhưng cũng bởi vì cô còn nhỏ nên dễ dàng luồn lách qua bọn chúng mà bỏ chạy.

Bây giờ trong đầu cô chỉ còn ý nghĩ ' Mình phải sống! Mình nhất định phải sống! Mình sẽ báo thù! Mình sẽ bắt tất cả bọn chúng phải trả giá thật đắt!'. Nghĩ như vậy nên cô chạy không hề nhận thức được rằng mình đã lạc vào rừng sâu.

Do không để ý nên cô trượt chân té xuống một cái núi nhỏ. Nếu là người lớn thì vách núi này chẳng là gì. Nhưng với thân hình bé nhỏ của cô thì không khác nào muốn lấy mạng.

" Aaaaaa " cô thét lên. Điều này khiến lũ sát thủ đuổi theo cô nãy giờ chú ý. Chúng chạy tới bên vách núi nhỏ, nhìn thấy chiếc giày của cô ở phía trên thì đều có suy nghĩ rằng cô đã chết.

Đúng lúc chúng muốn trở về để bẩm báo tranh công thì có tiếng nói đằng sau cất lên " Con bé đâu rồi?"

Bọn chúng quay lại thì thấy Bùi Lâm đã đứng đó tự lúc nào. Chắc hẳn hắn thấy thi thể của vợ chồng Hạ Thiên Vũ nhưng không thấy Hạ Thiên Vân nên đuổi theo.

" Anh Lâm. Con bé kia rớt xuống núi chết rồi" một người nói

" Đã kiểm tra chưa?" Bùi Lâm là một lão hồ ly cẩn thận. Vậy nên hắn phải chắc chắn rằng Hạ Thiên Vân đã chết để tránh hậu họa về sau.

" Anh Lâm, ngọn núi này nếu chúng ta rơi xuống thì chỉ bị xây xát nhẹ mà thôi. Nhưng con bé kia còn nhỏ, chắc chắn khi rớt xuống đã " Thịt nát xương tan " rồi. Huống hồ nơi đây rừng núi hoang vắng, thú dữ lại nhiều. Con bé kia nếu mạng lớn không bị chết cũng bị dã thú giết mà thôi" người nọ phân tích kĩ lưỡng.

Bùi Lâm nghe xong cũng thấy có lí nên không nghĩ ngợi nữa. Ra lệnh cho mọi người rút lui.

Còn về phần Hạ Thiên Vân. Nhờ trời cao thương xót, khi rớt xuống cô được đám dây leo phía trên cản lại. Mặc dù không chết nhưng lại bị thương khá nặng.

Cô cố gắng bò tới bên một thân cây gần đó, vươn tay định bám lấy thân cây để đứng lên. Nhưng tay còn chưa chạm vào cây thì cô lại  nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ hiện lên sau bụi cây gần đó đang nhìn chằm về phía mình. Cô hoảng sợ tới mức không phát ra được từ gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một con sói có bộ lông trắng như tuyết từng bước từng bước chầm chậm tiến tới.

P/s: dạo này tại hạ bận quá mong mọi người lượng thứ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro