Chương 10: Đêm đẫm máu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt thấy sát thủ Hắc Long bang tập trung gần như là đông đủ, hắn cười lạnh nghĩ 'quả nhiên là có sự chuẩn bị' . Sở dĩ hắn có nghĩ như vậy không phải là không có căn cứ!

Hắc Long bang là một tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Vì vậy đội hình luôn phải phân tán khắp nơi, nếu như không sớm đoán được hành động của hắn thì không thể triệu tập toàn bộ nhân lực một cách nhanh chóng như vậy được.

" Cuối cùng ngươi cũng đến, nhưng xem ra lần này ngươi có đi mà không có về rồi " Bùi Lâm đi từ trên lầu xuống cất giọng đầy mỉa mai.

" Oh, vậy sao? " hắn khinh thường đáp.

" Vẫn còn ngạo mạn? " nhận ra sự khinh thường trong giọng nói của hắn khiến Bùi Lâm gằn giọng " Còn đứng đó làm gì? Giết nó cho ta "

Dứt lời đồng loạt sát thủ đều nhất nhất xông lên.

" Đoàng...đoàng...đoàng..."

Hắn vẫn đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích, hai tay khẽ nâng lên, thong thả bóp cò, không cần ngắm nhưng đạn vẫn trúng đích, không trật phát nào. Ánh mắt hắn vô cảm nhìn vòng tròn đang dần dần thu hẹp lại.

Trong ánh mắt bàng hoàng của chúng, hắn từng bước từng bước tiến về phía trước, không để chúng kịp phản ứng liền nhẹ nhàng tiễn chúng về Tây phương.

Đến khi không nghe được tiếng súng từ phía hắn phát ra nữa thì Bùi Lâm mới cất giọng. Vẫn là giọng điệu khinh thường ấy

" Súng hết đạn rồi sao? Tao xem mày làm sao thoát "

Dứt lời hắn liền giựt khẩu súng của tên gần đó nhắm thẳng vào người mang mặt nạ mà bóp cò. Như nghe được hiệu lệnh, tất cả sát thủ đều đồng loạt nổ súng.

Ánh mắt lạnh buốt kết hợp với mặt nạ quỷ càng khiến hắn giống quỷ sai từ âm ti địa ngục trỗi dậy.

Bước chân hắn nhẹ nhàng lướt trên sàn nhà đã sớm dính đầy máu, tránh thoát khỏi loạt đạn vừa bắn.

Không hề ẩn nấp, hắn hiên ngang đi lại dưới trận mưa đạn.

Hắn ung dung thong thả như thế nhưng thân thể lại chẳng hề hấn gì. Ngược lại với thân thể vẫn hoàn mỹ của hắn thì sát thủ Hắc long bang lại chết gần như quá nửa. Bởi vì đạn mà đồng bọn chúng bắn ra, cũng bởi vì cây súng không đạn trong tay hắn.

Khi cơn mưa đạn kết thúc, một số người không kịp chờ nạp đạn đã chuyển sang đánh giáp chiến.

" Ya...."

Ba tên cầm dao găm cỡ nhỏ xông lên cùng lúc, trái phải đâm ngang, phía sau lại dồn lên một vài chiêu thức. Tình cảnh trước sau, trái phải đều gặp công kích như vậy nếu là kẻ khác đã sớm bỏ mạng, nhưng hắn lại dễ dàng thoát khỏi vòng tấn công tưởng chừng rất hiểm nguy này.

Hắn âm thầm đề khí, mắt thấy đám dao găm sắp đâm trúng liền bật người nhảy lên giữa không trung, sau đó lại hạ xuống hồng tâm của đám dao ấy, lia nhẹ hai khẩu súng trong tay khiến bọn sát thủ không thể làm gì hơn mà ngã xuống.

Chưa dừng lại ở đó, hắn dồn khí xuống chân, dẫm nhẹ lên sàn khiến đám dao vừa rơi xuống đồng loạt nảy lên, hắn nhanh chân bật lên quét nhẹ làm những con dao ấy chuẩn xác găm vào chủ nhân của mình.

Không dừng lại bất cứ giây phút nào, hắn nhanh chóng vung tay, tránh thoát hai con dao đang hướng tới, nhẹ nhàng bắt được tay chúng, bấm nhẹ huyệt đao trên tay liền đem hai cánh tay ấy phế bỏ.

Mắt thấy phía sau có kẻ xông lên, hắn nhanh chân xoay người liền đem hai kẻ vừa rồi thay mình đỡ, lại mượn lực bay lên khiến hai  kẻ xấu số đó tiếp tục đỡ thêm hai nhát dao từ phía sau. Trước sau đều bị đâm khiến chúng không kịp nói gì liền trở về với đất mẹ.

Nhanh tay đoạt dao của chúng, cánh tay hắn nhẹ đưa liền đem những kẻ không kịp rút dao khỏi đồng bọn kia liền tắt thở.

" Keng...keng...keng..."

Hắn xoay một vòng tròn nhỏ, cánh tay theo đó nhẹ đưa khiến loạt đạn vừa được bắn ra liền biến thành từng mảnh nhỏ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Tay hắn lia nhẹ hai con dao trong tay giống như biến chúng thành bomerang nhanh chóng giải quyết những tên còn lại.

Bùi Lâm thấy thế thì không khỏi sợ hãi, hắn lớn giọng nói:

" Hạ Thiên Vân, cái thứ "ăn cháo đá bát" nhà mày, bọn tao nuôi dưỡng mày, cho mày ăn học lại truyền dạy cho mày kỹ năng để mày quay lại cắn bọn tao sao? Đồ "sói mắt trắng" mày...mày..."

Thấy hắn từng bước từng bước tiến về phía mình, Bùi Lâm liền á khẩu không dám nói nữa, dần dần lùi về sau.

" Hử, sao không nói nữa? " 'hắn' đưa tay gỡ mặt nạ xuống để lộ dung nhan khuynh quốc khuynh thành nhưng thần sắc lại u ám, lạnh lùng.

" Mày...mày muốn làm gì? " mắt thấy Hạ Thiên Vân càng ngày càng đến gần, lại không thể lùi được nữa, hắn liền giơ súng lên bóp cò.

"Cạch...cạch..."

" Cái gì? " Thấy Hạ Thiên Vân đã đứng ngay trước mặt, tay lại cầm băng đạn, hắn hoảng sợ thốt lên " Làm sao có thể? "

Không biết tự lúc nào Hạ Thiên Vân đã tiến tới tay nhanh chóng kéo súng khiến băng đạn rơi ra, nàng nhanh chóng chụp lấy băng đạn lại khẩy một viên đạn khiến nó ghim vào ngực của Bùi Lâm.

Trước khi viên đạn thứ hai được bắn ra thì Bùi Lâm lại hứng trọn một chưởng từ người đã báo tin cho mình - Minh Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro