Chương 1. Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn ta ở trên cao nhìn xuống Huệ Huệ quỳ rạp xuống bên cạnh xác của mình, trong lòng không khỏi tức giận. Rốt cuộc là kẻ nào muốn giết bổn cung ta đây chứ?

Ngoại trừ Huệ Huệ hay ra vào cung ta thì chỉ có một vài các phi tần khác tới thỉnh an. Hay là do đám nô tì, nô tài bị Hi phi mua chuộc. Ta phỏng đoán rằng chỉ có Hi phi là người ghét ta nhất hậu cung này.

Chẳng phải nếu ta chết, một là ả ta, hai là Huệ Huệ được danh chính ngôn thuận lên làm Hoàng Hậu hay sao.

Nếu có là Hoàng Hậu, ta tình nguyện để Huệ Huệ lên làm, cớ sao cho ả tiện nữ kia được.

May mắn sao ông trời nghe được lời thỉnh cầu của ta, cho ta trùng sinh lại ngày Huệ Huệ nhập cung.

Hảo, kiếp này ta quyết dành ngôi vua với tên Hoàng Thượng lười nhác kia, phong Huệ Huệ ta làm Hoàng Hậu, ta là Hoàng Thượng. Hai người ta sẽ thống trị triều đình này.

Ngoài mặt ta thưởng thức trà với hai hảo tỷ muội — Hạ quý phi và Gia quý phi, thực chất trong lòng đã toan tính kế hoạch trong tương lai.

Hi phi à, kiếp này ta e là ngươi khó sống yên ổn trong hậu cung đầy rẫy hiểm nguy này rồi.

Gia Tiêu Tử thấy ta im lặng hồi lâu, hỏi nhỏ ta :

"Điều Ngộ, tỷ đang suy nghĩ gì sao mà tỷ im lặng vậy? Phải chăng là vị Phục phi mới nhập cung kia?"

Ta khẽ lắc đầu, phân bua với nàng : "Không, tỷ chỉ đang thầm nghĩ Hoàng Thượng thật có mắt nhìn người, có thể mang về một người đẹp như hoa như vậy quả thật phải cao tay biết nhường nào."

Ta không thể không tâng bốc vẻ đẹp của Huệ Huệ. Nàng rất đẹp, trong sáng và thuần khiết như bông hoa Huệ nở về đêm vậy. Mùi hương ngào ngạt dễ thu hút nhiều ong bướm đến thụ phấn, ta thật muốn nói cho Gia Tiêu Tử biết rằng chính ta cũng bị thu hút bởi nàng.

Gia Tiêu Tử bị câu nói có chút tâng bốc Huệ Huệ cười mỉa mai : "Phục Hắc Huệ, tên đẹp, người cũng đẹp, chỉ là muội chưa có nhìn qua. Hoàng Thượng ngày ngày sang Tâm An cung thăm nàng, đây là muốn giấu nàng ta không muốn cho ai thấy mặt chăng, ha, chỉ là một nữ nhân …"

"Tiêu Tử, chú ý câu từ." Ta liếc mắt nhìn Gia Tiêu Tử. Tuy là hảo tỷ muội, nói xấu Huệ Huệ trước mặt ta ta cũng khinh. Vả lại ở đây đâu biết chừng có tai mắt của Hi phi, phải cẩn thận.

Hạ Du ở bên nhìn tình hình, che miệng cười, ta híp mắt nhìn Hạ Du, nàng ta lập tức dừng cười, nàng đùa : "Tiêu Tử, đừng có trêu Điều Ngộ, bằng không Ngũ phu nhân sẽ không thường xuyên mang thảo dược cho muội đâu."

Gia Tiêu Tử hùa theo Hạ Du : "A, muội thật có tội, tỷ tỷ tha mạng nha." Ba người ta nhìn nhau cười lớn. Quả thật, khoảng thời gian hạnh phúc nhất thường chỉ ngắn hạn, tổng quản của Hoàng Thượng đến, truyền lệnh ta đến gặp người.

"Được, bảo với Hoàng Thượng rằng ta sẽ đến, ngươi lui đi." Ta phất tay ra lệnh cho tổng quản lui ra ngoài.

Thập Lan đứng ở bên cạnh nghe vậy, nhẹ đỡ tay ta vào tay nàng. Ta hỏi Hạ Du và Gia Tiêu Tử : "Hai muội muội có đi cùng không?"

Hạ Du lên tiếng : "Không, chúng muội định ghé Ngự Hoa Viên một chút. Tỷ tỷ cứ đi trước."

"Được." Ta gật đầu, Thập Lan dìu ta đến Thẩm Điện của Hoàng Thượng.

Trước mặt Hoàng Thượng, ta cúi người hành lễ : "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an."

Tạ Lâm ngồi viết tấu chương nhàn nhã, không thèm ngẩng mặt nhìn ta lấy một lần, nói : "Ái phi miễn lễ."

"Tạ ơn Hoàng Thượng." Thập Lan dìu ta ngồi vào ghế, nàng đưa ta chén trà Thiết Quan Âm*.

Mới chỉ uống một ngụm nhỏ, ta cảm thấy cơ thể thật dễ chịu, miệng tấm tắc khen : "Trà thơm thật đấy, không biết là vị quan thần nào cho hoàng thượng ta đây nha?"

Tạ Lâm đặt bút lông xuống, nhìn ta, nở nụ cười đã lâu không thấy, hạ giọng đáp : "Là Phục tướng quân tặng trẫm, nàng thích sao?"

Là Phục tướng quân?! Kiếp trước, hắn đối với việc Huệ Huệ nhập cung hết mực phản đối, nếu không phải có Phục phu nhân khuyên bảo thì e rằng hắn quyết sống chết đến gặp Tạ Lâm đòi người. Kiếp này hắn lại đối đã tốt với Tạ Lâm, hẳn là có âm mưu nào đó!!

Ta hơi mất tự nhiên mà gật đầu, vén nhẹ mái tóc ra sau tai, họ nhẹ giọng : "Không biết Hoàng Thượng cho gọi thần thiếp có chuyện gì?"

Tạ Lâm như vớ được vàng, hắn nói ngay : "Hẳn nàng đã nghe đến Phục phi mới nhập cung, ta gọi nàng đến đây là muốn nàng bồi dưỡng nàng ấy. Nàng tính có được không?"

Ha, vẫn lời thoại kiếp trước, tất nhiên đây là cơ hội tốt để gặp Huệ Huệ. Ta nhấp ngụm trà nữa, nói : "Thần thiếp xin tuân chỉ Hoàng Thượng. Dù sao thần thiếp cũng chưa có cơ hội nói chuyện với Phục phi, nhân cơ hội này để kết hảo tỷ muội."

Tạ Lâm cười xòa : "Được, trẫm cho nàng lui. Lục Chân đâu, mau dìu Hoàng Hậu về cung."

Ta lắc đầu từ chối khéo với Tạ Lâm : "Cảm tạ tấm lòng của Hoàng Thượng, thần thiếp đã có Thập Lan cô nương giúp, Hoàng Thượng cứ việc ngồi viết tấu chương."

Tạ Lâm không rằng không nói. Ta cũng yên lặng rời đi, để lại cho hắn không gian riêng. Thập Lan một bên có chút không hài lòng với lời đề nghị của hắn, bĩu môi : "Nô tì thấy Hoàng Thượng sủng ái vị Phục phi mới nhập cung kia thật khiến người khác ghen tị. Hoàng Thượng còn bảo chủ tử bồi dưỡng nàng ta nữa, thật không công bằng!!"

Ta dừng bước, quay lại nói với nàng : "Thập Lan, chớ nay nói Phục phi như vậy. Nàng ta là con gái của tướng quân Phục Hắc Thậm Nhĩ, đầu quân cho triều đình biết bao trận thắng. Vốn tướng quân muốn gả nữ tử duy nhất này cho Vương gia, nay nữ tử được Hoàng Thượng hồi cung, không thể khiến tướng quân tức giận, việc Hoàng Thượng bảo ta bồi dưỡng cho nàng là muốn bồi thường cho mối hôn sự của Phục phi. Bản thân ta nghe đồn nàng ấy cầm kì thi họa, rất xinh đẹp và kiều diễm, người như vậy, ngươi không muốn cùng ta nhìn nàng sao?"

Thập Lan nghe ta hàn huyên một hồi, lúc sau mới a lên, ra chiều hiểu biết. Ta thở dài, kiếp trước, nha đầu ngốc này luôn não nhanh hơn miệng, kiếp này e rằng ngược lại.

Thập Lan định bảo ta đi tiếp, ai ngờ có người lỡ chạm vào vai ta, nàng ta quát lớn : "Là ai dám mạo phận Hoàng Hậu?"

Giọng nữ nhân nhẹ nhàng thanh thót cất lên làm tim ta lỡ nhịp, giọng nói này … có chút quen thuộc.

"Nữ nhân có mắt như mù, mong Hoàng Hậu thứ tội."

— — — — — —

*Trà Thiết Quan : Thiết Quan Âm là tên một danh trà của huyện An khê, tỉnh Phúc kiến. Được biết đến từ thời nhà Thanh với câu chuyện về một người trồng trà sùng Phật tên Ngụy Ẩm mỗi ngày đều dâng lên Phật Bà ba chén trà liên tục suốt 10 năm trời. Một đêm ông nằm mơ thấy Quan Thế Âm dẫn lên một khe núi chỉ cho một cây trà.

Sáng hôm sau, ông theo sự ứng mộng lên núi tìm được cây trà giống hệt trong mộng. Ngụy Ẩm bứng cả cây về trồng trong vườn nhà. Vài năm sau cây tươi tốt ông thu hái và chế ra một thứ trà ngon tuyệt vời. Lá trà sinh ra có mùi thơm nức mũi, xa gần đều ngửi thấy. Khi đóng bánh cứng nặng và có màu đen như sắt. Sợi trà cong xoắn, cho nước hãm màu xanh lục. Hương vị thơm ngon hơn hẳn các thứ trà khác ở địa phương. Ông đặt tên là trà Thiết Quan Âm và từ đó trở thành một danh trà nổi tiếng trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro