Chương 11: Đêm đẫm máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng kịp nghe Bùi Lâm trăn trối hai thân ảnh đã nhanh chóng biến mất khỏi căn nhà.

Đáp xuống một cây đại thụ gần đó, nàng nâng mắt nhìn người đối diện, khuôn mặt anh tuấn, cương trực chẳng có gì thay đổi kể từ lần gặp đầu tiên.

" Sư thúc, người đây là muốn làm gì? "

Trái với nàng, Minh Thiên thoáng sửng sốt khi nhìn thấy dung nhan của nàng, nhưng nhanh chóng che giấu, hắn lên tiếng đầy chính trực:

" Hừ, ta đây là thay trời hành đạo, thanh lý môn hộ "

" Oh, nghe như ta đã làm điều gì khiến trời đất bất dung vậy "

" Ngươi lạm sát người vô tội, ô uế sư môn, còn dám mạnh miệng? "

" Sư thúc, người nói ta lạm sát người vô tội, người có bằng chứng không?" thấy hắn không đáp nàng mỉa mai nói "Người vô tội trong lời thúc là những người lúc nãy sao? Hay những người bị thúc lấy làm vật thí nghiệm, thử độc đây? "

" Cái gì? "

" Người đừng tưởng ta không biết, năm đó độc mà Lục Tuấn hạ vào thức ăn là do người đưa "

" Ngươi quả thật là đứa bé mà Bùi Lâm đã nói? "

" Không phải người biết rõ hơn ai hết sao? "

Đúng vậy, năm đó nàng không đơn giản may mắn thoát chết khi rơi xuống vực. Theo những gì nàng điều tra được thì năm đó khi nàng rơi xuống vực, đám dây leo cứu nàng là được người điều khiển.

Mà người có khả năng điều khiển động - thực vật như thế ngoài sư phụ của nàng thì chỉ còn vị sư thúc Minh Thiên này mà thôi.

" Khá khen cho ngươi, thực sự rất thông minh, nhưng có 1 điều mà ta không hiểu, vì sao năm đó ngươi lại không trúng độc? "

" Căn bản bởi vì ta không có ăn "

" Làm sao có thể? Vốn dĩ ta đã thấy ngươi ăn "

Phải, khi đó vốn dĩ nàng cũng có ăn, nhưng năm đó nàng có 5 tuổi lại là bảo bối của ba mẹ sao có thể nuốt trôi cái thứ đồ "đầy dinh dưỡng " của mấy chú ấy đây?

Vậy nên nàng lập tức nôn ra những thứ đó kèm theo tiếng cười khoái chí khi thấy người gặp họa của họ.

" Những chuyện đã qua không nên nhắc lại nữa, chúng ta vẫn nên sống vì hiện tại thì hơn "

" Ngươi nói vậy là có ý gì? "

" Ta đã từng nói những gì các người đã làm với ta, ta sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần " vừa nói nàng vừa vận khí, hơi nước dần dần ngưng tụ xung quanh nàng, kết thành những phi tiêu nho nhỏ mang khí lạnh đến bức người.

" Hàn Băng Quyết? Hắn thế nhưng lại dạy ngươi chiêu thức bí truyền?"

Minh Thiên sửng sốt, không kịp đợi nàng đáp trả hắn nhanh chóng nghiêng người né tránh đòn công kích đang đánh tới.

Hai người công kích hơn trăm chiêu khiến Minh Thiên cạn sức không thể đánh trả.

Mắt thấy nàng dùng lực đánh tới hắn đặt cược sinh mệnh vào vận may của bản thân.

Hắn nhanh chóng thốt lên "Ta từng cứu sư phụ ngươi một mạng "

Quả nhiên thấy nàng thoáng sững lại, hắn biết mình đã thắng liền tiếp tục nói " Năm xưa khi hai ta mới bắt đầu tập võ, ta từng cứu huynh ấy một lần "

Khi ấy võ công hắn cao hơn Minh Lý, cũng được sư phụ trọng dụng hơn nhưng không ngờ chức chưởng môn lại thuộc về sư huynh hắn. Điều này khiến hắn vô cùng bực tức, lại thêm việc sư phụ mang Hàn Băng Quyết truyền lại cho Minh Lý khiến hắn đánh mất lý trí học thuật tà môn, luyện Xích Độc nên bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn, trở thành tội nhân bị giang hồ đuổi giết.

Vốn hắn còn sống đến tận bây giờ là nhờ sư huynh hắn cứu giúp và lợi dụng huyết thực mà trốn tới thế giờ này. Không ngờ đến bây giờ sư việc kia lại cứu hắn một mạng.

" Vân Nhi, tha cho hắn đi "

Từ xa truyền đến tiếng của sư phụ, nàng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người nhưng người ở đâu mới được chứ?

Thấy nàng lơ là, Minh Thiên vận lực đánh úp nàng một chưởng khiến nàng trở tay không kịp, mắt thấy hắn bỏ trốn nàng nhanh chóng đuổi theo lại phát hiện có gì đó không đúng.

--------hết chap 11--------

Trung thu vui vẻ a~
Chúc mọi người có một mùa trung thu vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và "người ấy" ;)

P/s: hiuhiu cẩu FA như ta củn mún đuy chơi a T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro