Chương 6: Thế Giới Bên Ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau hai người từ rừng Chi Lạc đi ra bên ngoài.

Sáng sớm cả khu rừng chìm trong làn sương dày, mang theo màu sắc u ám và hơi thở đầy lạnh lẽo. Nơi nơi đều là thú dữ ăn thịt người. Chúng dùng ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm hai người đang đi phía trước nhưng không hề tiến lên dù chỉ là một bước nhỏ. Thoạt nhìn giống như là hổ rình mồi nhưng thực ra nó khiến người ta nghĩ đến việc chúng đang ngầm bảo vệ họ hơn.

Điều này khiến Huyết Xà không chỉ kinh ngạc mà còn cảm thấy khó hiểu. Không khó hiểu sao được? Lúc hắn từ bên ngoài tiến vào rừng thì bọn thú này thi nhau lao tới, đến bây giờ thì chỉ đứng im đấy mà nhìn không dám tiến lại gần thì hỏi sao không thấy nghi hoặc đây?

Như nghĩ ra điều gì hắn đưa mắt nhìn Hạ Thiên Vân bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt của hắn nàng cũng không quay đầu lại chỉ nhàn nhạt đáp " Là bọn chúng sợ Đại Lang"

Nghe nàng nói xong Huyết Xà đưa ánh mắt tìm tòi nhìn Đại Lang đang đi bên cạnh. Con sói này to thì có to nhưng có thể địch lại tất cả bọn thú dữ đang rình rập ở đây sao? Chắc hẳn có bí mật gì ở đây. Hắn lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên Vân, khuôn mặt nàng giống Thẩm Tú Vy tới tám phần. Tuy nhiên khí chất của hai người lại khác xa nhau. Nếu mẹ nàng dịu dàng, thanh lịch thì nàng lại mang theo tia tà khí, lạnh lẽo giống ba và sự khát máu giống thú rừng không thể thuần hóa.

Thấy ánh mắt của hắn như vậy nàng liền biết hắn đang nghĩ gì nhưng nàng cũng không hề lên tiếng.

Đại Lang đi bên cạnh nàng nãy giờ thấy nàng nói vậy thì bước nhanh hơn đến bên nàng cọ cọ cái đầu to đùng của nó vào tay nàng nhìn không khác trẻ con làm nũng là bao.

Điều nàng khiến nàng phì cười. Nàng nhìn nó như muốn nói ' Là bởi vì ta muốn khoe khoang thực lực của mình thôi. Ngươi đừng có ở đó mà tự mình đa tình '

Đại Lang nghe vậy thì hụt hẫng không thôi ánh mắt đượm vẻ thất vọng. Nếu như không phải không muốn Huyết Xà nghi ngờ thì nãy giờ nàng đã nằm lăn ra đất cười nó rồi. Đại Lang của nàng càng ngày càng đáng yêu a.

Vừa ra khỏi rừng đã gặp đàn em của Huyết Xà nghênh đón.

Bởi vì vết thương của Huyết Xà chảy máu nên hắn ngồi chuyên dụng cho việc trị thương. Chiếc xe trang bị đầy đủ các thiết bị y tế hiện đại nhất hiện nay đủ để thấy Hắc Long giàu có và phô trương đến mức nào.

Nàng nhanh chóng chọn một chiếc xe ngồi lên một chiếc Lamboghini. Bên trong xe trang trí thập phần xa hoa. Xe có băng ghế dài làm bằng da thật, một tủ rượu nhỏ bằng gỗ lim quý hiếm và một số thiết bị công nghệ khác.

Trên xe có hai người vệ sĩ ngồi ghế trước đang bàn tán về nàng. Vì học võ từ nhỏ nên thính giác của nàng cực kì tốt. Chuyện bọn họ nói nàng nghe rõ mồn một.

" Là cô ta sao?" tên A hỏi tên ngồi cạnh.

" Không thể nào. Cô ta đã chết cách đây 5 năm rồi cơ mà. Chính tao đã đi xác nhận" tên B quả quyết nói.

" Vậy tại sao con nhóc kia lại giống cô ta như vậy? Có khi nào...." tên A lo sợ nói.

" Phủi phui cái mồm mày" tên B gắt lên "Chỉ là người giống người thôi. Cô ta đã chết rồi! Bị anh Lâm giết rồi quẳng vào khu rừng gần đó mà..." tên B đang nói bỗng im bặt.

Bởi vì nhiệt độ bên trong xe giảm xuống một cách đột ngột khiến bọn chúng lạnh cả sống lưng. Bọn chúng cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh và khí thế bức người từ phía ghế sau. Nhưng khi bọn chúng quay lại thì không hề cảm nhận được khí thế ấy.

Chúng liền nghĩ là do ảo tưởng tạo thành nhưng nào biết Hạ Thiên Vân ngồi phía sau phải đè nén bao nhiêu mới không giết chúng.

Nàng cắn chặt môi dưới đến bật máu, nàng chỉ có thể làm được bấy nhiêu đó trong hoàn cảnh hiện tại. Nhưng những điều bọn chúng nói khiến nàng thật sự đau đớn và phẫn hận nhưng càng khiến nàng ray rứt và đau khổ là hiện tại nàng chưa thể làm gì bọn chúng. Nhưng đợi vài năm nữa, nàng sẽ bắt bọn chúng trả một cái giá thật đắt vì những điều chúng đã gây ra. Nàng âm thầm thề với lòng mình như vậy.

Để tránh làm ra điều gì không mong muốn nàng liền hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

Mọi thứ xung quanh thay đổi thật nhanh. Mới 5 năm không ra thế giới bên ngoài khiến nàng không còn nhận ra điều gì nữa. Những ngôi nhà cao chót vót, những hàng quán san sát nhau và lượng xe cộ qua lại đông đúc.

Người tới kẻ đi, người mua kẻ bán, người luồn kẻ cúi. Mưu cầu danh lợi, mua gian bán lận. Con người ai ai cũng bị quyền lực và đồng tiền chi phối, đánh mất lương tâm. Bọn họ bây giờ còn đáng sợ hơn là thú ăn thịt người nữa. Vì ít ra bọn chúng còn không ăn thịt đồng loại như loài người.

Đây đích thị là cuộc sống phàm trần đầy ô uế.

Chán nản với cách thức sống của họ, nàng nhắm mắt dưỡng thần tiện thể điều hòa ít nguyên khí trong cơ thể. Thầm nghĩ cách đạt được Hỏa Tử Quyết càng sớm càng tốt. Bởi lẽ khi kết hợp Hỏa và Băng thì uy lực công phá cực kì cao.

Nhưng nàng còn chưa tu luyện được phần đầu của Hỏa Tử Quyết thì sư phụ đã biến mất không có tung tích rồi.

Nàng hậm hực nghĩ ' Sư phụ thật bất công a. Suốt ngày khen cái vị sư huynh kia 12 tuổi đã đạt được Băng Hỏa Quyết nhưng chẳng bao giờ chịu chỉ ta tu luyện. Sư phụ thật sự rất thiên vị. Lần sau gặp lại ta nhất định không thèm để ý tới người nữa '

Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi chứ nàng làm sao dám bỏ bơ vị sư phụ đại nhân kia được chứ. Chẳng qua nàng thích làm nũng với người mà thôi.

Tính cách thật sự của một đứa trẻ luôn được nàng chôn giấu và chỉ thật sự phô bày khi đứng trước người mà nàng thật sự tin tưởng. Và sư phụ của nàng chính là một trong số đó.

Nàng nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy xe dừng lại trước một căn biệt thự vô cùng xa hoa. Bên ngoài biệt thự có hai con Hắc Long nhỏ trấn giữ hai bên cổng. Vừa nhìn vào đã biết đây chính là Hắc Long Bang.

Hắc Long, bang phái lớn nhất thế giới hiện giờ? Nơi đào tạo sát thủ số 1 thế giới? Nàng nở nụ cười khát máu nghĩ ' Tôi đang đếm ngược từng ngày xem nó bị hủy trong tay tôi như thế nào đây '





P/s: Tớ viết truyện dở lắm phải không các cậu :(

Trong bức ảnh người thiếu nữ tầm 20 tuổi vận chiếc đàm màu trắng đang tươi cười rạng rỡ bên cánh đồng hoa oải hương của Pháp. Khuôn mặt thiếu nữ toát lên vẻ hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ làm tăng thêm nét đẹp vừa sắc sảo lại vừa dịu dàng của cô.

Bức tranh thực sự rất xinh đẹp tuy nhiên nó lại không đủ sức quyến rũ để níu giữ ánh mắt của nàng nếu như người trong tranh không phải mẹ nàng - Thẩm Tú Vy.

Phải! Đó là người mẹ đã hi sinh tính mạng để bảo vệ nàng. Người mà 5 năm trước đã bị bang Hắc Long giết chết. Nàng thật sự không hiểu vì sao bức ảnh của mẹ nàng lại được treo ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro