Chương 13: Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một chiếc du thuyền xa hoa đang rẽ sóng chầm chậm ra khơi được bao trùm bởi ánh trăng nhàn nhạt và sóng nước dịu êm vỗ nhẹ mạn thuyền theo đúng quy luật.
Xa xa, ánh trăng chiếu rọi mặt biển bao trùm một màu bạc lấp lánh mang theo những vì sao chiếu rọi xuống mặt biển sâu thăm thẳm, sáng rực rỡ động lòng người. Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự xinh đẹp, giàu có của thế giới đại dương.

Trên mạn tàu đang diễn ra một buổi đấu giá lớn với những món đồ vô cùng quý hiếm, chỉ vài phút nữa ngôi sao của đêm nay sẽ xuất hiện. Phật tràng của Phổ Hải đại sư cách đây 1000 năm, phật tràng này có phật tính rất cao, không những có thể đem lại may mắn, bình an mà còn có linh tính nhận biết chủ nhân. Sau khi nghe người dẫn chương trình nói xong, mọi người đều hồ hởi mong muốn được sở hữu vật thánh này, khẳng định giá trị không dưới 500 vạn.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, giá khởi điểm ban đầu đã là 500 vạn. Mọi người vì muốn có được vật thánh đều không tiếc tiền mà đồng loạt hét giá cao, mỗi lần hét giá đều cách nhau ít nhất 30 vạn. Cứ thế, chưa đầy 5 phút giá của phật tràng đã lên đến 5 triệu tệ.

Giữa lúc mọi người đang giành giựt chiếc vòng phật thì bên góc mạn thuyền có một nam phục vụ thân hình nhỏ bé đang nép vào bàn rượu cao gần đó ánh mắt nhìn cái vòng âm thầm bĩu môi, trong mắt lóe lên sự khinh thường.

“Vì một cái vòng vô tri vô giác mà có thể khiến các người tranh đoạt tới mức này, thiệt sự cười chết ta. Hahaha”

Sau khi cười đủ, hắn quay qua nhìn người nam nhân đang gõ đủ loại ký tự lên máy tính với tốc độ kinh người kia khẽ nói “Tam ca, anh nói xem sao bọn họ cứ tin mấy cái thứ hư vô đó vậy nhỉ? Nếu trên đời này thực sự có thần phật sao mấy người khốn nạn như Bùi Lâm cần chúng ta ra tay trừng phạt chứ?”

“Tiểu Thất, cậu không tin sao?” sau một hồi trầm mặc, một nam nhân lên tiếng nghi hoặc

“Xì, Nhị ca, cho em xin đi. Chỉ có mấy thứ ngu xuẩn mới tin!”

“Anh lại tin đấy. Nếu không sao chúng ta có thể gặp được nhau trong biển người bao la này? Chỉ có thể nói là chúng ta có duyên từ tiền kiếp mà thôi ” Nói xong lại khẽ cười nhẹ nhìn nam nhân nhỏ bé nhất trong đám người vẫn đang quan sát buổi đấu giá bên kia.

Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, nam nhân kia quay đầu lại không mặn không nhạt nói một câu “ Là duyên hay nợ còn chưa nói chắc được đâu”

‘Giọng nói thanh lãnh nhẹ nhàng, giọng điệu mỏng nhẹ hoàn toàn thuộc về nữ nhân, không giống nam nhân tẹo nào. Lại thêm thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú quả thực xinh xắn a. Nếu thực sự là nam nhân thì quả là một tiểu mỹ thụ xinh đẹp a~’ âm thầm phỉ nhổ suy nghĩ bỉ ổi của mình, lão Thất nhìn nam nhân xinh đẹp kia chuẩn bị lên tiếng lại bị nam nhân nãy giờ ôm máy tính cắt ngang “ Cung chủ, đã chuẩn bị xong” hoàn toàn không thèm nhìn tới ánh mắt bực bội cũng như giọng nói lẩm bẩm oán trách của lão Thất.

“Được rồi, mọi người vào vị trí chuẩn bị đi”

Trong vài giây 4 người ban nãy còn cười nói vui vẻ với nhau đã biến mất, thay vào đó là những khuôn mặt thận trọng và lạnh lùng. Dường như những khuôn mặt cợt nhả và bất mãn kia chỉ là nhìn nhầm hay ảo tưởng ra mà thôi.

Nàng đưa tay nhấn nhẹ vào khuyên tai nam châm trên tai nhẹ giọng thông báo với nhóm người lão đại trên thuyền ứng cứu cách đó không xa, sau đó cầm khay rượu nhanh chóng tiến vào đám người vẫn đang hùng hổ hét giá tranh đoạt phật tràng bên kia.

Nhiệm vụ lần này của các nàng chính là lấy được chuỗi phật tràng đang đấu giá kia mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Nguyên do là bởi vì trên thuyền có quá nhiều nhân vật lớn, họ nghe đến chuỗi phật tràng này nên đến đây tham gia đấu giá, cũng bởi vậy mà mỗi người đều mang theo ít nhất 5 vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, rất khó để trắng trợn tới cướp như thường ngày.
Nụ cười tiêu chuẩn lịch thiệp, bước chân mau lẹ nhưng không hốt hoảng, đúng tiêu chuẩn của một phục vụ được đào tạo chuyên nghiệp. Cứ như vậy, không một ai hoài nghi hay nhìn họ nhiều hơn một lần, mọi ánh mắt, mọi giác quan đều tập trung vào chuỗi phật tràng trước mắt như sợ mình chỉ cần bỏ lỡ một giây thì sẽ mất chuỗi hạt vào tay kẻ khác vậy.

Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, họ rốt cục cũng tiến tới gần tháp trụ đặt chuỗi phật tràng, chỉ chờ Tiểu Hắc bay tới gây ra một náo động nhỏ đánh lạc hướng giúp bọn họ đánh tráo chuỗi tràng. Sự việc diễn ra đúng như trong kế hoạch không có sự cố dù chỉ là nhỏ nhất, điều này khiến nàng hoảng sợ, trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh báo lớn.

“Không ổn, là bẫy”

Nàng vừa nói xong tất cả vệ sĩ nãy giờ đều đứng bất động như tượng sáp liền tự động dãn ra vây quanh bốn người các nàng, đồng loạt rút súng chĩa thẳng về phía bọn họ như đã chờ nàng thật lâu dường như chỉ chờ nàng sa lưới, hốt trọn một mẻ.

Không biết ai là người đầu tiên xông lên, cũng không biết ai là người đầu tiên nổ súng, chỉ biết trận chiến này các nàng dù tài giỏi như thế nào, vũ khí tối tân ra sao cũng khó lòng bì được với số lượng vệ sĩ ở đây. Nói ‘vệ sĩ’ thì thật oan uổng cho bọn họ - những tinh anh của ngành cảnh sát, FBI.

Thật mỉa mai hơn khi biết rằng đơn hàng nàng nhận, chiếc du thuyền này, quan khách ở đây đều là giả, là mồi câu dẫn dụ nàng tới. Luôn tự tin mình cẩn trọng hơn người lại gặp phải tình cảnh này thật trêu ngươi làm sao, nàng thật muốn ngửa mặt lên trời cười to với lão thiên gia một chút nhưng dường như hoàn cảnh hiện tại không cho phép.

Chạm nhẹ lên khuyên tai nhỏ giọng phân phó, nàng gần như đưa mặt cho người ta đánh, đưa lưng cho người ta bắn. Đương nhiên, lão Nhị, lão Tam, lão Thất tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao, nếu thực sự không nói là quá tệ.

Ở trên thuyền cứu hộ.

Sau khi nghe phân phó của cung chủ, lão Đại anh đã hoảng thật rồi. Vậy mà lại là bẫy?!?

Sau vài giây hốt hoảng, tuân theo chỉ thị của cung chủ, anh gần như muốn hét lên phân phó lão Lục điều chỉnh tàu hết tốc lực đến đó, lão Tứ và lão Ngũ cùng chuẩn bị vũ khí.

Trong lúc này anh chỉ cầu nguyện bọn họ cố gắng chống đỡ đến lúc bọn anh chạy tới, hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp…

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, mọi người ai nấy lo lắng căng thẳng, thế nhưng lại nhô ra bốn cái đầu. Không, chính xác mà nói chính là ba đầu người và một cái đầu sói!

“ Đại ca, bọn em đã nghe cả rồi, bọn em tới giúp các anh nha” lão Cửu hùng hồn tuyên bố.

“Mấy cái đứa này…lên thuyền lúc nào? Lên bằng cách nào? Nãy giờ trốn ở đâu?” lão Đại bực tức liên tục đặt câu hỏi “Nhưng mà khoan…ai cho mấy đứa lên thuyền? Không phải đã nói ba đứa ở lại nhà rồi sao?” ánh mắt liếc nhanh qua Đại Lang trách cứ “Không phải đã bảo ngươi ở nhà trông chúng sao? Sao lại để chúng nó lên thuyền chứ? Có biết nguy hiểm lắm không hả?” phát huy trách nhiệm của một người cha đầy đủ xong lão Đại chỉ biết ôm đầu ngao ngán khi ‘ba đứa nhóc’ trong miệng anh đã lăng xăng tiến tới chỗ lão Tứ, lão Ngũ hào hứng chuẩn bị vũ khí rồi, căn bản không thèm nghe như cũng không nghe lọt mấy lời anh vừa nói a.

“Ai nha Đại ca, giờ là lúc nào rồi mà anh còn nói mấy lời vô nghĩa đấy? Thêm người thêm sức không phải sao?” lão Thập chu môi phản bác.

“ Đại ca, em thấy bọn lão Bát cũng chỉ có ý tốt thôi, anh nổi nóng làm gì chứ” lão Tứ thấy lão Đại lại muốn tiếp tục chức trách làm cha của mình liền tung đòn hiểm “Hừ, cung chủ còn đang chờ chúng ta tới cứu, anh còn ở đó mà làm cha” nói xong còn không quên học thêm lão Cửu le lưỡi khinh bỉ lão Đại.

Lão Đại cứng họng không nói thêm được gì, trong khoang liền trở nên yên ắng, ngoại trừ tiếng vũ khí va chạm nhau thì cũng chỉ còn tiếng sóng vỗ mạn thuyền.

“Mọi người chuẩn bị đi, chúng ta sắp tới rồi” lão Lục lên tiếng phá vỡ im lặng, không khí liền trở nên khẩn trương, hồi hộp.

“Đừng hồi hộp, đứng sau bọn anh, cũng đừng đi quá xa, bọn anh sẽ bảo vệ mấy đứa. Yên tâm đi!” lão Đại dịu dàng trấn an đám người lão Bát – những con người lần đầu được ra trận.

“Lão Đại, dường như chúng ta chưa từng đánh trận nào quyết tuyệt đến mức trong đầu chỉ hiện lên bảy chữ ‘chúng ta đồng quy vu tận đi’ đúng không?” giọng nói của nàng suy yếu, nhẹ nhàng đến mức nếu không nghe kỹ còn tưởng mình nghe nhầm.

“Không cần sợ, bọn anh đã tới rồi đây” giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp pha lẫn tiếng cười nhẹ của lão Tứ vang lên. Cùng với tiếng cười trầm thấp ấy chính là một tràng tiếng súng vang dội nổ ra. Là phe ta bắn hay phe địch bắn đã không còn quan trọng, trong mắt nàng lúc này chỉ còn lại những con người sẵn sàng hy sinh tính mạng cùng mình vào sinh ra tử, trước khi chết còn có thể nhìn thấy hình ảnh ấm áp ấy nàng thật sự không còn gì hối hận nữa.

Cười nhẹ một tiếng nàng hét lên “Chúng ta có làm quỷ cũng vẫn sẽ là anh em”, một câu nói này vĩnh viễn ẩn sâu vào tim bọn họ, bọn họ giờ đây chính là người thân, sống chết không rời!
“Vậy để bọn tao tiễn chúng mày xuống địa ngục, Chirs”

“Phải không?” nàng khinh thường cười một tiếng không để ý đến miệng vết thương đầm đìa máu tuơi liền sử dụng con dao nhỏ xoay nhẹ, người vừa lên tiếng liền nằm gục trong vũng máu.

Ở một góc khuất phía sau chậu cây bên hông thuyền có một cây súng từ từ nhô ra, nhắm thẳng đến tim ‘nam nhân’ máu me đầm đìa kia, không chần chừ dù chỉ một giây liền bóp cò. Viên đạn lạnh lùng bay thẳng về phía nàng, xuyên qua lớp áo chống đạn gần như rách nát ghim thẳng vào tim nàng. Không tiếng động, không đau đớn, cũng không hề sợ hãi, nàng biết viên đạn này không hoàn toàn trúng tim nàng, chỉ sượt qua, nằm cạnh trái tim lạnh lẽo của nàng. Vươn tay ra, con dao nhanh chóng bay về phía cây súng, xuyên qua cây súng ghim vào mi tâm của kẻ đó, nàng dụng chút nội lực cấm kỵ bao năm nay chạy chầm chậm đến bên Đại Lang mà không để nhóm người lão Đại phát hiện ra, nàng sợ nếu bọn họ nhìn thấy nàng liền bị phân tâm, liền để mạng tại nơi này…

Trận chiến diễn ra càng lúc càng kịch liệt thì lão Tam đột nhiên phát hiện ra phía bên mạn thuyền có một người đang cầm trong tay vật gì đó chuẩn bị ném về phía bên này. Là lựu đạn? Là thuốc độc? Không, đều không phải, là bom BSR-12, loại bom có sức công phá một thung lũng rộng tới 1000m2!

“Không ổn, cung chủ mau đi thôi. Bọn chúng sử dụng BSR-12!” lão Tam hốt hoảng hét lên, nhưng còn có thể kịp sao?

Hắn vừa dứt lời con thuyền liền nổ tung, bắt đầu từ mạn thuyền, ngọn lửa nhanh chóng lan dần đến mui thuyền sau đó liền nuốt chửng con thuyền xa hoa. Con thuyền chìm dần, chìm dần cho đến khi không còn nhìn thấy nó trên mặt biển nữa. Con thuyền đã bị biển khơi nuốt trọn, mở ra một giai thoại cho sau này…

Tuy đứng khá xa nơi bom nổ nhưng bọn họ không thể thoát khỏi uy lực của nó, dần dần bị sóng cuốn chìm xuống đáy đại dương…

Nằm trong lòng tiểu Hắc và Đại Lang nàng miên man suy nghĩ đến nhóm người lão Đại xung quanh ‘Là mình hại họ, nếu không gặp mình họ có lẽ sẽ có một cuộc đời khác đi? Ít mệt mỏi hơn, ít tranh đấu, ít đi mối nguy hiểm cũng ít đi mối hận thù…’ Cầm tràng hạt trong tay, nàng thầm ước nguyện ‘Nếu thật sự có kiếp sau, hy vọng mọi người đừng gặp lại tôi nữa, hãy sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Một cuộc đời mà các người đáng có, mọi tội lỗi kiếp này ta hy vọng có thể thay mọi người gánh vác…’

Cùng với suy nghĩ miên man nàng liền chìm dần vào giấc ngủ say nào hay biết chuỗi tràng hạt tưởng như vô tri đang dần phát ra chuỗi ánh sáng xanh, bao trùm lấy bọn họ, cuốn bọn họ vào một thế giới mới, một thế giới có lẽ là yên bình cũng có lẽ sẽ tiếp tục là bầu trời mưa máu…
~~~~~~~hết chap~~~~~~

Vâng, con quỷ lười của mọi người đã quay trở lại rồi đây 👏
Để tự thưởng cho bản thân tiếp tục sống sót qua thêm 1 năm valungtung nữa, cũng để hoan nghênh các bạn FA giống tui, tui đã cố gắng siêng năng trở lại để 'viết tiếp bản tình ca' này 👏👏👏 [tự khinh bỉ bản thân ×1000 lần 🤢]
Sau khi lười đủ 1 năm, mị đã trở lại, báo hại hơn xưa quý dị ạ 😆
Mị cảm thấy sau 1 năm lười biếng mị đã thụt lùi khả năng viết lách (mặc dù chưa bao giờ có 🤣🤣🤣) nên mong mọi người nhận xét chê bai chút cho mị 'sáng mắt ra' nha 😆

Thêm nữa là... để thuận tiện cho việc lười biếng của mị thì cứ đủ 50🌟 thì mị ra chap nha (chắc còn lâu lắm mới được, mị có thể tiếp tục sự nghiệp lười biếng của mình rồi 😝)

Valentine vui vẻ các bạn iu 😘

Suýt quên, đang mùa dịch bệnh các bạn ở nhà nhớ chăm chỉ học bài (trừ mị 😝), mấy bạn ra đường chơi nhớ đeo khẩu trang (dùng xong nhớ để đúng nơi quy định tránh lây nhiễm cho moi người xung quanh nha 😄)
#chungtayđẩylùiCorona
💪🏻💪🏻💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro