Chương 4: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

" Đại Lang! Mau bắt nó! Không được để nó thoát! " Một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào pha chút ngây thơ vang lên từ phía sau.

Phía trước, con sói có bộ lông trắng như tuyết chạy như bay đuổi theo con linh dương phía trước. Chạy được một lúc nó chợt nhảy chồm lên, vồ lấy con linh dương trước mặt.

" Giỏi! Giỏi lắm Đại Lang! Lần này nhất định sư phụ sẽ khen ta" cô gái nhỏ phía sau phấn khởi nói.

" Ư ư " con sói tên Đại Lang nhìn nàng với ánh mắt phẫn nộ và ai oán. Ánh mắt nó sắc bén như dao như muốn nói ' Chủ nhân! Con linh dương này là ta bắt. Ta cực khổ đuổi theo nó mãi mới bắt được. Cớ sao bây giờ ngươi lại muốn cướp công của ta?'

Cô gái nhỏ bị ánh mắt đó nhìn đến trên người sắp thủng thành mấy cái lỗ lớn. Đến khi cô chịu không nổi nữa cô mới ho nhẹ nói " Được rồi! Được rồi! Là hai chúng ta cùng bắt được chưa?" nói xong cô quay lại nhìn thấy ánh mắt của nó vẫn chưa hài lòng thì phẫn nộ hét lên " Ngươi nhìn cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nếu không có ta chỉ huy ngươi sẽ thuận lợi bắt được con linh dương khôn lỏi kia sao?"

Đại Lang thầm nghĩ ' Hừ! Ngươi chỉ đứng một chỗ chỉ chỉ trỏ trỏ mà cũng đòi tranh công với lão lang sao? Ta mới là người chạy đông chạy tây theo con linh dương đó a' nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, chứ nó cũng có nói được đâu. Nếu nó mà nói được thì chưa chắc đã để nàng chiếm tiện nghi nhé! Nó 'liếc xéo' nàng một cái, trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt rồi nhanh chóng biến mất. Nó nhanh chóng kéo con linh dương lên rồi chạy trước ý đồ rất rõ ràng ' Ta mang linh dương về trước tôn thượng sẽ khen ta. Muốn chiếm tiện nghi của lão lang? Ngươi trở về tu thêm mấy trăm năm nữa đi! Hahaha'

Như có thể đoán trước được ý đồ của nó. Nàng nhanh chóng chạy lên trước, đạp lên thân cây sau đó uốn người quay lại, vừa vặn đáp lên lưng Đại Lang. Sau đó đắc ý hừ lạnh " Đại Lang à Đại Lang. Muốn đấu với lão nương sao? Đợi ngươi tu thành chính quả đi rồi nói" nói xong nàng ngồi xuống lưng Đại Lang để nó chở về nơi ở.

Sâu trong rừng rậm Chi Lạc đầy rẫy nguy hiểm có một vùng đất bằng phẳng được bao bọc xung quanh bơi rừng đào đỏ thắm. Hương đào thơm ngát tỏa ra trong không khí, bao quanh một nam nhân vận bạch y đang ngồi thưởng trà dưới gốc một cây đào già.

Nam nhân mày mục như họa. Tóc dài đen nhánh được buộc nhẹ sau đầu, lông mày rậm rạp tỏa ra nét cương nghị khó cưỡng. Đôi mắt hoa đào được che giấu dưới đôi mày rậm, nhìn xuống chút nữa có thể thấy cái mũi thẳng và đôi môi mỏng tuy lạnh lùng nhưng không kém phần hấp dẫn.  Làn da ngăm đen khỏe khoắn được bao bọc bởi bạch y. Hắn đích thị là một mỹ nam tử nghìn năm khó gặp a.

Hắn ngồi đó như một bức tranh tuyệt mỹ, khi gió nhè nhẹ thoảng qua khiến cánh đào bay quanh hắn khiến khung cảnh vốn đã đẹp nay lại càng hoa lệ mê hoặc lòng người, khiến hắn như một tiên nhân không dính chút bụi trần nào.

Bỗng từ đâu vang lên tiếng nói trong trẻo, ngọt ngào của thiếu nữ " Sư phụ! Người mau xem, Vân Nhi hôm nay đã bắt được linh dương rồi này. Tối nay chúng ta có thịt ăn rồi!  Hahaha "

Nghe thấy lời nàng Đại Lang hậm hực, nhân lúc nàng không để ý nó liền hất nàng xuống đất. Nhưng ý đồ của nó nếu là 5 năm trước thì thực hiện được dễ dàng, nhưng bây giờ nàng đã luyện được một thân võ công làm sao có thể để nó thực hiện được ý đồ chứ?

Mắt thấy bản thân mình bị hất lên trời nàng liền xoay người lộn hai vòng trên không trung, sau đó dễ dàng đáp đất. Những tưởng như vậy đã an toàn, ai ngờ phía sau sư phụ của nàng- Minh Lý lại cầm lấy một cánh hoa đào phóng về phía nàng.

Nghe tiếng gió rít bên tai, nàng nhanh chóng nhảy lên tránh thoát khỏi ' ám khí ' hoa đào kia. Nàng ai oán nhìn sư phụ, đang muốn lên tiếng hỏi lý do thì lại thấy một loạt hoa đào bắn thẳng về phía mình. Nuốt những lời dư thừa vào miệng. Nàng nhanh chóng xoay người né tránh đám ' ám khí ' kia.

Thấy nàng hất cằm, đắc ý nhìn về phía mình Minh Lý khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó hắn đứng dậy, đưa tay ra phất nhẹ, tất cả hoa đào liền bay lên biến thành những 'hoa tiêu' sắc bén bắn thẳng về phía nàng.

Nhìn thấy đám hoa đào kia bay nhanh như muốn lấy mạng mình, nàng cười lạnh, tay kết khí, nàng xoay người đem hơi nước xung quanh người ngưng tụ thành những tia băng nhỏ phóng về phía đám hoa đào kia.

Hoa đào và băng gặp nhau tạo thành những tia chớp nhỏ, sau đó đồng loạt hoa đào rớt xuống, nếu nhìn kĩ thì không có cánh hoa nào còn lành lặn hết. Trận chiến chỉ diễn ra trong tích tắc, người thường căn bản không thể nhìn thấy được cuộc chiến. Họ chỉ có thể nhìn thấy đám hoa đào kia được gió mang theo vây quanh nam nhân mà thôi.

Nam nhân thấy kết quả như vậy thì không khỏi gật gù, khóe miệng nhếch lên cao tỏ vẻ rất cao hứng " Vân Nhi, mấy năm nay ngươi học được không ít nhỉ? Đã có thể luyện được Hàn Băng Quyết rồi. Không kém sư huynh ngươi là bao hahaha"

" Sư phụ. Người có thể đừng nhắc đến vị sư huynh thần bí kia nữa được không? Mấy năm nay người rất hay nhắc đến hắn nhưng chẳng bao giờ chịu kể về hắn cho con nghe" Vân Nhi hậm hực nói.

" Vân Nhi. Vi sư không phải đã nói ngươi rất nhiều lần rồi sao? Cái tính hấp tấp, nóng nảy như vậy chỉ làm hại ngươi thôi. Còn có sư huynh của ngươi, hắn và ngươi vốn có duyên tiền định, sớm muộn cũng sẽ gặp nhau thôi."

" Sư phụ. Thế nào là duyên tiền định?"

" Đồ nhi ngoan. Ngươi còn nhỏ không nên hỏi những vấn đề này. Đợi đến khi ngươi lớn rồi sẽ tự hiểu thôi " nói xong Minh Lý đi vào căn nhà nhỏ gần đó. Để lại tiểu đồ nhi đang oán thán sau lưng " Lại nói ta còn nhỏ. Hừ! Ta đã mười tuổi. Nhỏ ở chỗ nào? Đại Lang, ngươi nói xem vì sao sư phụ luôn chê ta nhỏ?"

Thấy Đại Lang nhìn mình từ trên xuống dưới nàng cũng nhìn theo. Sau đó thầm nghĩ ' Đúng là nhỏ thật'

Nhưng nàng bây giờ nhỏ sau này còn có thể lớn a. Sẽ giống mẹ. Trở thành một đại mĩ nữ!

Mẹ.....

Ba mẹ.....

Những dòng kí ức thuở ấu thơ bỗng chốc ùa về trong trí nhớ khiến nàng đau đến không thở được....

" không nhắc tới thì sẽ không đau nữa. Không nhắc tới thì sẽ không đau nữa...." nàng tự lẩm bẩm như đang đọc thần chú, mỗi lần đọc nước mắt mặn chát lại thấm ướt khuôn mặt nhỏ tuyệt mĩ của nàng.

Nàng mới mười tuổi nhưng các đường nét đã lộ ra rất rõ. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn bằng một bàn tay, mái tóc đen nhánh tung bay theo gió. Đôi mắt to tròn ngập nước, cái mũi thanh tú và đôi môi anh đào đỏ mọng. Thân hình mảnh khảnh được bao bọc bởi hồng y. Y phục được cắt may khéo léo lộ ra vòng eo nhỏ nhắn chưa đầy một nắm tay. Nàng đúng thực sự là một đại mĩ nhân khuynh thành.

Cảnh vật trước mắt cứ nhòe dần đi. Nàng không ngừng lẩm bẩm câu thần chú " Không nhắc tới thì sẽ không đau nữa...." nàng vẫn tưởng cứ không nhắc tới thì sẽ thật sự không đau. Nhưng đêm đêm nàng vẫn thường hay gặp ác mộng mà tỉnh dậy.

Nàng vẫn thường mơ về cảnh tượng cái đêm định mệnh của năm năm trước. Cái ngày mà nàng mất tất cả. Cha mẹ, nhà cửa, đến cái mạng nhỏ này nếu không phải trời cao thương xót cho nàng gặp được sư phụ thì có lẽ đã không còn giữ được.

Phải! Nàng- Vân Nhi chính là Hạ Thiên Vân ngày đó. Nàng không chết. Trời xanh không muốn nàng chết. Nàng lại càng không muốn chết. Nàng muốn trả thù. Nàng phải khiến những kẻ đã hại gia đình nàng phải trả giá thật đắt cho hành vi của chúng.

Nhưng sư phụ lại không muốn nàng như thế. Người từng nói " Vân Nhi, những chuyện đã qua con hãy quên hết đi. Sống thật tốt như di ngôn của mẹ con để bà có thể an nghỉ được không? Đừng để mẹ con hi sinh vô ích vì con" khi ấy nàng còn quá nhỏ nên không thể làm gì khác ngoài đồng ý với sư phụ đem hạn thù ghìm chặt trong lòng.

Nhưng thời gian dần trôi qua nàng nghĩ ' Oan oan tương báo bao giờ mới dứt' vì vậy ý định trả thù của nàng dần dần phai mờ trong tiềm thức. Mặc dù rất hay mơ về đêm hôm đó nhưng nàng càng quý trọng sinh mạng mà mẹ nàng đã dùng tính mạng của bà để đổi lấy thì nàng càng không có ý định trả thù nữa.

Nàng đã nghĩ sẽ sống hết quãng đời còn lại ở trong rừng Chi Lạc này, phụng dưỡng sư phụ, vui đùa cùng muông thú, với nàng như vậy là đủ rồi.

Nhưng sự đời khó đoán, vật đổi sao rời, đâu phải chuyện gì mình mong muốn cũng sẽ đạt được. Tựa như chuyện này vậy. Ước nguyện của nàng sẽ đạt được nếu như không gặp phải bọn chúng.



P/s: các cậu có thấy có mấy nội dung quen không?
Hãy tham gia mini game của tớ để nhận quà nha ( chap sau tớ sẽ viết tặng) 😘
Hãy để lại cmt của cậu ở dưới về các tình tiết cậu thấy quen thuộc và nói cho tớ biết cậu đã gặp ở đâu nha 😉

Hihi mấy chap sau sẽ có rất nhiều tình tiết " lượm nhặt " như này xuất hiện nữa.

Mấy cậu cứ chê thoải mái và giúp tớ hoàn thiện câu truyện hơn nha. 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro