Chương 12: Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Phụt "

Nôn ra một ngụm máu tươi, nàng cảm thấy sức lực cạn kiệt, không thể chống đỡ liền rơi xuống đất.

Những tưởng sẽ nằm gọn trong vòng tay bao la của đất mẹ thì từ xa, một thân ảnh trắng xuất hiện ôm nàng vào lòng.

Nàng đưa mũi ngửi 'là mùi của sư phụ' nghĩ vậy nàng liền buông lỏng cảnh giác rơi vào hôn mê.

Đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong căn nhà nhỏ của sư phụ tại rừng trúc.

" Cung chủ tỉnh rồi, mau đi gọi sư tôn " lão lục nhanh nhảu nói.

Sau khi bắt mạch xong cho nàng, sư phụ đưa một chén thuốc lên trước mặt nàng nói:

" Con trúng phải Xích Độc rồi, hiện tại ta chỉ có thể kìm hãm lại độc tính trong cơ thể con thôi! Uống thuốc đi"

" Máu?"

Vốn không muốn giấu nàng vì vậy Minh Lý từ tốn nói " Đây là máu của Đại Lang, nó có thể giúp con giảm bớt độc tính trong cơ thể "

Thấy nàng đưa mắt tìm tòi cái gì đó, ánh mắt lo lắng không thôi, Minh Lý liền thở dài cất giọng trấn an.

" Yên tâm chỉ lấy một chút máu, nó sẽ không chết được đâu "

" Sư phụ, Xích Độc là gì ? " Sau khi uống xong 'thuốc' nàng liền hỏi

" Ban đầu ta cũng không dám chắc, nhưng khi trúng độc cơ thể con tím tái, lạnh lẽo, thậm chí đến hơi thở cũng mỏng manh tựa như không còn. Nhưng cứ cách một canh giờ con lại nôn máu độc ra ngoài, sau khi nôn lại trở thành xác sống, giết người trong vô thức. Đến khi đó ta thực sự mới tin là con trúng Xích Độc" ngừng một chút Minh Lý nói tiếp " Độc này vốn đã thất truyền từ lâu muốn luyện được phải dùng máu của 1.000 trinh nữ luyện trong 77 49 ngày mới thành. Ta vốn không bao giờ nghĩ sư đệ có thể tìm thấy, lại không dám nghĩ đệ ấy có thể nhẫn tâm luyện nó"

"Vậy còn giải dược?" đám người lão đại lo lắng hỏi

" Thực ra giải dược bào chế vốn có chút khó khăn, vì nguyên liệu không dễ tìm"

" Sư tôn, người yên tâm dù khó kiếm đến đâu bọn con vẫn sẽ tìm cho bằng được" lão nhị hăng hái nói

" Không cần, để ta đi là được rồi. Các người ở lại chăm sóc con bé đi"

"Vâng, sư tôn"

"Đừng sử dụng nội lực, nếu không độc tố sẽ phát tác. Cũng đừng bao giờ rời xa Đại Lang" bỏ lại một câu nói Minh Lý liền nhanh chóng biến mất.

" Lời này là có ý gì?" lão thất thắc mắc.

Nàng quay qua nhìn Đại Lang đang khập khiễng bước vào, ánh mắt đau xót, biết ơn nhưng cũng đầy ẩn ý.

'Lời sư phụ nói là có ý gì? Rốt cuộc Đại Lang có thân phận như thế nào? Vì sao máu của nó lại có thể kìm hãm độc tính của Xích Độc? Còn sư phụ, rốt cuộc người là ai? Vì sao sư phụ luôn thoắt ẩn thoắt hiện? Rốt cuộc người đã đi đâu?'

Có quá nhiều câu hỏi trong đầu nàng, những câu hỏi xoay quanh sư phụ và Đại Lang, chúng là những ẩn số mà bây giờ nàng muốn tìm cách giải đáp nhất.

Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây? Nàng không thể hỏi sư phụ, lại chẳng thể khai thác được điều gì từ Đại Lang.....

Cứ như thế nàng dần chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...


~~~~~~~~~~hết chap~~~~~~~~~

Chúc mọi người 20/10 vui vẻ. ^^
Chúc các bạn nữ xinh đẹp của mị càng ngày càng xênh nà. Moaaaaaa
Tương tác với mị đi, ý kiến với mị về truyện của mị đi...cho mị động lực viết tiếp đi....😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro