Chương 2. Người trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta quay người lại nhìn vị nữ nhân kia … đúng như ta đoán, là Huệ Huệ.

Người trong mộng đã lâu không gặp thật khiến ta cảm thấy nôn nao, ta xua tay, ý bảo không sao, Thập Lan giúp ta chỉnh lại y phục, cầm tay ta, ta nhìn Huệ Huệ, đến đoạn nói :

"Không sao, bản cung ổn, cho hỏi vị nữ nhân đây là …"

Giọng nói thánh thót như chim hoàng oanh cất lên, như mật ngọt chết ruồi :

"Thần thiếp là Phục Hắc Huệ, tham kiến Hoàng Hậu vạn phúc kim an."

Ta nói với giọng chậm rãi : "Miễn lễ, Phục phi vừa rồi là được Hoàng Thượng truyền lệnh muội đến sao? Hảo, ta cũng vừa Thẩm Điện ra, Phục phi muội muội đây nếu không ngại có thể cùng ta về Cảng Ương cung trò chuyện?"

Phục Hắc Huệ khom người định cảm tạ ta, ta tiến tới đỡ nàng dậy, nhẹ nói :

"Muội muội không cần hành lễ, cùng theo bản cung về cung. Thập Lan mau vào báo với Hoàng Thượng là Phục phi sẽ tới Cảnh Ương cung chơi, không tiện sang với người." Ánh mắt ta thâm tình nhìn nàng, mong nàng nhận ra được mong muốn của mình. Đáng tiếc nàng chỉ dạ rồi bẽn lẽn đi theo ta. Ta thở dài thườn thượt, thôi thì chí ít ta cũng mời nàng tới chơi chỗ ta là được.

Tại Cảnh Ương cung, ta sai Thập Lan đi pha chút trà cùng một số món tráng miệng để thưởng thức cùng nàng.

"Hắc Huệ, muội cứ ăn thoải mái không phải ngại." Ta đưa cho Huệ Huệ bánh quế hoa —  đặc sản của Tân Đô, cũng là món bánh yêu thích của Huệ Huệ.

Phục Hắc Huệ ngại ngùng lấy một miếng bánh nhẹ bỏ miệng, nàng tấm tắc khen :

"Ngon thật nhưng thần thiếp nhận thấy có chút thiếu vị ngọt của đường phèn…"

Nàng sau ăn xong, lấy khăn lau miệng, bình phẩm. Ta không thấy làm ngạc nhiên lắm về sự kĩ tính trong con người của nàng. Phục Hắc Huệ luôn để ý mọi thứ dù chỉ là tiểu tiết nhỏ nhất. Thật đáng để người ta khâm phục! Bảo sao Tạ Lâm hết mực sủng ái nàng, dù nàng mới nhập cung đã ban thưởng cho nàng làm chủ một cung.

"Hắc Huệ tinh ý thật đấy, bản  cung cũng không lưu tâm đến chi tiết này. Thập Lan, mau truyền cho Ngự Thiện Phòng lần sau chú ý vị ngọt của bánh quế hoa. Bảo với họ nếu còn mắc sai lầm thì đừng trách bản cung ra mặt dạy dỗ."

Ta nói với Thập Lan song nàng ta vâng dạ rồi đi khỏi Phượng Nghi cung thông báo, ta quay lại nói chuyện với Huệ Huệ :

"Hắc Huệ, lần sau muội cứ gọi ta Điều Ngộ hay tỷ tỷ, đừng gọi Hoàng Hậu, nghe xa cách lắm."

Huệ Huệ có chút bất ngờ trước lời đề nghị của ta, mặt nàng hiện rõ hai chữ "nghi ngờ", đôi môi căng mọng của nàng mấp máy. Ta phì cười, Phục Hắc Huệ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Hoàng Hậu à không Điều Ngộ tỷ tỷ, không biết việc Hoàng Thượng dặn tỷ tỷ là gì? Có phải liên quan đến muội?"

Huệ Huệ dè dặt hỏi ta. Ta từ tốn uống chén trà, trả lời nàng :

"Hoàng Thượng muốn bản cung bồi dưỡng muội cho xuất sắc. Ta có nghe là Phục tướng quân trước khi Hắc Huệ vào cung cũng dạy dỗ cầm kỳ thi họa cho muội. Ta thực không biết nên chỉ dạy gì thêm cho muội."

Huệ Huệ không biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt, ta thì không phải lúc nào cũng đoán được nàng đang nghĩ gì. Ngồi uống trà mãi cũng chán, ta ngỏ lời mời khi nào rảnh nàng có thể đến Cảnh Ương cung chơi cờ cùng ta. Nàng gật đầu coi như đã đồng ý. Ta bảo Nghiên Dương ra dẫn nàng về Tâm An cung :

Nàng đứng dậy khom người từ chối thành ý :

"Cảm tạ tỷ tỷ đã quan tâm. Muội đây có thể tự về được."

"Ôi dào, ai làm thế bao giờ. Muội không cần ngại ta, Nghiên Dương, mau ra đưa tiểu muội muội của ta về cung. Trời tối như vậy, cẩn thận nhiễm phong hàn."

"Vâng, thưa nương nương."

Nghiên Dương ra ngoài dìu Phục Hắc Huệ đi khuất ta mới thở phào. Từ nãy đến giờ, ta toàn phải gồng mình để ra vẻ với nàng, ai mà có ngờ nàng chỉ quan tâm đến món bánh quế hoa ta sai người mang lên. Phiền não hết sức!!

Thập Lan ở bên thấy ta thở dài thườn thượt lấy làm hoang mang, nàng ta tiến tới hỏi nhỏ :

"Chủ tử quan tâm đến Phục phi như vậy liệu có đang toan tính gì?"

Ta liếc mắt nhìn nàng ta, hơi lớn giọng :

"Bản cung mới là không có toán tính gì với nàng. Ngươi nên học tập Nghiêm Dương an tĩnh mà trầm ổn, chú ý câu từ một chút. Đừng học theo Gia quý phi, muội ấy từ nhỏ được cưng chiều. Đến ngay cả mẫu thân ta cũng nuôi chiều thì bảo sao muội ấy vẫn như một đứa nhỏ chưa trưởng thành."

Thập Lan quỳ rạp xuống, rối rít xin lỗi :

"Nô tì vì suy nghĩ cho chủ tử nên ăn nói quá độ. Mong chủ tử tha tội."

Đương nhiên ta cũng sẽ không vì chuyện Thập Lan không tôn trọng Huệ Huệ  mà ghét bỏ nàng ta. Nàng ta còn quá trẻ để hiểu nội cung tâm thâm độc này, thời gian trôi qua sẽ mài giũa nàng ta..

"Ta không phải có ý trách móc ngươi. Như bản cung đã nói rồi đó. Ta đối với nàng là tình tỷ muội trong sáng, hà cớ gì ta phải ghen tị với nàng."

"Vốn cơ thể ta yếu ớt, khó mang thai, Phục phi mới vào cung, dung mạo xinh đẹp, tính cách đặc biệt ôn hòa, không ganh ghét đố kị người trong cung, phụ thân nàng còn lập công lớn cho xã tắc. Hà cớ gì một người như vậy được Hoàng Thượng để ý, trao ân sủng. Ta còn hơn Hoàng Thượng mong nàng có thai để hoàng thất sớm có thái tử nối dõi."

Thập Lan như trước, ra chiều hiểu ý ta nói, ta lắc đầu ngán ngẩm, nếu để nàng ta biết được tâm ý của mình với Huệ Huệ. E rằng nàng ta sẽ lan cho đến khi nào toàn bộ người trong cung biết hết mới dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro