Chương 8: Trả thù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng"

"Đoàng"

"Mau bắt lấy hắn"

Người đàn ông đứng dưới sân thượng hét lên.

"Chỉ bằng các ngươi? Ngu xuẩn" nói rồi hắn điều khiển con chim đại bàng lao thẳng xuống đám cảnh sát dưới sân thượng.

"Đoàng"

Một tiếng súng vang lên, xuyên qua lớp kính chắn đạn, trúng ngay giữa trán tên to béo trong phòng.

"Headshot" hắn vừa xoay xoay khẩu súng vừa cười.

"Ngài nghị viên chết rồi" viên thư ký của lão nghị viên hốt hoảng hét lên.

"Mau, mau bắt lấy Chirs" cảnh sát trưởng hét lớn

"Giết hắn đi" con trai của lão nghị viên kêu gào "Ai giết được Chirs sẽ được mười triệu dola"

"Gray, mạng của tôi chỉ đáng giá mười triệu dola thôi sao?" người mang tên Chirs cười lạnh, hắn rút súng chuẩn bị bắn người tên Gray kia.

Đột nhiên trên bầu trời đen kịt, một luồng sáng nhỏ được bắn lên không trung. Tia sáng rất nhỏ và chỉ hiện lên chớp nhoáng nên không ai phát hiện ra- trừ Chirs.

Hắn thu súng lại, điều khiển hắc điểu bay đi trong màn mưa đạn.

"Chíu"

Tiếng viên đạn xé gió vang lên bên tai Chirs. Hắn nhanh chóng điều khiển hắc điểu nghiêng mình tránh.

Tiếp theo đó, hàng loạt đạn bay về phía họ. Nhận thấy chỉ tránh né thì không thể thoát khỏi nơi này, tay Chirs khẽ động, một luồng khí lạnh nhanh chóng bao phủ toàn thân, hắn khẽ phất tay về phía mà những viên đạn đang lao tới với tốc độ chóng mặt.

Khi hàn băng và đạn va chạm tạo nên một tia lửa điện nhỏ, sau đó 'Bùm' cả hai đều phát nổ trên không trung.

Cứ như vậy, lợi dụng đám khói, hắc điểu nhanh chóng bay thẳng vào rừng.

"Cung chủ, người không sao chứ?" một thiếu niên anh tuấn đi đến chỗ Chirs hỏi, đồng thời nhận lấy đồ hóa trang của Chirs.

"Không sao" ngừng lại một chút, hắn lại nói

"Có chuyện gì gấp sao?" sở dĩ nàng hỏi như vậy là vì đã có giao ước, chỉ được bắn pháo cứu nguy khi thực sự cần giúp đỡ.

"Cung chủ" một người thanh niên cao lớn bước từ trong nhà ra, nhìn thấy nàng đang cởi y phục hóa trang liền lên tiếng chào hỏi.

"Lão đại, ban nãy có chuyện gì?" Chirs quay đầu lại nhìn người thanh niên được gọi là lão đại ấy, hỏi.

Vì nàng đứng ngược sáng nên không thấy rõ gương mặt, hơn nữa khi làm nhiệm vụ nàng luôn hóa trang thành nam nhân nên không ai có thể nhìn thấy dung mạo của nàng ra sao.

Bây giờ nàng cởi bỏ lớp ngụy trang, để lộ vóc người nhỏ nhắn của thiếu nữ tuổi xuân thì, cùng gương mặt tuyệt mỹ khiến người người say mê.

"Hôm nay chúng ta lại cứu được một người nữa. Cậu ta mới 12 tuổi"

"Cậu ta là ai?"

"Là con trai của nhà họ Hoắc"

"Hoắc gia?" như suy nghĩ ra điều gì nàng chợt nói "Ý cậu ta thế nào?"

Vì theo những gì nàng biết về Bùi Lâm thì khi ra tay sẽ không bao giờ chừa lại 'cỏ dại'.

Nhưng cũng sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ, như bọn họ hoặc là như nàng.

"Cậu ta muốn trả thù"

"Cậu ta sẽ là thành viên thứ mười của chúng ta......cũng là thành viên cuối cùng" nàng từ tốn nói

"Cung chủ, đã quyết định được ngày rồi sao?" lão đại lo lắng hỏi

"15 tháng này" nàng ung dung ngồi xuống ghế.

"Chỉ còn 10 ngày? Gấp quá, sao người lại không nói sớm hơn?" đám người lão nhị vừa vào đã kháng nghị

"Chúng ta phải chuẩn bị cái gì bây giờ?" lão bát hấp tấp nói

"Ta đi chuẩn bị lương thực" lão tam - 'đầu bếp thượng hạng' lên tiếng.

"Vậy ta đi chuẩn bị vũ khí" lão lục cũng đứng dậy.

"Ta có thể đánh tay đôi" lão nhị cũng hăng hái không kém.

"Vậy còn bọn ta?" những người còn lại đồng loạt hô hào.

"Không cần chuẩn bị cái gì hết......"

"Chúng ta không được đi theo" không đợi nàng nói hết câu, lão đại đã cướp lời.

"Cái gì?" đồng thanh

Nàng nhìn bọn họ rồi ung dung nói "Mọi người luyện tập thêm đi, sau này còn có thể dùng tới"

"Lại là sau này" cả bọn yếu xìu lên tiếng.

"Thù cũng không được báo. Bảo bối, cô cũng quá độc quyền đi" lão cửu nói đầy bất mãn.

"Có ý kiến?" nàng lạnh giọng hỏi.

"Không có" giọng nói lại một lần nữa đồng thanh vang lên, nhưng khí thế so với muỗi còn muốn yếu hơn.

"Hử"

"Không có ý kiến" thấy không khí bốn bề đều lạnh dần, cả bọn thức thời hô to.

"Được rồi, tôi về đây" nói rồi nàng lấy đồ nghề ra ngụy trang.

"Tên nhóc kia......" lão đại lo lắng nói

" Không sao" nàng cầm tờ giấy đưa cho lão đại "Đây là đơn thuốc tôi vừa kê, ra ngoài mua đi"

"Bảo bối, chị thật giỏi" đám người lão lục sùng bái nói.

Khi chuẩn bị rời đi nàng liền ném cho lão đại một tấm thẻ màu bạch kim.

"Không tốt nghiệp đại học thì không được làm nhiệm vụ" nói xong liền leo lên xe moto dựng ở gốc cây lao nhanh ra ngoài.

Tại Hắc Long bang.

"Hạ trưởng lão về rồi sao?" đám sát thủ nhìn thấy nàng về lập tức chạy tới xun xoe nịnh nọt.

Nàng ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn liền đi thẳng lên thư phòng gặp Huyết Xà.

"Chảnh chọe cái gì chứ? Không phải chỉ là một con nhóc thôi sao?" sau khi nàng đi khỏi tên A liền khinh bỉ nói.

"Nhóc con thì sao? Người ta trong vòng 5 năm đã leo lên chức trưởng lão. 15 tuổi đã ngồi trên đầu ngươi rồi đó" tên B sùng bái nàng từ lâu, nghe tên A nói vậy liền lên tiếng đáp trả.

"Hừ. Chẳng qua cũng chỉ dựa vào gương mặt của nó nhìn giống ả đàn bà kia thôi" tên A không phục liền bật lại.

"Oh. Thì ra chỉ cần có gương mặt này thì có thể leo lên chức vị cao " một giọng nói âm u như bầu trời tháng chạp từ xà nhà vang lên.

"Hạ...Hạ trưởng lão" tên A vừa quay đầu đã thấy nàng nhảy từ trên xà nhà xuống một cách nhẹ nhàng liền kinh hãi.

Hắn lập tức quỳ xuống, đi về phía nàng, giọng nói van xin đầy tuyệt vọng " Hạ trưởng lão, xin tha mạng. Tiểu nhân không dám nữa. Hạ..."

Câu nói còn chưa dứt đã thấy nàng đưa tay lên xé toạc miệng hắn. Không tốn chút sức nào, nhẹ nhàng như xé một tờ giấy nháp.

Sau đó nàng giơ bàn tay đầy máu chỉ thẳng vào đám người đang kinh hãi trước hành động của nàng nói

"Đây chỉ là cảnh cáo nhẹ, nếu để tôi phát hiện các người lười biếng, không chịu luyện tập, đứng tụm năm tụm ba nói xấu cấp trên thì..."

Không đợi nàng nói hết bọn họ liền tranh nhau nói, giống như nếu nói chậm một giây thì mình sẽ có kết cục giống như tên A.

"Thuộc hạ đã nhớ, xin trưởng lão yên tâm"

Nàng chậm rãi cúi xuống tên đứng gần đó, cầm lấy vạt áo của hắn lau từng ngón tay dính máu.

Ánh mắt nàng khẽ nhìn về phía góc xà nhà bên phía cửa ra vào, nàng cúi người cười đầy ẩn ý.

Bùi Lâm đứng trên xà nhà nhìn toàn bộ cảnh tượng bên dưới khẽ chau mày.

'Chỉ mới 5 năm mà cô ta đã mạnh vậy rồi sao? Còn mạnh hơn cha cô ta khi còn trẻ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng ta khó bảo toàn tính mạng' hắn thầm nghĩ.

Hạ Thiên Vân đi qua khúc ngoặt cầu thang liền dừng lại, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.

'Tôi đã cho ông cơ hội. Nắm bắt được hay không còn tùy thuộc vào thiên ý. Nhưng thiên ý có chiều lòng người không...còn phải do tôi quyết định'.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro