Chương 7: Hắc Long Bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Long Bang được xây dựng giống với Bạch Long của ba nàng.

Bên trên là biệt thự sang trọng được xây theo kiến trúc Đông Tây kết hợp khiến ngôi nhà không mất đi vẻ truyền thống cũng như không quá mức lỗi thời.

Bên trong kiến trúc cực kì xa hoa, hiện đại nhưng lại không mất đi vẻ đẹp cổ truyền phương Đông. Ngôi nhà lấy gỗ làm vật liệu chủ đạo, vậy nên 90% vật dụng đều là gỗ.

Những loại gỗ quý hiếm trên thế giới đều tập hợp tại đây.

Bàn ghế được làm từ gỗ đàn hương, sàn nhà làm bằng gỗ cây sưa. Đặc biệt hơn là ngôi nhà treo rất nhiều tranh, khung tranh đều được làm bằng gỗ trầm hương quý hiếm.

Trong bức tranh người thiếu nữ tầm 20 tuổi vận chiếc đầm màu trắng đang tươi cười rạng rỡ bên cánh đồng hoa oải hương của Pháp.

Khuôn mặt thiếu nữ toát lên vẻ hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ làm tăng thêm nét đẹp vừa sắc sảo lại vừa dịu dàng của cô.

Bức tranh thực sự rất xinh đẹp tuy nhiên nó lại không đủ sức quyến rũ để níu giữ ánh mắt của nàng nếu như người trong tranh không phải mẹ nàng - Thẩm Tú Vy.

Phải! Đó là người mẹ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ nàng. Người mà 5 năm trước đã bị bang Hắc Long này giết chết. Nàng thật sự không hiểu vì sao bức ảnh của mẹ nàng lại được treo ở đây?

Những kẻ sát nhân đêm đó thật sự là người của Hắc Long? Lệnh truy sát cũng là do Huyết Xà ban ra?

Những nghi vấn cứ xoay quanh đầu nàng khiến nàng thất thần trong đó. Tuy nhiên sự thất thần đó không chỉ có mình nàng.

Khi vết thương của Huyết Xà được xử lý tốt hắn liền xuống lầu, nhìn thấy Hạ Thiên Vân đang nhìn bức tranh của Thẩm Tú Vy đến thất thần, hắn thầm nghĩ ' có lẽ cô bé đang ngạc nhiên vì thấy người giống mình đến vậy'.

Nhưng càng nhìn hắn lại càng bị hút hồn vào gương mặt ấy. Gương mặt giống đến chín mươi phần trăm của Hạ Thiên Vân nhanh chóng bị đại não của Huyết Xà thay thế bằng hình ảnh của người con gái hắn yêu- Thẩm Tú Vy.

Khi Bùi Lâm bước vào nhìn thấy ánh mắt nồng đạm sự say mê, lưu luyến và cả sự tiếc nuối nhìn về phía một cô gái, hắn nhanh chóng nương theo ánh mắt đó nhìn về phía Hạ Thiên Vân.

Từ phía sau, bóng lưng nàng giống ba mình như đúc, chỉ khác là mềm yếu và mảnh mai hơn một chút.

Bùi Lâm chầm chậm chầm chậm bước về phía nàng, sau khi nhìn rõ khuôn mặt nàng thì hắn nhanh chóng rút khẩu súng lục vẫn mang theo bên mình chĩa thẳng về đầu Hạ Thiên Vân.

" Dừng tay" - Huyết Xà đột nhiên nói lớn kéo Hạ Thiên Vân từ cõi mơ trở về thực tại.

Nàng quay người lại, khi nhìn rõ khuôn mặt người đối diện nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng của hắn, lại nhìn đến họng súng đen ngòm đang chĩa về đầu mình, thì dù có là thiên tài trong thiên tài như nàng cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Thật sự chẳng hiểu bản thân đã đắc tội với người trước mắt như thế nào mà khiến hắn muốn giết mình như vậy? Bí thế, nàng đưa ánh mắt cầu cự về phía Huyết Xà đang từ từ tiến về phía mình như muốn hỏi ' hắn bị bệnh sao?'

Nàng có một đôi mắt như biết nói, thông qua đôi mắt của nàng người khác có thể hiểu được nàng đang nghĩ gì. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi nàng cho phép, bằng không thì dù là chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới, thậm chí là sư phụ nàng cũng đừng hòng nhìn ra được điều gì thông qua mắt nàng.

Nhìn thấy ánh mắt trong suốt như pha lê ấy, Huyết Xà lại một lần nữa lâm vào suy nghĩ riêng của bản thân ' Giống! Thực sự rất giống! Làm sao có thể giống cô ấy như thế? Họ thật sự không có quan hệ gì sao?'

" Khụ" - thấy ánh mắt mãnh liệt của hắn nàng liền biết hắn lại thông qua mình nhớ đến mẹ rồi. Điều này làm nàng cực kỳ khó chịu.

" À...Cái đó......" - nhận ra mình thất thố, Huyết Xà cảm thấy thật xấu hổ, hắn liền nói lảng sang chuyện khác " A Lâm, cậu mang Tiểu Vân đi tham quan bang  đi"

" Lão đại, anh vừa nói gì vậy?" - hắn nghe nhầm chăng? Lão đại sao lại có thể để cho một con bé vừa gặp này tham quan bang chứ?

" Tôi bảo cậu mang Tiểu Vân đi tham quan bang đi" - như để xác minh lại điều nghi hoặc của Bùi Lâm, Huyết Xà lặp lại lời vừa rồi.

" Lão đại, con bé này lai lịch bất minh, hơn nữa nó khá giống với cô ta, rất có khả năng là người của bên Ngụy Huyền...."

"Lời tôi mà cậu cũng không nghe?" Huyết Xà trầm giọng lên tiếng.

"Nhưng...."

"Hửm?"

Trước khí thế uy nghiêm của Huyết Xà, Bùi Lâm đành ngậm ngùi dẫn nàng đi về phía mật đạo.

Sau khi thuần thục xác nhận danh tính cuối cùng nàng cũng bước chân tới Hắc Long bang thực thụ.

Nhìn sơ qua cũng đủ thấy bang phái này giàu có cỡ nào.

Thiết bị đều là loại tối tân nhất, hiện đại nhất. Nhìn cách mọi người thuần thục sử dụng thiết bị thì chỉ cần không bị thiểu năng trí tuệ cũng nhìn ra được đây đều là tinh anh trong tinh anh!

"Khụ" khẽ ho nhẹ một tiếng khiến mọi người chú ý.

"Anh Lâm" mọi người đồng thanh chào hỏi Bùi Lâm khiến nàng thật sự tán thưởng cách huấn luyện của hắn.

"Đây là Hạ Vân, là thành viên mới của bang ta" lời nói tưởng như nhẹ nhưng lại tạo cho người nghe cảm giác là hắn rít từ kẽ răng ra, nhất là câu "thành viên mới của bang ta".

Dừng lại một chút hắn khẽ nở nụ cười đầy quỷ dị "lão đại muốn chúng ta 'chăm sóc' con bé thật cẩn thận"

Khi nghe hắn nói câu đó không hiểu sao nàng cảm thấy sống lưng lành lạnh, tóc tơ đều dựng cả lên rồi. Không biết những ngày tháng sau này sẽ trải qua như thế nào đây, chắc hẳn không dễ chịu rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro